Chương 4
Lẽ ra tôi nên nghĩ đến chuyện này sớm hơn. Với độ mặt dày của Triệu Vân Gia, cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Quả nhiên, cô ta đã mách với mẹ Đoàn Văn Dã.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng cãi vã. Nhận ra giọng mẹ Đoàn Văn Dã, tôi vội vàng vệ sinh cá nhân. Đến cửa phòng, tôi mới nghe rõ nội dung cuộc tranh cãi.
“Đoàn Văn Dã, trong mắt con còn có mẹ không! Sao con lại đuổi Vân Gia ra ngoài giữa đêm khuya như vậy? Dù con bé có quá đáng thế nào, con cũng không thể hành xử như vậy được!”
Tôi lập tức mất hết hứng mở cửa, lặng lẽ dựa lưng vào tường nghe ngóng.
Giọng Đoàn Văn Dã lạnh nhạt: “Mẹ đưa cô ta đến đây làm gì? Chuyện con kết hôn, mẹ vẫn chưa được thông báo sao?”
Mẹ Đoàn Văn Dã nghẹn lời trước thái độ mỉa mai của con trai. Bà hắng giọng, khí thế xẹp hẳn:
“Kết hôn rồi thì không được ly hôn chắc?”
“Bố Vân Gia sắp về nước mở rộng thị trường, bao nhiêu người đang tranh nhau kết thân với họ Triệu, con biết không?”
“Con mà cưới được Vân Gia, đó là liên minh khủng, nhà họ Đoàn sẽ lên top đầu cả thủ đô này!”
Tôi ngồi xổm xuống, tay chống gối. Nhà họ Điền đã tàn lụi từ lâu, chẳng còn lợi ích gì cho nhà họ Đoàn nữa. Nhờ Đoàn Văn Dã, mọi thứ mới ổn định được đến bây giờ.
Ngoài cửa, tiếng bật lửa vang lên, giọng Đoàn Văn Dã lạnh tanh:
“Mẹ nói xong rồi thì con cho người đưa mẹ về.”
“Điền Tụng đang ngủ, con không muốn ai làm phiền cô ấy.”
Mẹ Đoàn Văn Dã đập bàn, định nói tiếp nhưng bị Đoàn Văn Dã ngắt lời: “Con nói câu này, sét đánh con cũng chịu. Theo ý mẹ, cưới xong thích ly hôn lúc nào thì ly hôn, vậy mẹ với bố ly hôn đi, để bố cưới tiểu thư nhà họ Triệu cho vừa lòng mẹ?”
Câu nói như tạt gáo nước lạnh vào mặt mẹ Đoàn Văn Dã. Bà ném túi da cá sấu vào người anh, lắp bắp: “Con… con…” Rồi đùng đùng bỏ đi.
Khi Đoàn Văn Dã đẩy cửa bước vào, tôi vẫn còn ngồi xổm.
“Dậy rồi à?” Anh hỏi.
Tôi ngẩng đầu, chìa hai tay ra: “Chân em tê cứng rồi.”
Đoàn Văn Dã hiểu ý, bế tôi lên, luồng khí lạnh quanh anh dường như cũng dịu lại. Anh cười, nụ cười phóng khoáng thường thấy: “Nghe hết rồi hả?”
Tôi gục đầu vào cổ anh, “ừ” một tiếng.
Đoàn Văn Dã ngồi xuống giường, tôi ngồi lên đùi anh, dựa vào lòng anh. Anh xoa lưng tôi, hôn lên tai: “Sau này sẽ không để em nghe những lời như vậy nữa.”
Như một đóa hoa héo úa được tưới tắm, tôi thấy lòng mình bừng nở trở lại. Tôi ôm lấy mặt Đoàn Văn Dã, hôn chụt một cái. Không khí tốt quá, tôi buột miệng: “Cảm ơn chồng yêu.”
Ánh mắt Đoàn Văn Dã lập tức biến đổi: “Em vừa gọi anh là gì?”
Nhận ra mình lỡ lời thì đã muộn. Anh vòng tay ôm gáy tôi, cúi xuống hôn. Anh tách hàm tôi ra, cuốn lấy hơi thở của tôi. Tôi vụng về đặt tay lên vai anh, môi tê dại. Giữa chừng, tôi hé mắt, bắt gặp ánh mắt Đoàn Văn Dã. Anh nhắm mắt lại, càng hôn tôi sâu hơn. Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng hôn và hơi thở dồn dập khiến không khí nóng lên.
Một lúc sau, Đoàn Văn Dã mới rời môi tôi, khẽ hôn lên chóp mũi, mí mắt, rồi xuống cổ: “Gọi lại lần nữa đi, vợ yêu.”
Những nụ hôn tiếp tục dọc xuống xương quai xanh, Đoàn Văn Dã kéo cổ áo tôi xuống…
Tôi chợt nhớ tới kỳ kinh nguyệt, vội kéo áo lại, trườn khỏi người anh, mặt đỏ bừng: “Mấy ngày này em không cho anh hôn đâu!”
Đoàn Văn Dã cười, chống tay ra sau lưng: “Tại sao? Anh có định làm gì đâu.”
Tôi mím môi, không đáp, lùi vào phòng thay đồ, rồi khóa cửa lại.
Đoàn Văn Dã chắc nên đi học một khóa “Nói chuyện tế nhị với con gái”. Không lâu sau, anh gõ cửa phòng thay đồ: “Vậy ra em cũng có cảm giác à?”
Tôi cạn lời.
***
Sau kỳ kinh nguyệt, Đoàn Văn Dã như biến thành kẻ nghiện hôn. Chuẩn bị đi làm cũng hôn, về nhà cũng hôn, tóm lại cứ thấy mặt tôi là đòi hôn cho bằng được. Cách hôn của anh cũng lạ – luôn dừng lại đúng khoảnh khắc nghẹt thở nhất, như thể đang huấn luyện cho tôi quen. Nhưng chẳng mấy chốc trò huấn luyện ấy đã phải kết thúc.
Ông chủ quán bar hôm nọ, nghe đâu biết chuyện Đoàn Văn Dã xử lý gã say xỉn trong quán mình. Lại nghe kể gã kia dám động tay động chân với tôi, bèn rối rít xin lỗi. Thậm chí còn tổ chức hẳn một buổi tiệc, mời cả nhóm công tử bột ra khu nghỉ dưỡng ngoại ô xả hơi. Ông chủ quán chắc không biết chuyện giữa chúng tôi với Đàm Tứ, nên cũng mời luôn cả hắn.
Vừa bước vào, ánh mắt hắn lập tức chạm phải tôi. Hắn nhìn chằm chằm một lúc, rồi lại tỉnh bơ quay đi như chẳng có chuyện gì.
…
Trong nhóm công tử bột có một anh chàng dắt bạn gái theo, ở ngay phòng bên cạnh chúng tôi. Tối đó, họ uống kha khá, rồi… thoải mái hết mức, tường ở đây lại cách âm kém.
Tôi vô thức quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt sâu hút của Đoàn Văn Dã. Ái chà, tín hiệu nguy hiểm đây rồi!
“Giờ sao đây? Anh bị kích thích rồi.” Giọng anh trầm khàn vang bên tai tôi.
Tôi hơi giật mình: “Hả?”
Đoàn Văn Dã đẩy tôi dựa vào cửa, bàn tay hư hỏng luồn vào trong áo, vừa mân mê vừa hỏi: “Em nói xem?” Anh còn cố tình để tôi cảm nhận rõ “tình hình” của anh nữa.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa, là Thẩm Triệt: “Tụng Tụng, chú nhỏ, nghe nói hai người cũng ở đây! Cháu đang nướng BBQ với mấy đứa bạn ở dưới, chú và Tụng Tụng xuống luôn đi!”
Tôi cố giữ bình tĩnh, khẽ nhắc: “Thẩm Triệt tới rồi…”
Đoàn Văn Dã chẳng mảy may để ý. Ánh mắt anh dán chặt vào môi tôi, rồi từ từ áp sát lại gần: “Thì sao? Có ảnh hưởng gì à?”
Chưa kịp để tôi phản ứng, anh đã bế thốc tôi lên giường.
“Không.” Anh bật cười khẽ, vừa hỏi vừa tự trả lời.
Bên ngoài, tiếng gõ cửa của Thẩm Triệt vẫn vang lên dai dẳng. Bên trong, tôi đang trải nghiệm những điều hoàn toàn mới mẻ.
Khi Đoàn Văn Dã đang kéo dây áo tôi, Thẩm Triệt ngoài cửa cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc. Cậu ta lẩm bẩm: “Lạ thật, không phải phòng này à?”
Tôi nghe tiếng bước chân cậu ta dần xa, định lợi dụng để phân tán sự chú ý. Nào ngờ, hành động ấy lại khiến Đoàn Văn Dã không vừa lòng. Anh cúi xuống, cắn nhẹ vào xương quai xanh của tôi.
Tôi bật lên một tiếng rên khe khẽ, quay sang nhìn anh. Đoàn Văn Dã nhìn tôi bằng ánh mắt nửa cười nửa không, nhẹ nhàng vỗ vào má tôi: “Em còn luyến tiếc gì? Muốn nó quay lại xem chúng ta sao?”
Lúc này, tốt nhất đừng dại mà chọc giận Đoàn Văn Dã.
“Không có, không có mà…” Tôi vội vàng lắc đầu.
…
Ban đầu, Đoàn Văn Dã còn ân cần hỏi han từng chút một: “Em ổn chứ?”
Tôi ngỡ anh thực sự quan tâm đến cảm nhận của mình.
Nào ngờ về sau, anh hỏi dồn dập, chẳng khác gì đang phỏng vấn, hết hỏi tới cảm xúc lại hỏi tới suy nghĩ, chẳng để tôi kịp thở. Đến lúc ấy tôi mới vỡ lẽ, thì ra anh thích như vậy.
Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, bóng đèn trên trần nhà cuối cùng cũng thôi lay động. Tôi mệt lả như vừa khuân gạch cả đêm, thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Sáng hôm sau.
Bên cạnh khu nghỉ dưỡng là trường đua ngựa. Đoàn Văn Dã bị bạn bè giục đi mãi. Tôi cũng nhẹ nhàng đẩy anh: “Anh đi đi, không cần phải lo cho em.”
Đoàn Văn Dã kéo tôi ra khỏi chăn, ôm vào lòng: “Không muốn đi à?”
Đôi mắt ngái ngủ của tôi bỗng mở to, tôi trừng mắt nhìn anh: “Anh nghĩ với tình trạng này em đi cưỡi ngựa nổi sao?”
Kẻ đầu sỏ chẳng mảy may áy náy, vẫn giọng trêu ghẹo: “Em không hài lòng?”
Tôi gật đầu.
Đoàn Văn Dã dường như đã đợi sẵn, thong thả đáp: “Được, lần sau em tự lên.”
Tôi ngẩn người: “Hả? Lên cái gì cơ?”
Đoàn Văn Dã cầm áo khoác, vừa bước ra ngoài vừa nói: “Lần sau tự ngồi lên, tự điều khiển.”
Âm cuối vừa dứt, cánh cửa cũng đóng sập lại. Thế là anh tránh được màn tôi nổi đóa.
Tôi ngủ suốt cả sáng. Khi tỉnh dậy, bất chợt phát hiện một bóng người ngồi trên sofa. Tôi hét toáng lên, bật dậy.
Đàm Tứ chống cằm, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý: “Nói thật, gu của Đoàn Văn Dã không tồi. Loại như cô, càng nhìn càng thích.”
Phút ấy, tôi thầm cảm ơn trời đất vì phòng lạnh nên tôi đang mặc đồ ngủ dài kín mít.
“Anh vào đây bằng cách nào?”
“Mở cửa chứ sao.”
Đàm Tứ chìa ra tấm thẻ phòng, giả vờ hối lỗi: “Quên chưa nói, chủ quán bar là người của tôi. Tôi sai ông ta sắp xếp chuyện này.”
Tôi cố giữ bình tĩnh, lén tìm điện thoại. Hắn phát hiện, cười khẩy, gõ nhẹ vào tay tôi: “Khuyên cô đừng báo cảnh sát hay gọi cho Đoàn Văn Dã. Cô cũng không muốn tôi làm gì cô ngay bây giờ đâu, đúng không?”
Tôi cố giấu vẻ sợ hãi: “Nếu anh dám làm gì, tôi liều mạng với anh.”
Hắn nhướng mày, nhìn tôi thích thú: “Quả nhiên, cô thú vị hơn mấy cô khác nhiều. Ban đầu tôi chỉ nhắm cô để trả thù Đoàn Văn Dã, bây giờ tôi lại thấy mình khá thích cô đấy. Nếu cô chịu đến với tôi, mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn nhiều. Không thì người chịu khổ chỉ có mình cô thôi.”
Vừa nói, hắn vừa giật cà vạt, cởi cúc áo. Thấy tôi hơi giãn chân mày, hắn tưởng tôi đã xiêu lòng. Thế nên hắn lơ là, cúi xuống tháo thắt lưng.
Tôi lập tức chớp lấy cơ hội, túm chặt mép chăn, bật dậy ném mạnh chăn trùm lên đầu hắn. Không chút do dự, tôi lao thẳng ra cửa.
Nhưng Đàm Tứ phản ứng rất nhanh. Phòng suite này, giường cách cửa khá xa. Tôi vừa kịp chạm vào tay nắm cửa thì hắn đã đuổi kịp.
Hắn tát tôi một cái thật mạnh: “Con đàn bà khốn nạn! Không thích mềm mỏng, lại thích cứng à?”
Một tay hắn khóa chặt hai tay tôi, tay kia xé áo. Tôi cúi đầu, cắn mạnh vào tay hắn. Đàm Tứ hét lên, buông tôi ra.
Lần này, tôi chạy được đến cửa, mở tung cửa rồi lao ra ngoài ngay. Hành lang ngắn, tôi chạy thật nhanh tới góc tường, bất ngờ đâm sầm vào vòng tay quen thuộc.
Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt giận dữ như bão tố của Đoàn Văn Dã.
Phía sau là tiếng chửi điên tiết của Đàm Tứ: “Con điếm…”
Âm thanh đột ngột im bặt. Đàm Tứ khựng lại, nở một nụ cười đầy khiêu khích: “Vợ anh, tôi chơi rồi, chẳng có gì đặc biệt.”
Đoàn Văn Dã nhìn hắn như nhìn người chết, ánh mắt lạnh băng khóa chặt đối phương. Cảm nhận được sát khí, Đàm Tứ dù lạnh sống lưng vẫn cố tỏ ra bình thản rồi bỏ đi. Có lẽ hắn cũng không hiểu nổi vì sao Đoàn Văn Dã không lao vào đấm mình ngay tại chỗ.
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN