Chương 2
Sáng hôm sau, Thẩm Triệt đến đón tôi từ rất sớm. Nhưng hôm nay, chúng tôi không hẹn hò mà cùng đi an ủi cô bạn thân vừa thất tình.
“Chú nhỏ, cháu và Tụng Tụng đi trước nhé!” Thẩm Triệt vừa nói vừa định nắm lấy tay tôi.
Đoàn Văn Dã ngồi trên sofa, đặt tách cà phê xuống bàn. Ánh mắt anh dừng lại ở bàn tay Thẩm Triệt đang đưa ra: “Chú khuyên cháu không nên nắm tay thím nhỏ.”
Thẩm Triệt ngạc nhiên hỏi: “Tại sao ạ?”
Đoàn Văn Dã nhướng mày, giọng vẫn điềm nhiên: “Vì tay thím nhỏ của cháu giờ đang mỏi nhừ rồi.”
Tôi: “…”
Thẩm Triệt mặt mày tái mét như vừa bị sét đánh ngang tai. Còn tôi thì bối rối, không biết có nên lên tiếng giải thích hay không. Sáng nay tỉnh dậy, tôi phát hiện mình nằm trong vòng tay Đoàn Văn Dã, cánh tay anh đặt lên tay tôi, nên tay tôi hơi mỏi. Chỉ như thế thôi…
Sau màn tỏ tình lần thứ n+1 bị tôi thẳng thừng từ chối, Thẩm Triệt vẫn kiên trì bám riết. Ấy vậy mà chỉ một câu nói của Đoàn Văn Dã đã khiến cậu ta suy sụp, ủ rũ suốt cả ngày.
…
Bạn thân thất tình, sau cả ngày dài an ủi không thành, tối đó chúng tôi quyết định kéo cô ấy ra bar xả stress. Thẩm Triệt xung phong chọn địa điểm. Ai ngờ lại tình cờ gặp đúng nhóm bạn của Đoàn Văn Dã.
Một người trong nhóm lên tiếng: “Mấy nhóc, nhập hội không?”
Thẩm Triệt lập tức xù lông: “Nhóc nào? Năm sau tôi tốt nghiệp đại học rồi! Tối nay tôi uống cho mấy chú sấp mặt luôn!” Vậy là cậu ta tự quyết định cho cả nhóm.
Và rồi, một cảnh tượng dở khóc dở cười diễn ra. Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, tôi bị kẹt giữa hai người đàn ông: bên trái là trúc mã Thẩm Triệt, bên phải là anh chồng mới cưới hôm qua – Đoàn Văn Dã.
Tôi theo phản xạ liếc nhìn Đoàn Văn Dã, bất ngờ chạm phải ánh mắt anh. Anh khẽ cười, gõ nhẹ điếu thuốc lên thành gạt tàn, nửa đùa nửa thật: “Bar lành mạnh, không có tiếp viên đâu.”
Tôi bĩu môi, nghiêm túc dạy bảo: “Nhưng anh đã có vợ rồi, không gọi tiếp viên là đúng.” Chẳng lẽ còn chờ tôi khen hay sao?
Đoàn Văn Dã khẽ “ừ” một tiếng, nghiêng người về phía tôi, ánh mắt nhìn thẳng: “Nhưng trước khi cưới, anh cũng đâu gọi tiếp viên bao giờ.”
Ánh mắt anh như có ma lực. Tôi ngơ ngẩn nhìn anh cho đến khi một giọng nói khác vang lên kéo tôi về thực tại: “Hôm nay chơi trò quốc dân nha! Truth or Dare!”
Người đề xuất vừa dứt lời, vận xui đã ập đến: tôi là người đầu tiên bị chọn. Xui hơn nữa, câu hỏi Truth là: “Lần cuối bạn hôn là khi nào? Nói rõ ngày tháng nhé, không được giả vờ quên!”
Câu hỏi vừa dứt, tiếng gõ ly nhẹ của Đoàn Văn Dã cũng im bặt. Không khí bỗng chốc căng thẳng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, chờ đợi câu trả lời – trừ Đoàn Văn Dã.
Tôi vô thức siết chặt tay, một lúc sau mới khẽ đáp: “Giáng sinh năm ngoái.”
Người đàn ông bên cạnh tôi đang uống rượu bỗng dừng lại, quay sang nhìn tôi. Có lẽ anh vẫn nhớ, đó là nụ hôn đầu của tôi, và người đó không ai khác chính là Đoàn Văn Dã.
Hai vòng sau, đến lượt Đoàn Văn Dã. Anh mới chịu dời mắt khỏi tôi, cũng chọn Truth.
“Câu hỏi tương tự! Tổng giám đốc Đoàn, lần cuối hôn là khi nào vậy?”
Tôi cúi xuống nhìn ly nước hoa quả trước mặt. Với kiểu người như anh, chắc chẳng thể độc thân lâu như vậy… Quả nhiên, anh khẽ cười, đáp ung dung: “Tối qua.”
Tối qua… Tôi ngẩng đầu nhìn anh, những tiếng huýt sáo, trêu chọc đầy ẩn ý lập tức vang lên.
Khi mọi người chuyển sự chú ý sang người khác, tôi mới len lén kéo tay áo Đoàn Văn Dã: “Chơi Truth or Dare không được nói dối đâu.” Chắc người đàn ông hơn tôi bảy tuổi này không hiểu luật, tôi tốt bụng nhắc nhở vậy.
Tay Đoàn Văn Dã bị tôi giật nhẹ, tàn thuốc rơi lả tả xuống chiếc quần tây đắt tiền của anh. Anh nhấc điếu thuốc lên rít một hơi, phủi tàn rồi nói: “Tối qua anh nằm im, còn em thì cứ dán lên người anh.”
Nói rồi, anh đưa tay chạm nhẹ lên cằm, cười như không cười: “Em hôn ngay đây này, còn nhớ không?”
Tôi ngủ say quá nên cũng chẳng nhớ rõ lắm, chắc là đúng như lời anh nói. Mặt đỏ bừng, tôi lí nhí: “Vậy… xin lỗi anh.”
Lúc này, Thẩm Triệt đã chạy đi uống rượu. Không biết từ bao giờ, Đoàn Văn Dã đã dồn tôi vào góc tường khuất tầm mắt mọi người.
Anh nâng cằm tôi lên, giọng pha chút trêu chọc: “Thấy em biết điều, anh sẽ nói thêm cho em nghe một chuyện.”
Tai và má tôi nóng bừng, chắc đỏ như gấc chín rồi. Tôi buột miệng hỏi: “Chuyện gì?”
Ngón tay cái anh miết nhẹ lên cằm tôi, giọng trầm xuống: “Lần cuối cùng anh hôn ai đó cũng vào…”
Anh ngừng lại một chút, rồi buông bốn chữ: “Giáng sinh năm ngoái.”
Từng mảnh ký ức đêm Giáng sinh năm ngoái ùa về. Giữa dòng người đông đúc, tôi bị lạc mất Thẩm Triệt, vô tình va phải Đoàn Văn Dã. Và đúng lúc ấy, anh cúi xuống… Môi tôi chạm nhẹ vào khóe môi anh…
Tiếng nhạc ầm ĩ bất chợt vang lên khiến tôi giật mình. Tôi vội vàng tránh tay anh, lấy cớ đi vệ sinh để thoát khỏi tình huống bối rối. Không lẽ… Đoàn Văn Dã đang tán tỉnh tôi? Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu khiến tôi lơ đãng đâm sầm vào một gã say xỉn.
“Xin lỗi.” Tôi vội nói rồi định bước đi, nhưng gã ta nắm chặt cổ tay tôi, giọng lè nhè: “Uống với anh một ly đi! Anh sẽ tha lỗi cho em!”
Gã béo mặt mũi bóng nhẫy, bàn tay đầy mồ hôi dầu mỡ khiến tôi thấy ghê tởm. Tôi bình tĩnh quan sát, nhắm vào điểm yếu của gã, định tung một cú đá.
Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên. Đoàn Văn Dã khoanh tay, nhìn gã say với vẻ mặt nửa cười nửa không: “Để ông đây uống với mày nhé?”
Gã đàn ông tỉnh rượu ngay lập tức, nhận ra Đoàn Văn Dã, mặt cắt không còn giọt máu: “Chết! Thì ra là bạn của Tổng giám đốc Đoàn! Hiểu lầm, hiểu lầm!” Gã ta vội vàng buông tay tôi ra.
Bên chân Đoàn Văn Dã có một chai rượu rỗng. Anh cúi xuống nhặt, chậm rãi bước tới, rồi phang thẳng chai rượu vào đầu gã kia.
“Nhìn cho rõ, đây là vợ của tao.” Đoàn Văn Dã túm cổ áo gã béo, ấn mạnh vào tường.
“Rõ rồi, rõ rồi!” Gã ta lắp bắp, vừa được buông ra đã vội co giò chạy mất dép.
Chỉ còn lại hai chúng tôi. Đoàn Văn Dã ngẩng mặt, mỉm cười: “Lúc nãy em định đá vào chỗ nào?”
Hơi xấu hổ, tôi chớp chớp mắt: “Chân ạ.” Đây là biểu hiện rõ ràng nhất mỗi khi tôi nói dối.
Anh cười khẽ: “Chân nào?”
Tôi im lặng, không thèm trả lời câu hỏi ngớ ngẩn đó. Trong đầu tôi vẫn còn văng vẳng câu nói của anh: “Đây là vợ của tao.” Anh nói nghe tự nhiên quá…
Chuyện nhỏ này không ảnh hưởng gì đến cuộc vui tiếp theo. Quán bar có ba tầng, tầng hầm là phòng chơi bi-a riêng, không mở cửa cho khách lạ. Vì vậy, những người ở đây đều là giới thượng lưu.
Tôi đang nhờ chị pha chế làm cho mình một ly cocktail đẹp mắt, không cay thì Đoàn Văn Dã bị người khác tiếp cận.
“Tổng giám đốc Đoàn, em muốn anh làm người mẫu riêng, trao đổi liên lạc nhé?” Cô nàng váy đen chớp mắt nhìn Đoàn Văn Dã, vẻ mặt đầy hứng thú.
Tay áo sơ mi của Đoàn Văn Dã xắn cao đến khuỷu tay, vừa ghi liền bảy quả vào lỗ. Ấy vậy mà vì cô nàng này xuất hiện, quả bóng số 13 lại hụt. Anh đứng thẳng dậy, liếc qua chiếc điện thoại cô ta đưa ra nhưng không nhận: “Chưa nghe nói tôi kết hôn rồi à?”
Tôi đứng cách đó không xa, thở phào. Được đấy, cũng biết giữ mình.
Cô kia hất tóc, vẫn cười tươi rói: “Em không ngại.”
Tôi: “…” Hai má tôi phồng lên như cá nóc.
Đoàn Văn Dã quay sang, nhướng mày nhìn tôi rồi cầm gậy bi-a tiến lại: “Biết cô ta muốn gì không?”
Tôi lưỡng lự. Chẳng lẽ cô ta còn ý đồ gì khác? Nhắm vào tài sản của Đoàn Văn Dã? Hay muốn lợi dụng mối quan hệ? Càng nghĩ càng rối, lông mày tôi nhíu chặt lại.
Cho đến khi Đoàn Văn Dã cất giọng lười biếng: “Cô ta muốn tán tỉnh chồng em đấy.”
Tôi ồ lên một tiếng. Vậy thì từ chối là xong chuyện mà? Cần gì phải khoe khoang có người theo đuổi thế? Tôi nhìn Đoàn Văn Dã đầy ngờ vực, đúng là đồ đáng ghét.
Anh nửa cười nửa không, cúi người xuống gần tôi: “Điền Tụng, phải nói cho cô ta biết anh là của em.”
Khoảng cách giữa chúng tôi cứ thế thu hẹp lại, chỉ còn vài centimet. Chị pha chế cũng tinh ý lùi ra xa khỏi quầy bar, có mỗi cô nàng váy đen vẫn nhìn chằm chằm về phía này.
Tôi bỗng dưng hiểu ý Đoàn Văn Dã: “Nói thế nào đây?” Ánh mắt tôi dừng lại trên đôi môi anh.
“Như thế này.” Vừa dứt lời, một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua khóe môi tôi. Khi tôi mở mắt ra, cô nàng váy đen đã không còn ở đó nữa.
Yết hầu Đoàn Văn Dã chuyển động, anh lại cúi xuống.
“Ối! Sao Tổng giám đốc Đoàn lại ở đây thế!” Một tiếng hô vang lên khiến tôi giật mình, vội đẩy Đoàn Văn Dã ra.
Anh liếc nhìn tôi, rồi quay sang nói với người vừa đến bằng giọng lạnh lùng: “Cút.”
Đó là bạn thời thơ ấu của Đoàn Văn Dã. Anh ta đảo mắt giữa tôi và Đoàn Văn Dã, nhanh chóng hiểu ra vấn đề, vừa lùi vừa xin lỗi: “Làm phiền rồi! Lão nô cáo lui!”
Không gian rộng lớn bỗng chốc chỉ còn lại hai chúng tôi. Đoàn Văn Dã vòng tay ôm eo tôi, siết chặt. Anh cúi xuống định hôn tôi lần nữa, tôi lúng túng né tránh.
Anh giữ nguyên khoảng cách đó, ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm: “Sao thế?”
Tôi chớp chớp mắt, ấp úng: “Sẽ có người đến nữa mất…”
Hai giây sau, anh mới từ từ đứng thẳng dậy, nắm tay tôi kéo ra ngoài.
“Đi đâu thế?” Mặt tôi vẫn còn nóng ran.
Anh không quay đầu lại, giọng điệu bình thản: “Đổi chỗ không có người để hôn.”
Tôi: “…”
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN