Chương 3
Tối nay, Đoàn Văn Dã uống khá nhiều rượu mạnh. Tôi đoán chắc anh say rồi. Nếu không, sao tài xế vừa rời đi, anh đã ôm chặt eo tôi, rồi cúi xuống áp sát tôi.
“Lần này được hôn chưa?” Giọng anh pha chút trêu chọc.
Tôi cắn môi, phân vân không biết nên giả vờ ngượng ngùng từ chối, hay ôm chặt lấy anh mà cắn cho bõ tức thì tiếng ồn bên ngoài xe lại phá tan bầu không khí lãng mạn.
“Buông ra!” Là cô gái váy đen lúc nãy ve vãn Đoàn Văn Dã. Bây giờ, cô ta đang bị Đàm Tứ – gã công tử bột khét tiếng ăn chơi – quấy rối.
“Diễn kịch à? Mặc thế kia mà bảo không quyến rũ ai, lừa trẻ con chắc?”
“Cút! Đừng chạm vào tôi!”
Bãi đỗ xe vắng vẻ, càng khiến cho những chuyện bẩn thỉu dễ xảy ra. Tôi kéo nhẹ tay áo Đoàn Văn Dã: “Anh đi giúp cô ta đi! Đàm Tứ sắp lôi cô ta lên xe rồi!”
Không phải tôi thánh thiện gì, dù có hơi khó chịu với cô gái này, nhưng tôi cũng không muốn phải chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đó xảy ra với bất kỳ ai.
Đoàn Văn Dã mở cửa xe bước ra, lạnh lùng lên tiếng: “Cậu Đàm, nói chuyện kiểu đó có hơi quá không?”
Đàm Tứ dừng tay, quay lại. Cô gái váy đen lập tức chạy đến nấp sau lưng Đoàn Văn Dã.
“Cô này có quan hệ gì với Tổng giám đốc Đoàn?” Đàm Tứ nheo mắt dò xét.
Đoàn Văn Dã cười nhạt: “Không có quan hệ gì. Tôi chỉ thấy ngứa mắt khi cậu Đàm động dục giữa đường thôi.”
Anh chưa bao giờ kiêng nể ai: “Giữ chút thể diện đi, giữa thanh thiên bạch nhật mà làm trò đó, chỉ có chó hoang mới thế.”
“Anh!” Đàm Tứ tức đến tím mặt, gân xanh nổi lên cuồn cuộn nhưng cuối cùng vẫn không dám làm gì, hậm hực bỏ đi.
Trước khi rời khỏi, hắn liếc về phía chúng tôi. Dù kính xe là kính một chiều, tôi vẫn có cảm giác ánh mắt hắn đang dán chặt vào mình.
Cô ta lên xe, thở phào nhẹ nhõm: “Hu hu… Đoàn Văn Dã, cuối cùng anh cũng nhận ra em. Em đã chuẩn bị sẵn sàng liều chết với tên khốn đó rồi.”
Đoàn Văn Dã ngồi trên ghế phụ, vừa gọi điện cho tài xế xong, chậm rãi nhìn cô ta qua kính chiếu hậu: “Cô là ai?”
“Triệu Vân Gia đây. Anh không nhớ em sao? Vậy tại sao anh lại cứu em?”
Tôi vội vàng lên tiếng, chỉ vào mình: “Là tôi bảo anh ấy cứu cô đấy.”
Bên ngoài tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì sóng gió đã nổi lên dữ dội.
Triệu Vân Gia bắt đầu giải thích: Ba năm trước, khi chưa ra nước ngoài, cô ta từng gặp Đoàn Văn Dã ở một buổi tiệc. Lúc ở phòng bi-a, cô ta nhận ra anh nên cố tình tiếp cận để xem anh còn nhớ mình không.
Đang nói dở thì mẹ Đoàn Văn Dã gọi điện thoại đến.
“A lô? Văn Dã à, Vân Gia có ở với con không? Con bé mới về nước, chưa có chỗ ở, cho con bé ở nhờ nhà con mấy hôm nhé.”
Linh cảm của tôi mách bảo sắp có chuyện chẳng lành. May mà Đoàn Văn Dã là học sinh xuất sắc của lớp học giữ mình. Giọng anh lạnh lùng nhưng dứt khoát: “Không có chỗ ở thì ra khách sạn.”
Mẹ chồng khó tính của tôi liền đưa ra đủ lý do: nào là khách sạn không an toàn, nào là con gái không thể ở một mình… Đoàn Văn Dã vẫn không đồng ý.
Cho đến khi Triệu Vân Gia rụt rè kéo áo tôi, nhỏ giọng: “Tôi… tôi sợ lắm, cho tôi ở nhờ một đêm thôi, được không…”
Tôi nhìn những vết thương trên cổ, vai và bộ váy rách của cô ta. Khi cô ta tiếp tục năn nỉ, tôi đành gật đầu: “Ừ… được rồi…”
Đoàn Văn Dã nhìn tôi qua kính chiếu hậu. Vài giây sau, anh mỉm cười đầy ẩn ý.
Sau đó, Triệu Vân Gia trở nên thân thiện, nhiệt tình, không nói thêm một câu nào với Đoàn Văn Dã. Về đến nhà, tôi đẩy cô ta vào căn phòng dành cho khách xa nhất trong nhà ở tầng dưới.
Đoàn Văn Dã véo nhẹ gáy tôi, liếc nhìn đồng hồ: “Anh còn cuộc họp xuyên quốc gia, em ngủ trước đi.”
Tôi gật đầu, ngáp dài, vừa định quay về phòng thì bất ngờ bị anh nắm lấy cổ tay: “Chỉ vậy thôi à?”
Giọng anh khó đoán, khiến tôi bối rối, dè dặt hỏi lại: “Vậy… anh cũng ngủ sớm nhé?”
Chẳng lẽ giữa hai vợ chồng cũng phải có những “qua lại” tối thiểu như thế này sao? Hình như Đoàn Văn Dã cũng cảm thấy tôi ngố quá, chẳng buồn giải thích, chỉ thản nhiên đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi.
Thực ra tôi cũng muốn được hôn thêm một chút… Tôi đứng ngây người, mắt dán xuống sàn nhà.
Có lẽ Đoàn Văn Dã nhận ra, liền véo nhẹ vành tai tôi: “Đi ngủ đi. Hôn nữa là anh bỏ họp luôn đấy.”
Đúng là đồ đàn ông sắt đá! Tôi ậm ừ, lủi thủi về phòng, lòng thất vọng tràn trề.
Nửa đêm, tôi chợt tỉnh giấc, Đoàn Văn Dã vẫn chưa về phòng. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ. Tôi rón rén xuống giường, mở cửa, lập tức bắt gặp Triệu Vân Gia.
Cô ta mặc váy ngủ lụa hai dây, tiến lại gần phía Đoàn Văn Dã đang đứng trước máy pha cà phê: “Có thứ còn khiến người ta tỉnh táo hơn cả cà phê đấy.”
Cô ta mỉm cười, đưa ly rượu về phía anh, ánh mắt đầy ẩn ý.
Lúc này, tôi chẳng khác gì meme mèo vàng xù lông núp sau tường.
Đoàn Văn Dã chống tay lên bàn bếp, chẳng buồn ngẩng đầu, nụ cười nhàn nhạt không giấu nổi vẻ khó chịu: “Tôi chỉ nói một lần thôi, tôi đã kết hôn rồi, đừng giở trò mèo với tôi.”
Triệu Vân Gia vốn quen thói tiểu thư, bị mắng liền trừng mắt nhìn Đoàn Văn Dã: “Em thua vợ anh chỗ nào? Em 1m72, cao hơn cô ta, chân cũng dài hơn.”
Tốt, tốt lắm! Hết vai nạn nhân giờ lại chuyển sang công kích ngoại hình. Tôi đẩy bật cửa, bước ra. Ánh mắt họ đồng loạt hướng về phía tôi.
Tôi sấn lại, giật phắt hai ly rượu trên tay Triệu Vân Gia rồi hắt thẳng vào người cô ta.
“Á!”
“Cô có biết xấu hổ không? Tôi thương hại nên mới cho cô ở lại, cô tưởng tôi là Lã Động Tân để cô cắn ngược sao?” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, trút một tràng.
Váy Triệu Vân Gia ướt sũng rượu, đường cong càng phô bày rõ rệt. Tôi chỉ tay vào Đoàn Văn Dã: “Anh quay đi, không được nhìn.” Dù từ nãy đến giờ anh có thèm liếc cô ta đâu.
Đoàn Văn Dã mỉm cười, thong thả quay lưng lại.
Thấy Triệu Vân Gia vẫn dán mắt về phía anh, tôi nhắm mắt, lửa giận bùng lên: “Đi thay đồ đi, cô không thấy xấu hổ à?”
Tôi vớ lấy miếng giẻ lau bàn ném thẳng vào người cô ta.
Triệu Vân Gia cười lạnh: “Giận dữ thế? Mất bình tĩnh rồi à? Thừa nhận là thua tôi rồi đúng không? Với lại tôi đâu có cầu xin cô cứu, nên đừng lấy ân nghĩa ra ép người.”
Đoàn Văn Dã lập tức tắt nụ cười, ánh mắt lạnh băng, đang định lên tiếng thì tôi đưa tay chặn lại: “Để em!”
Tôi không thể tin nổi kiểu lý sự cùn này, cố hít một hơi thật sâu.
Tôi gật đầu: “Cô nói đúng.”
Rồi bất ngờ túm tay Triệu Vân Gia, lôi thẳng ra cửa. Thừa lúc cô ta còn chưa kịp phản ứng, tôi mở toang cửa, đẩy cô ta ra ngoài, đóng sập cửa lại.
“Đúng là tôi rảnh hơi mà!” Tôi đứng chắn trước cửa, nghiêm giọng: “Tôi sẽ gọi Đàm Tứ đến đón cô ngay lập tức!”
Bên ngoài, Triệu Vân Gia liên tục van xin.
Đoàn Văn Dã đứng tựa vào bàn bếp, nhướng mày nhìn toàn bộ màn kịch, hỏi với vẻ dửng dưng: “Chẳng phải em định gọi cho Đàm Tứ à?”
Tôi bĩu môi: “Em đâu rảnh hơi trả thù cô ta kiểu đó.”
Cuối cùng, tôi để mặc Triệu Vân Gia đứng co ro ngoài trời suốt một tiếng đồng hồ rồi mới gọi tài xế của Đoàn Văn Dã đến đưa cô ta về.
Sau khi gọi điện xong, Đoàn Văn Dã tiến lại gần, bế bổng tôi lên. Ngồi trong vòng tay anh, tôi mới sực nhớ mình chưa đi giày. Đoàn Văn Dã, với đôi mắt đào hoa đặc trưng và nụ cười ngả ngớn, lúc này càng toát lên vẻ bad boy lịch lãm.
“Giận cô ta lắm à? Chẳng phải em từng nói với Thẩm Triệt rằng chúng ta chỉ là người dưng sao?”
Tôi thầm nghĩ, sao mà ông chú 28 tuổi này nhỏ nhen thế, chuyện nhỏ xíu cũng để bụng. Bản thân tôi cũng thuộc loại bướng bỉnh, nên đáp: “Em chỉ hơi chiếm hữu thôi.”
Đoàn Văn Dã bật cười khe khẽ, bế tôi vào phòng ngủ, đặt xuống giường. Anh chống hai tay hai bên người tôi, cúi xuống gần: “Chiếm hữu? Với anh à?”
Khoảng cách quá gần khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Đoàn Văn Dã lại cúi thấp hơn, nhìn tôi chằm chằm, giọng trầm xuống, mang theo chút quyến luyến: “Em chiếm hữu anh rồi à? Nói hay lắm.”
Biết dù có nói gì cũng bị Đoàn Văn Dã bắt bẻ, nên trước khi anh kịp hôn, tôi im lặng quay mặt đi.
Anh dừng lại vài giây, rồi lật người sang phía bên kia giường, giọng điệu bình thản: “Ngủ đi.”
Tôi chui vào chăn, nhưng chỉ nửa phút sau đã quay người lại đối diện với Đoàn Văn Dã. May mà anh vẫn chưa ngủ. Tôi ấp úng mãi mới thốt ra: “Trước khi ngủ em mới biết kỳ kinh của mình đến sớm… Tại lúc nãy ánh mắt anh nhìn em, hình như không chỉ muốn hôn, nên em mới tránh…”
Đoàn Văn Dã đặt tay lên eo tôi, véo nhẹ, ánh mắt vẫn không rời: “Nói đi, ánh mắt anh thế nào? Không chỉ muốn hôn, còn muốn làm gì nữa?”
Tôi ngập ngừng: “Anh tự hiểu.”
Đoàn Văn Dã bật cười, không hỏi thêm nữa. Anh rút tay ra khỏi áo tôi, ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ lên mí mắt, thì thầm: “Ngủ ngon, Tụng Tụng.”
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN