Nhung Nhớ Không Quên - Chương 3
Bên ngoài xe, anh vệ sĩ đang thao thao bất tuyệt với Lục Đình Yến, còn giơ điện thoại cho anh xem video. Hình như là cho xem video mấy lần tôi giúp trước đó. Tôi lén hạ cửa kính xe xuống, nghe loáng thoáng anh vệ sĩ nói: “Cậu chủ, tình hình là thế này, tôi không cố ý giấu giếm cậu.”
“Chủ yếu là tôi vẫn chưa điều tra ra được cậu và cô Trần trước đây có quan hệ gì.”
“Tại sao khi cậu say, bản năng tự vệ mạnh nhất lại chỉ tin tưởng mỗi cô ấy?”
“Ban đầu tôi định điều tra rõ ràng rồi mới báo cáo với cậu.”
Sau đó, Lục Đình Yến mở cửa xe, chui vào. Tôi lập tức giả vờ như không có chuyện gì, cúi đầu nghịch điện thoại. Thật ra mấy tháng nay, tôi cũng vắt óc suy nghĩ cả trăm lần rồi. Chẳng nhớ ra nổi giữa tôi và Lục Đình Yến có bất kỳ liên hệ nào trong quá khứ.
Anh là thái tử gia sáng chói của Hải Thành, xuất thân hào môn, tài sản bạc tỷ. Còn tôi, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, từ quê lên thành phố học đại học rồi ở lại làm việc.
Nếu chúng tôi có mối quan hệ sống chết gì đó thì đúng là gặp ma! Thấy Lục Đình Yến mặt mày âm trầm, vẻ mặt khó ở, tôi muốn chuồn lẹ.
“Haha, anh Lục, nếu không còn việc gì thì tôi đi trước nhé, bye bye, khỏi tiễn.”
Tôi định mở cửa xuống xe, nhưng Lục Đình Yến nhanh hơn, nắm lấy tay tôi: “Trước khi điều tra rõ mọi chuyện, em hãy ở lại bên tôi.”
“Tại sao? Bạn gái anh không ý kiến gì à?”
“Tôi không có…” Lục Đình Yến nói đến đây thì đổi giọng: “Cô ấy đang ở nước ngoài.”
“Ồ, tôi hiểu rồi, bạch nguyệt quang đang ở nước ngoài, motip cũ rích!” Tôi chợt nảy ra một ý: “Tôi với cô ấy trông giống nhau à? Có phải tôi giống bạch nguyệt quang của anh, anh say rượu, nhận nhầm tôi với cô ấy, cho nên mới cho phép tôi đến gần đúng không? Thì ra là vậy, tôi đã bảo mà, chúng ta làm gì có liên quan gì đến nhau, giờ thì tôi yên tâm rồi.”
Nhưng Lục Đình Yến lại sa sầm mặt mày: “Im miệng, không giống.”
Nói rồi lại bổ sung thêm một câu: “Cô ấy cũng không thể đến gần tôi.”
“Hả? Anh nói là khi anh say rượu, bạch nguyệt quang của anh cũng không thể đến gần anh?”
“Thế thì còn gì là bạch nguyệt quang? Anh không chân thành gì cả.”
Mặt Lục Đình Yến càng lúc càng khó coi, cau có: “Sao em lắm lời thế?”
Tôi xua tay: “Không còn cách nào khác, tại mẹ tôi mang thai tôi ăn nhiều hạt dẻ cười quá!”
Anh vệ sĩ ngồi ghế lái bị tôi chọc cười. Nhưng Lục Đình Yến không thèm cười với tôi, ngược lại còn nói với vệ sĩ: “Chuyển tiền cho cô ấy, bảo cô ấy im miệng!”
Ting! Anh vệ sĩ chuyển cho tôi mười nghìn tệ. Được rồi, tôi lập tức làm động tác khóa miệng. Phải làm hài lòng khách hàng chứ, đó là tố chất cơ bản của dân văn phòng mà. Nhưng muốn tôi dọn vào biệt thự của anh thì miễn nhé.
Xe dừng lại trong sân biệt thự, tôi lập tức khoanh tay trước ngực: “Tôi không ngủ cùng anh đâu, có thêm tiền cũng không được, chúng tôi – những cô gái gen Z – kiếm tiền cũng có nguyên tắc của mình.”
Lục Đình Yến xuống xe, nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét tột độ: “Em nằm mơ à!”
“Ở phòng cho khách, coi như người giúp việc.”
“Sau này chuyên trách chăm sóc tôi khi tôi say rượu!”
Thế là, tôi cứ thế mà dọn vào phòng cho khách của tổng giám đốc bá đạo! Bị ép buộc, không có thương lượng. Tên tổng giám đốc bá đạo nghiện rượu này ép tôi làm giúp việc chăm sóc khi anh say! Nếu không phải vì khoản tiền mười nghìn tệ mỗi ngày thì tôi nhất định không làm!
Tôi chỉ còn cách ngày ngày cầu trời khấn Phật, mong bạch nguyệt quang của Lục Đình Yến mau về nước. Đến lúc đó, tôi sẽ được tự do chứ nhỉ? Dù sao thì, có người phụ nữ nào chịu được trong nhà người yêu mình lại có một cô giúp việc xinh đẹp như tôi chứ?
Bây giờ ngoài kia đồn ầm lên là Lục Đình Yến kim ốc tàng kiều. Mỗi lần say rượu lại gọi cô gái đó đến đón. Nói cứ như tôi là người đặc biệt lắm trong lòng Lục Đình Yến ấy.
Trời ơi, ban ngày tôi làm nhân viên cho nhà tư bản, ban đêm còn phải làm giúp việc cho tổng giám đốc, mệt muốn xỉu! Đúng lúc tôi đang oán thán ngút trời, như cái nồi áp suất sắp nổ thì bạch nguyệt quang cũng chịu về nước.
Nhưng khi cô ta hớt hải chạy đến biệt thự, thấy tôi đang ngồi gặm hoa quả nhập khẩu trên sofa phòng khách thì mặt mày tái mét như gặp ma. Tôi ngồi vắt vẻo trên sofa, chờ cô ta đuổi tôi đi, ai ngờ cô ta lại…
Sợ hãi lùi lại mấy bước, đụng trúng Lục Đình Yến đang mặt nặng mày nhẹ bước tới. Mặt cô ta trắng bệch, lắp bắp: “Đình… Đình Yến, cô ta là ai?”
Lục Đình Yến nheo mắt, nhìn xuống cô ta từ trên cao: “Làm chuyện gì mờ ám mà mặt mũi tái nhợt thế?”
“Không… không có gì, em ngồi máy bay mười mấy tiếng, chắc là lệch múi giờ, hơi mệt.”
Lục Đình Yến im lặng một lúc rồi nói: “Tôi sẽ bảo vệ sĩ đưa cô về nghỉ ngơi trước.”
“Ừm, được.” Bạch nguyệt quang cứ thế hốt hoảng bỏ chạy, thật sự làm tôi thất vọng. Đến cửa, như sực nhớ ra điều gì, cô ta quay đầu lại nói thêm một câu: “Đình Yến, ông nội nói lần này em về, phải tính chuyện cưới xin của chúng ta, không thể trì hoãn nữa.”
Lục Đình Yến không nói gì, thân hình cao lớn chắn hết tầm nhìn của tôi. Tôi hận không thể vượt qua chướng ngại vật này, xông lên nắm vai bạch nguyệt quang, lắc mạnh: “Chị gái ơi, chị phải mạnh mẽ lên chứ.”
“Chị sắp cưới anh ta rồi, sao không phát huy ưu thế chủ nhà, nhân cơ hội này đuổi tôi đi?”
Lục Đình Yến nắm gáy tôi, xách tôi như xách gà con, kéo ra ngoài, nhét lên xe. Tôi bực bội: “Làm gì vậy? Đi đâu?”
“Đi dự tiệc với tôi, tối nay có tiệc xã giao, chắc sẽ bị ép uống rượu.”
Tôi ngán ngẩm cái vụ hầu hạ anh say rượu lắm rồi: “Anh không thể uống ít thôi à? Uống rượu hại sức khỏe, anh không biết sao?”
“Quan tâm tôi hả?”
“Xí! Tôi lo cho bản thân mình thôi, anh không thể chữa bệnh cho khỏi, hoặc tìm người khác mà tin tưởng à?”
Lục Đình Yến ném cho tôi một quyển album: “Ồn ào quá, chọn một bộ báo tôi.”
Tôi lật ra xem, toàn là váy dạ hội lộng lẫy, kiểu mà minh tinh mặc đi thảm đỏ ấy. Nhìn mà tôi hoa cả mắt, nước miếng chảy ròng ròng. Nhưng tôi “bốp” một cái, đóng sầm album lại: “Tư bản thân yêu, album này người thường xem được sao?”
“Chọn một bộ, tối nay mặc.”
“Được thôi, không được chọn hai bộ à? Nhỡ trong bữa tiệc bị ai hắt rượu vang thì sao? Thật ra tôi thấy ba bộ mới an toàn.”
Lục Đình Yến nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ: “Yên tâm, không ai dám động vào người phụ nữ của tôi.”
“Keo kiệt! Phải nói lại là, tôi là giúp việc chuyên chăm sóc kẻ nghiện rượu!”