Nhung Nhớ Không Quên - Chương 2
Anh ta bảo mình không phải bạn của anh say xỉn kia mà là vệ sĩ. Sau đó, anh vệ sĩ lái xe đến, dừng cách tôi năm mét, nói: “Cô tự nghĩ cách đưa cậu chủ lên xe đi.”
“Anh bị sao vậy? Cậu chủ của anh chứ có phải của tôi đâu. Tôi tốt bụng gọi điện cho anh, anh còn được voi đòi tiên à?”
Anh vệ sĩ nhất quyết không chịu giúp, đứng từ xa khoanh tay quan sát. Tôi tức muốn nổ phổi.
Như kéo một con lợn chết, tôi trút hết cơn giận lên anh say xỉn. Có lẽ anh vệ sĩ sợ anh say bị tôi hành cho tàn tạ nên cuối cùng cũng định tiến tới giúp.
Ai ngờ, giây sau, anh chàng đang ngủ say như chết bỗng bật dậy. Nhanh như cắt, anh rút một con dao Thụy Sĩ từ thắt lưng ra. Một tay kéo tôi ra sau lưng che chắn, tay kia vung dao tấn công về phía anh vệ sĩ. Động tác dứt khoát, tốc độ nhanh như chớp, ra tay không chút do dự. Nếu không phải anh vệ sĩ chạy nhanh, tôi thật sự sợ nơi này sẽ biến thành hiện trường án mạng.
Tôi tròn mắt, đầu óc đầy dấu chấm hỏi: “???”
Anh vệ sĩ lại đứng cách xa năm mét, cười ngượng nghịu với tôi: “Giờ thì cô biết tại sao tôi không giúp rồi chứ!”
“Cậu chủ mà say rượu thì không ai được đến gần, hung dữ lắm.”
Tôi theo phản xạ sờ lên cổ mình, vậy tôi cũng phải chạy thôi. Anh chàng say rượu lại cất con dao Thụy Sĩ vào thắt lưng, cái đầu to tướng tựa lên vai tôi, tiếp tục ngủ.
Tôi cạn lời: “…”
Anh vệ sĩ cũng ngạc nhiên: “Cô là người đầu tiên tôi thấy có thể đến gần cậu chủ sau khi cậu ấy say rượu.”
Anh ta bị mù à? Rõ ràng là anh tự nhào vào tôi! Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt: “Giờ phải làm sao?”
Anh vệ sĩ nói: “Chỉ có thể nhờ cô đưa cậu chủ lên xe rồi lái xe đưa cậu ấy về. Cô biết lái xe chứ?”
“Cũng biết.” Tôi vẫn bán tín bán nghi: “Hai người không phải đang hợp tác lừa tôi đấy chứ? Sao chỉ có tôi đến gần anh ấy được? Bố mẹ anh ấy thì sao?”
Anh vệ sĩ đáp: “Bố mẹ cậu chủ mất lâu rồi, chỉ còn ông nội, nhưng ông cũng không thể đến gần cậu chủ khi cậu ấy say.”
Đúng là gặp ma! Tôi đành dùng hết sức bình sinh, lôi anh chàng cao mét tám lăm lên xe, còn kiêm luôn tài xế đưa anh về nhà. Sau đó, anh vệ sĩ thêm WeChat của tôi, bảo sau này có thể sẽ cần đến tôi.
“Cút! Đừng có mơ!”
Anh vệ sĩ chuyển cho tôi năm nghìn tệ. Tôi lập tức cười tươi rói: “Được thôi, được thôi, cứ gọi là tôi đến ngay, đừng khách sáo, nhưng mỗi lần đều phải giá này nhé.”
Nửa tháng sau, vào một đêm đẹp trời, anh vệ sĩ bỗng dưng chuyển cho tôi năm nghìn tệ.
“Cô Trần, cứu! Phiền cô qua đây một chuyến, tôi gửi định vị cho cô rồi.”
Tôi lần theo định vị, đến hội quán sang chảnh nhất Hải Thành. Vừa mở cửa phòng ra, ôi chao, mấy tên tuổi mà tôi chỉ thấy trên tivi thôi đang nằm la liệt dưới sàn nhà. Sau đó xe cấp cứu đến, hốt hết bọn họ vào bệnh viện. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại Lục Đình Yến, tay cầm dao Thụy Sĩ, tựa vào góc tường, say mèm nhưng vẫn cảnh giác nhìn xung quanh.
Thật lòng mà nói, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của anh, dáng vẻ gặp thần giết thần, gặp ma giết ma kia, tôi cũng hơi sợ, chân cứ run lên bần bật.
Tôi vội vàng trả lại tiền: “Không được, việc này tôi không làm được đâu.”
Anh vệ sĩ lập tức chuyển cho tôi năm mươi nghìn tệ: “À, tôi hiểu rồi, đây là giá khác, phải thêm tiền đúng không?”
“…” Tôi thật sự không có ý đó. Nhưng mà, năm mươi nghìn tệ! Tôi chỉ là một nhân viên quèn, làm sao cưỡng lại được sức cám dỗ của năm mươi nghìn tệ chứ?
Thế là tôi đành rón rén lại gần anh. Cẩn thận vỗ nhẹ vào vai anh: “Đừng giết tôi, bỏ dao xuống đi.”
Không ngờ anh lại nghe lời thật. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt say lờ đờ một lúc, rồi cất dao Thụy Sĩ đi. Sau đó, thân thể loạng choạng, cả người ngã vào lòng tôi. Trời ơi! Nặng quá! Tôi không đứng vững, ngã xuống đất cùng anh. May mà trước khi ngã, anh đột nhiên xoay người, làm đệm thịt cho tôi. Tôi đè lên người anh.