Đêm tân hôn, Đoàn Văn Dã dựa người vào khung cửa, nhìn Thẩm Triệt thản nhiên rủ tôi mai đi chơi. Anh hỏi: “Thẩm Triệt, cháu không coi chú ra gì à?”
Thẩm Triệt đáp lại, vẻ chẳng mảy may bận tâm: “Chú à, dù sao chú với cậu ấy cũng chỉ kết hôn theo hợp đồng thôi, có yêu đương đâu, khác gì người dưng nước lã? Cháu theo đuổi cậu ấy thì có gì sai?”
Nói xong, cậu ta đứng dậy, chào tạm biệt.
Căn phòng tân hôn chỉ còn lại hai chúng tôi. Đây là đêm đầu tiên cùng sống dưới một mái nhà.
“Em bảo với nó rằng chúng ta là người dưng sao?” Giọng Đoàn Văn Dã trầm thấp, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Cà vạt lỏng lẻo nơi cổ áo sơ mi, anh đứng cách tôi một khoảng vừa đủ, ánh mắt bình thản dõi theo tôi.
Tôi đứng lặng im, không biết nên phản ứng thế nào. Tôi và Đoàn Văn Dã thật sự chưa từng thân thiết. Khoảnh khắc gần gũi nhất, có lẽ là lần vô tình ngã vào anh năm ngoái, môi chạm môi trong chốc lát. Ngoài ra, giữa chúng tôi chẳng có gì đặc biệt.
Chưa kịp mở miệng, Đoàn Văn Dã đã quay lưng vào phòng ngủ.
…
Tôi tắm rửa trong trạng thái lơ đãng. Vừa tắt vòi sen, tiếng gõ cửa vang lên.
“Em quên đồ ngủ.” Giọng anh chậm rãi vang vọng qua cánh cửa.
“Cảm ơn.” Tôi hé cửa, đưa tay ra nhận, nhưng người bên ngoài không đưa ngay.
“Cảm ơn ai?” Giọng Đoàn Văn Dã dường như pha chút trêu ghẹo, hay do hơi nước nóng khiến tôi nghe nhầm?
Tôi lí nhí đáp: “Cảm ơn… chú nhỏ.”
Từ trước đến nay, tôi và Thẩm Triệt đều gọi anh là chú nhỏ. Nhưng trong hoàn cảnh này, nghe thật kỳ quặc.
Đoàn Văn Dã im lặng. Vài giây sau, anh mới đưa đồ ngủ rồi rời đi.
***
Dù đã chuẩn bị tâm lý suốt nửa tháng, nhưng khi thật sự phải chung sống, tôi vẫn không tránh khỏi căng thẳng. Tôi cuộn tròn trong chăn, nghe tiếng Đoàn Văn Dã tắt đèn, rồi vén chăn bên kia lên, hơi thở tôi như lặng đi.
Đêm tân hôn, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng đã sẵn sàng. Nhưng anh chỉ đặt tay lên eo tôi qua lớp vải mỏng.
Tiếng cười khẽ vang lên sau lưng: “Sao, em cũng có thể làm thế này với chú nhỏ à?” Lời lẽ vẫn sắc lạnh như mọi khi.
Bóng tối cho tôi thêm dũng khí, tôi chậm rãi quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh nói chuyện thật khó nghe.”
Anh điềm nhiên: “Ừ, anh sai rồi.”
Đoàn Văn Dã vuốt nhẹ eo tôi: “Vậy, em sẽ gọi anh là gì?”
Không chỉ sắc sảo, anh còn thích chọc ghẹo đến cùng. Không biết do ánh trăng mờ ảo hay do cảm xúc dâng trào, ánh mắt anh lúc này khiến tim tôi đập loạn nhịp.
“Đoàn Văn Dã.” Tôi rúc sâu vào chăn, giọng nhỏ đi.
“Đoàn Văn Dã, Đoàn Văn Dã.” Tôi lẩm bẩm, quay lưng lại tránh ánh mắt anh.
Anh chỉ khẽ cười, không nói thêm lời nào.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 1
BÌNH LUẬN