Nhung Nhớ Không Quên - Chương 1
Những người bạn vây quanh anh đồng loạt tròn mắt, ngạc nhiên.
“Nói đùa à? Anh Lục mà say thì người sống vật chết đều phải tránh xa, vậy mà lại có ngoại lệ?”
“Tôi nhớ có lần anh Lục say, tôi định dìu anh ấy về phòng, kết quả là bị bẻ gãy tay.”
“Tôi cũng vậy. Ai cũng bảo anh Lục say rượu như Diêm Vương xuống trần, ai lại gần là gặp xui xẻo. Năm đó tôi còn trẻ, không tin, cứ muốn chuốc say anh Lục xem có thể tiếp cận được không, kết quả gãy xương nằm viện hai tháng.”
“Bác sĩ nói anh Lục say rượu bản năng tự vệ quá mạnh, không tin tưởng ai nên ai đến gần cũng bị tấn công vô thức. Cô gái này là ai mà lại được anh Lục tin tưởng khi say?”
“Tôi không tin, trừ khi cô em biểu diễn cho chúng tôi xem.”
Tôi nhướng mày, ung dung lấy điện thoại ra mở mã QR: “Được thôi, chuyển cho tôi 500 tệ, tôi sẽ biểu diễn cho xem.”
Thật sự có người chuyển khoản 500 tệ cho tôi. “Ting” một tiếng, tiền đã vào tài khoản. Tôi chỉ tay về phía quầy thu ngân: “Tôi đi thanh toán trước, đợi các anh chuốc say anh ấy rồi tìm tôi.”
Cả đám người kia lập tức hò reo ầm ĩ.
Chỉ có người đàn ông tên Lục Đình Yến nheo mắt nhìn tôi đầy nguy hiểm. Tôi nào có sợ, anh say rượu trông thế nào mà tôi chưa thấy? Ảnh anh ôm bồn cầu ngủ, tôi còn lưu trong điện thoại đấy. Hừ, đừng tưởng bây giờ ngồi ở chỗ VIP sang trọng, lịch lãm phong độ là tôi sợ. Trong mắt tôi, anh đã sớm mất hết hình tượng rồi.
Thanh toán xong, tôi và đồng nghiệp giải tán. Họ ai về nhà nấy, còn tôi thì quay lại chỗ ngồi. Dù sao cũng nhận 500 tệ rồi, phải biểu diễn một màn cho xứng chứ.
Nhóm bạn của Lục Đình Yến đang vắt óc tìm cách chuốc rượu anh. Nhưng Lục Đình Yến lại không uống. Anh nắm lấy cổ tay tôi, kéo thẳng tôi ra ngoài, nhét vào chiếc Maybach sang trọng của mình.
“Rầm” một tiếng, cửa xe đóng sầm lại. Cứ như chai nước có ga bị lắc mạnh rồi bật nắp. Tôi sờ mũi: “Đâu phải tôi muốn anh say rượu chỉ tin tưởng mỗi mình tôi, tôi cũng thấy phiền phức lắm chứ được gì?”
Chuyện này xảy ra cách đây nửa năm. Hôm ấy tan làm muộn, tôi thấy một người đàn ông nằm ngủ giữa đường, chân tay duỗi ra, còn lấy cái xe đạp công cộng làm chăn đắp. Trời ơi, buồn cười quá!
Máu hóng hớt nổi lên, tôi liền lấy điện thoại ra chụp lại một tấm. Ai ngờ đến gần nhìn kỹ, ôi chao, đẹp trai quá! Nhưng lại say xỉn, người nồng nặc mùi rượu. Miệng còn lẩm bẩm khát nước, muốn uống nước. Tôi lấy chai nước trong túi ra, rót cho anh một cốc.
Anh cũng ngoan ngoãn, ừng ực uống hết ba ngụm lớn. Tôi lay anh: “Này, anh đừng ngủ ở đây.”
“Điện thoại của anh đâu? Tôi gọi điện cho bạn anh đến đón.”
Anh chẳng buồn để ý, cứ nằm ngủ say sưa. Không còn cách nào khác, tôi đành mò mẫm trong túi quần của anh. Phát hiện ra đôi chân dài miên man, đi đóng phim cũng được luôn ấy chứ.
Sau khi tìm được điện thoại, tôi dùng nhận diện khuôn mặt để mở khóa, gọi cho người đầu tiên trong danh bạ WeChat. Gọi video, tôi chĩa camera vào mặt người đàn ông để đối phương nhìn cho rõ.
“Alo, chủ nhân điện thoại này đang nằm ngủ giữa đường, nếu anh là bạn anh ấy thì mau đến đón đi.”
Đối phương còn chưa kịp hỏi vị trí, đã vội vàng cảnh báo: “Cô lập tức, ngay lập tức, rời khỏi cậu chủ năm mét!”
Tôi nghĩ anh ta sợ tôi có ý đồ gì với anh chàng đẹp trai này nên bĩu môi: “Yên tâm, tôi không có hứng thú với kẻ say xỉn.”
“Tôi gửi định vị cho anh, anh mau đến đi.”
Đối phương lại nghiêm giọng cảnh cáo: “Đừng coi lời tôi như gió thoảng qua tai, trừ khi cô muốn chết!”
Thật là kì lạ! Tôi bực mình tắt cuộc gọi video. Sau đó, tôi ngồi bên cạnh trông chừng anh. Anh còn lấy đùi tôi làm gối, ngủ ngon lành dưới ánh trăng. Mười phút sau, đối phương đến nơi, thấy cảnh này thì mặt mũi tái mét như gặp ma.
Tôi thề sống thề chết: “Anh tự xem đi, tôi tuyệt đối không động tay động chân gì bạn anh đâu.”
Vừa dứt lời, anh liền đổi tư thế. Không chỉ gối đầu lên đùi tôi mà còn vòng tay ôm eo tôi, coi tôi như cái gối ôm. Tôi cố đẩy ra cũng không được. Tôi kéo tai anh: “Này, dậy đi, bạn anh đến rồi, thả tôi ra, về nhà đi.”
Anh vẫn mặc kệ, ngủ say như chết. Tôi đành cầu cứu bạn anh: “Anh mau lại đây giúp tôi, tôi không gỡ tay anh ấy ra được.”
Đối phương vẫn đứng cách xa năm mét, không dám lại gần.
Tôi tức điên: “Anh đứng đó làm gì?”
Anh ta nói: “Tôi không muốn chết.”
Tôi: “…” Cái gì vậy?