Ta là Thịnh Cửu, thị vệ thân cận của An Thần Vương Thịnh Trường Minh. Nhưng ta “thân cận” chẳng phải với Vương Gia, mà là với một nương tử bí ẩn. Vương Gia căn dặn, phải âm thầm bảo vệ nàng. Ta hiểu, hai người ắt có ẩn tình.
Năm thứ tư nhận nhiệm vụ này, đã có năm huynh đệ luân phiên cùng ta, đỡ vất vả hơn nhiều.
Nương tử ấy thật là… ngây ngô. Xinh đẹp tuyệt trần, bao năm chẳng ai quấy nhiễu mà nàng không mảy may nghi ngờ.
Đậu phụ nàng làm dở ẹc, vậy mà lần nào cũng bán hết, nàng cũng chẳng thấy lạ. Con trai nàng nghịch ngợm, lớn lên chẳng hề trầy xước, nàng cũng không hề thắc mắc. Lâu dần, ta cũng lơ là.
Công việc này, xem ra cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng huynh đệ nhắc nhở ta phải cẩn thận, mỗi tuần đều phải ghi chép, Vương Gia thỉnh thoảng sẽ xem! Ta bèn để tâm hơn.
Tuần đầu ta viết: “Thợ rèn họ Lỗ giúp Tống nương tử nhặt đậu, cứ thấy mặt nàng là đỏ bừng. E là thợ rèn họ Lỗ có ý với Tống nương tử.”
Vương Gia cả ngày chẳng buồn ăn cơm. Hôm sau liền sai Hắc Giáp Vệ đi các huyện tìm kiếm thợ rèn sắt với giá cao, nhất là những thợ rèn họ Lỗ.
Tuần thứ hai ta báo: “Thư sinh họ Lý dạy Tống Thạch Đầu học chữ, thường xuyên đến nhà Tống nương tử. Hắn ta nhiều lần nhìn trộm Tống nương tử.”
Vương Gia đập vỡ chén trà. Ít lâu sau, thư sinh họ Lý được mời về kinh dạy học ở một trường tư thục. Kỳ lạ thay, trình độ hắn ta lại rất tầm thường.
Tuần thứ ba, huynh đệ can ta đừng viết nữa. Huynh đệ nói nếu tiếp tục, e là cả huyện Sầm chẳng còn ai.
Thế là ta làm thị vệ thân cận cho Tống nương tử nhiều năm trời. Những năm ấy, ta cũng tinh tường hơn. Ta nhận ra Vương Gia đối xử với Tống nương tử rất đặc biệt. Ngay cả Tống Thạch Đầu, rất có thể là con ruột của Vương Gia.
Ồ, đây không phải lời của ta, ta nào dám nói. Là do Tống nương tử nói mớ ban đêm, gọi tên Vương Gia. Ta bảo huynh đệ ghi lại chuyện này rồi gửi về kinh.
Một tháng sau, huynh đệ truyền tin: Vương Gia cuối cùng cũng không nhịn được nữa, sắp đến huyện Sầm.
…
Vương Gia của ta cuối cùng cũng thành thân! Khắp chốn mừng vui! Khắp nơi ăn mừng! À, ta cũng thăng quan tiến chức, song hỷ lâm môn! Song hỷ lâm môn!
Hôm ấy phủ đệ vô cùng náo nhiệt, ngay cả Hoàng Đế cũng đích thân đến dự. Đêm khuya, khi mọi người đã về hết, ta theo thói quen trèo lên mái phòng tân hôn. Tại ta quen bảo vệ Tống nương tử ấy mà.
Khi tỉnh ra, ta đã vô tình nghe được Vương Gia và Vương Phi thì thầm: “A Nhan, chúng ta sinh cho Tiểu Thạch Đầu một muội muội nhé?”
“Hả? Chẳng phải chàng … không được sao?”
Cái gì? Vương Gia không được? Hình như ta đã nghe được chuyện động trời!
Đang định nghe tiếp, huynh đệ trực đêm phát hiện ra ta.
Ta bị lôi xuống khỏi mái nhà, dĩ nhiên không nghe được những lời sau:
“Ngày xưa ta lừa nàng thôi, thật ra ta rất được.”
“Nàng muốn thử không?”
“A Nhan, thử một chút đi?”
“Hửm? Thử một chút, thử một chút đi.”
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Thông báo
Cảm ơn bạn đã ghé thăm nhà của Mê Truyện Hay. Mỗi click sang TikTok của bạn đều là một lời cổ vũ, tiếp thêm năng lượng để chúng mình mang đến nhiều câu chuyện hấp dẫn hơn nữa💕💕
Cảm ơn bạn đã ghé thăm nhà của Mê Truyện Hay. Mỗi click sang Shopee của bạn đều là một lời cổ vũ, tiếp thêm năng lượng để chúng mình mang đến nhiều câu chuyện hấp dẫn hơn nữa💕💕
Bình luận về Ngoại Truyện