Đoàn Văn Dã bế tôi về phòng. Ngón tay anh khẽ chạm vào má tôi, nơi vừa bị đánh sưng đỏ: “Đau không?”
Tôi gật đầu: “Hơi hơi.”
Nhận ra anh có vẻ khác lạ, tôi cố gắng làm dịu bầu không khí: “Nhưng không sao đâu, em cắn hắn đau hơn nhiều!”
Đoàn Văn Dã dường như không muốn nhắc đến Đàm Tứ. Anh lặng lẽ bôi thuốc cho tôi, rồi mới nghiêm túc lên tiếng: “Anh xin lỗi.”
Tôi áp mặt vào ngực anh, ngượng ngùng nói nhỏ: “Hôn em một cái đi, em sẽ tha thứ.”
Đoàn Văn Dã mỉm cười, khẽ hôn lên bên má không bị sưng.
Khi rời khỏi khu nghỉ dưỡng, ông chủ run lẩy bẩy, rối rít xin lỗi: “Cậu Đoàn, tại tôi bị thằng Đàm Tứ ép…”
Đoàn Văn Dã không thèm liếc nhìn ông ta, chỉ nắm tay tôi đưa ra xe.
Kể từ hôm đó, anh bỗng trở nên bận rộn một cách bất thường. Dù vẫn về nhà đúng giờ, nhưng lại làm việc khuya trong thư phòng. Cái tên Đàm Tứ, anh chưa từng nhắc đến lần nào.
Nhưng tôi hiểu, với tính cách của anh, chuyện này chắc chắn không dễ dàng bỏ qua. Nhưng trước khi mọi việc ngã ngũ, tôi sẽ không hỏi.
…
Nửa tháng sau, tập đoàn Đàm Thị bất ngờ tuyên bố phá sản, nợ nần chồng chất, giá cổ phiếu lao dốc thảm hại. Giữa lúc nhà họ Đàm rối như tơ vò, cậu ấm Đàm Tứ bị tố cáo cưỡng dâm, bị bắt vào tù.
Tôi đang dọn dẹp đống đồ cũ thì nghe thêm tin về Đàm Tứ, do Thẩm Triệt gọi điện đến: “Vãi! Cậu nghe chuyện này chưa, Tụng Tụng?”
Tôi vừa cố moi một tấm ảnh bị kẹt trong ngăn kéo, vừa đáp: “Ừ, nói đi.”
Thẩm Triệt hào hứng kể:
“Tên Đàm Tứ mà tôi ghét cay ghét đắng ấy, cuối cùng cũng gặp quả báo! Bị thiến trong tù luôn!”
“Nghe nói… phía sau còn chẳng khép lại được nữa, hahaha!”
Tôi vừa kéo được tấm ảnh ra, mặt sau ghi bốn chữ: “Nguyện ước năm mới.” Đó là ảnh chụp tôi vào Giáng sinh năm ngoái, tôi phải nghĩ một lúc mới nhớ ra.
“Này? Tụng Tụng, cậu có nghe không đấy?”
Tôi giật mình, trả lời qua loa rồi cúp máy.
Không khó để đoán, quả báo mà Thẩm Triệt nhắc đến hẳn là do Đoàn Văn Dã gây ra.
Nghe tiếng động ngoài cửa, tôi cầm tấm ảnh chạy ra. Đoàn Văn Dã cởi cúc áo, mỉm cười dịu dàng: “Có chuyện gì thế em?”
Tôi giơ tấm ảnh ra, nghiêng đầu hỏi: “Nguyện ước năm ngoái đã thành hiện thực rồi, vậy nguyện ước năm nay là gì?”
Đoàn Văn Dã khựng lại. Vài giây sau, anh nhìn sâu vào mắt tôi, khẽ nói: “Điền Tụng thích anh nhiều hơn một chút.”
Tôi lắc đầu: “Chuyện này khó đấy.”
Rồi tôi ngồi vào lòng anh, hôn lên chóp mũi anh, nghiêm túc nói từng chữ: “Vì em đã rất, rất thích anh rồi.”
Anh thở phào nhẹ nhõm. Anh kể, từ nhỏ anh đã được dạy rằng ước nguyện là thứ viển vông nhất. Dù sinh nhật hay lễ tết, anh chưa từng ước gì cả. Năm ngoái là lần đầu tiên anh ước, điều ước của anh: “Cưới được Điền Tụng.”
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5