Nhung Nhớ Không Quên - Chương 4
Lời của tên đàn ông chó Lục Đình Yến này, thật không đáng tin chút nào. Anh nói trong bữa tiệc không ai dám động vào tôi, vậy mà tôi lại bị người ta hắt thẳng rượu vang vào mặt. Đúng là cái miệng quạ nhà mình, nói gì được nấy. Nhưng tôi cũng không phải dạng vừa đâu, túm tóc cô ta không buông.
Châm ngôn sống của tôi từ trước đến nay là:
“Bỏ qua phẩm chất cá nhân, tận hưởng cuộc sống thiếu đạo đức.”
“Từ chối tiêu hao tinh thần, có chuyện gì là phát điên lên ngay.”
Dù sao tôi cũng chẳng quan tâm hình tượng của mình trước mặt đám nhà giàu này, tôi cũng không định gả vào hào môn. Tôi chỉ là một đứa đi làm thuê kiếm tiền thôi. Bị Lục Đình Yến giữ bên cạnh ba tháng, tôi đang bực bội không có chỗ xả đây. Ai dám chọc vào tôi, tất! cả! đều! phải! chết!
Lúc Lục Đình Yến chạy đến, tôi đang ngồi chễm chệ trên người cô chiêu kia, hai tay nắm chặt tóc cô ta. Đương nhiên, tóc tôi cũng bị cô ta giật lại.
Tôi quyết định ngày mai sẽ đi cạo trọc đầu, không thể để lộ cùng một điểm yếu hai lần được. Tôi sợ Lục Đình Yến mắng nên phải nhanh chóng tố cáo trước: “Cô ta hắt rượu vang đỏ lên váy của tôi, anh nói không ai dám bắt nạt tôi mà!”
“Đây là lần đầu tiên tôi được mặc váy đẹp như vậy, mà tôi chỉ có mỗi một bộ.”
Lục Đình Yến nói: “Trong xe còn hai bộ nữa.”
“Thật á?”
“Thật, tôi đưa em đi thay.”
“Thế nếu không đẹp bằng bộ này thì sao?”
“Tôi sẽ mua hết cả catalogue cho em.”
Vậy thì được rồi, tôi nguôi giận: “Anh bảo cô ta buông tay trước đi, tôi sẽ buông sau.”
Lục Đình Yến nheo mắt, cảnh cáo cô ta: “Buông tay.”
Cô ta òa khóc: “Anh, em là em gái anh mà!”
Cái gì? Tôi vừa đánh em gái của Lục Đình Yến? Xong đời rồi! Tôi vội vàng buông tay, nhảy dựng lên, núp sau lưng Lục Đình Yến. Thò đầu ra, ánh mắt cầu cứu: “Nhất thời hồ đồ, xin tha thứ!”
Lục Đình Yến xoa mạnh mái tóc rối bù của tôi: “Chỉ là đứa em họ không ra gì thôi, đừng sợ.”
Em họ, mà còn không ra gì? Ờ, vậy thì không sao. Nhà ai chẳng có vài họ hàng phiền phức.
Tôi lập tức ưỡn ngực, vênh mặt: “Là cô ta gây sự trước, tôi chỉ tự vệ thôi.”
Tôi kéo tay Lục Đình Yến: “Đi thôi, dẫn tôi đi xem hai bộ váy kia.”
“Nếu anh dám lừa tôi, cho dù anh có say xỉn nhảy múa thoát y trước mặt mọi người, tôi cũng không giúp anh đâu, để anh mất mặt chết.”
“Mà em họ anh bị làm sao vậy?”
“Tôi có chọc cô ta đâu, tự dưng hắt rượu vào người tôi.”
“Còn nói tôi không danh không phận mà ở nhà anh, không biết xấu hổ, tôi rõ ràng là người có danh phận, dựa vào cái gì mà không được ở?”
Lục Đình Yến mặc kệ tôi kéo anh đi. Nghe tôi lải nhải suốt dọc đường, anh chỉ đáp lại một câu: “Danh phận của em là gì?”
“Giúp việc của anh chứ còn gì nữa!”
Lục Đình Yến: “…” Anh khó chịu rút tay lại, cười khẩy: “Em có vẻ tự hào lắm nhỉ?”
“Đương nhiên, tôi là nhân dân lao động, dựa vào sức lao động của mình kiếm tiền chân chính, không ăn cắp ăn trộm, dựa vào cái gì mà phải thấy thua kém người khác?”
Lục Đình Yến bật cười, dẫn tôi đến trước chiếc Maybach sang trọng, mở cốp xe cho tôi xem.
Quả nhiên có hai bộ váy dạ hội lộng lẫy. Tôi lập tức hết giận, vui vẻ ra mặt: “Wow! Anh đúng là không tự tin vào bản thân, miệng thì nói không ai dám bắt nạt tôi, nhưng thực ra đã chuẩn bị sẵn đường lui rồi.”
Lục Đình Yến lại đen mặt: “Không muốn váy nữa phải không, em cứ tiếp tục lải nhải đi.”
Tôi chẳng sợ anh, nghĩ đến chuyện ấm ức hôm nay, lườm anh một cái: “Không bảo vệ được tôi, còn không cho tôi nói à?”
“Làm ông chủ mà ngay cả nhân viên của mình cũng không bảo vệ được thì ai thèm làm việc hết mình cho anh chứ?”
Lục Đình Yến lúc này mới nghiêm túc kiểm điểm, thái độ tốt hẳn lên, giọng điệu trang trọng: “Ừ, sau này tôi sẽ bảo vệ em thật tốt, tôi hứa.”
Nếu tôi còn tin lời Lục Đình Yến thì tôi đúng là đồ ngốc. Vừa thay một bộ váy lộng lẫy hơn để vào sảnh tiệc thì tôi lại gặp ngay chuyện ông nội anh muốn gặp tôi. Tiếc là Lục Đình Yến lại không có ở đó. Anh bị người khác gọi ra ngoài, hoàn toàn không thể quan tâm đến tôi.
Tôi được đưa đến một phòng khách nhỏ riêng, cô em họ của Lục Đình Yến cũng ở đó. Cô ta mách với ông Lục: “Ông nội, chính là cô ta đấy!”
“Hồ ly tinh này không biết xấu hổ, không biết đã cho anh họ uống bùa mê thuốc lú gì!”
“Anh họ sắp cưới chị Cổ Minh rồi mà cô ta vẫn cứ bám riết lấy anh ấy không buông.”
Tôi xông lên cho cô ta một cái tát: “Cô mắng tôi là hồ ly tinh thêm lần nữa xem!”
“Chát!” Một tiếng vang giòn giã, cô em họ bị đánh choáng váng: “Cô… cô dám đánh tôi, tôi sẽ giết cô!”
“Ai giết ai còn chưa biết đâu!” Từ nhỏ đến lớn, tôi đánh nhau chưa bao giờ thua.
Ông Lục đập mạnh gậy xuống đất: “Đủ rồi! Tất cả im lặng cho tôi!”
“Nhan Nhan, con ra ngoài trước đi.”
“Ông nội…”
“Ra ngoài!”
Cô em họ trừng mắt nhìn tôi đầy hằn học: “Cô đợi đấy, tôi sẽ không tha cho cô đâu.”
“Cứ việc đến đây, thầy bói nói tôi mạng lớn lắm!”
Tôi xắn tay áo lên, dù có thua cái gì cũng không thể thua khí thế. Thầy bói còn nói đời tôi có một kiếp nạn, nếu không vùng lên phản kháng thì sẽ phải làm lao công.
Ông Lục ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Tôi cũng không khách sáo, ngồi xuống đối diện ông ta. “Tôi nghe nói, sau khi Đình Yến say rượu, chỉ có cô mới đến gần được nó?”
“Đúng vậy, tôi là người được anh ấy thuê chuyên đưa anh ấy về nhà sau khi say, không phải hồ ly tinh gì hết.”
“Cô có biết tại sao cháu trai tôi sau khi say rượu lại trở nên như vậy không?”
“Còn vì sao nữa? Rối loạn căng thẳng sau sang chấn PTSD chứ gì.”
“Cô có biết tại sao nó mắc bệnh này không?”
“Xin lỗi, làm sao tôi biết được nhiều chuyện như vậy.”
“Ông cứ nói thẳng đi.”
“Tôi là người đầu óc đơn giản nhưng ăn nói thô lỗ, đừng kỳ vọng gì nhiều ở tôi.”
Ông Lục kể cho tôi nghe một câu chuyện cũ. Kể cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xong. Anh vệ sĩ vội vàng gõ cửa bước vào, nói: “Cô Trần, cậu chủ lại say rồi, đang tìm cô khắp nơi.”
Tôi lập tức đứng dậy, cáo từ ông Lục. Tuy nhiên, trước khi đi tôi suy nghĩ một chút rồi nói: “Ông ơi, tôi hiểu rồi.”
“Ông chỉ muốn nói với tôi rằng Lục Đình Yến hồi nhỏ đã trải qua những chuyện rất kinh khủng, còn vì tin nhầm người mà hại chết bố mẹ, thân tâm đều bị tổn thương nặng nề, không dám dễ dàng tin tưởng ai nữa. Nhưng có một cô gái trong lúc khó khăn nhất đã cùng anh ấy kề vai sát cánh, từ đầu đến cuối không hề phản bội anh ấy, thậm chí còn muốn lấy mạng sống của mình để bảo vệ anh ấy.”
“Cô gái đó chính là Cổ Minh, vợ sắp cưới của Lục Đình Yến.”
“Ông hy vọng tôi biến mất trước khi họ kết hôn, đúng không?”
“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm theo ý ông.”
“Chỉ cần ông giúp tôi rời đi, tôi đảm bảo, tối nay sẽ là lần cuối cùng tôi đưa sâu rượu Lục Đình Yến về nhà.”