“Mau tra cho ta!” Thịnh Trường Minh trầm giọng ra lệnh: “Độc Xuân Cổ vốn không hại nữ nhân, sao nàng ấy lại trúng độc? Thạch Đầu nói Tống nương sợ lạnh còn hơn cả ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Thị vệ lĩnh mệnh, đêm ấy lập tức gửi thư về kinh.
Thịnh Trường Minh tìm đến căn nhà cũ của Tống Nhan và Tống Thạch Đầu. Đứng trước cổng, lòng hắn ngổn ngang trăm mối. Hắn bỗng nhận ra mọi sự dường như không như mình nghĩ. Hắn vừa sợ hãi sự thật, vừa khao khát được biết.
Đang lúc do dự, cánh cổng bỗng bật mở. Bà Lý từ trong nhà bước ra, thấy Thịnh Trường Minh thì giật mình, vội vàng quỳ sụp xuống đất, đầu cúi sát nền: “Vương Gia.”
Thịnh Trường Minh nhìn vào khoảng sân trống trải sau lưng bà Lý, lòng dấy lên một nỗi bất an khó tả, vội hỏi: “Tống Nhan đâu?”
Bà Lý vẫn quỳ dưới đất, không dám ngẩng đầu: “Tống nương tử… cô ấy đi rồi, ngày Tiểu Thạch Đầu được tha tội, cô ấy đã rời đi.”
Không ai biết nàng đi đâu, nàng cũng không cho ai tìm mình.
***
Ta tìm thấy một căn nhà bỏ hoang trên ngọn núi nơi cha mẹ an nghỉ. Dọn dẹp qua loa rồi tạm lánh mình nơi đây.
Thịnh Trường Minh đã nhận Tiểu Thạch Đầu trước công đường, ta tin hắn sẽ giữ lời đưa con về kinh. Sẽ cho con một cái tên mới, hoặc thanh nhã, hoặc oai hùng. Sẽ tìm thầy giỏi nhất dạy dỗ con. Sẽ che chở cho con như năm xưa đã từng che chở cho ta. Tiểu Thạch Đầu sẽ khôn lớn, sẽ trở thành người tốt như hắn. Như vậy là đủ rồi, tốt lắm rồi.
Năm xưa ta đưa cha mẹ rời kinh, nhưng thân thể họ đã suy yếu quá nhiều. Về huyện Sầm chưa được bao lâu, cả hai lần lượt qua đời. Ta bất hiếu, không cho cha mẹ hưởng phúc, lại để họ chịu khổ.
Trời ngày càng lạnh, nhà gỗ không ngăn nổi gió rét. Đêm xuống, ta co ro trên chiếc giường nhỏ hẹp, lạnh thấu xương.
Chứng sợ lạnh của ta ngày càng nặng. Trước đây còn có Tiểu Thạch Đầu hơ ấm chân, chườm nóng cho ta. Nhưng giờ không còn nữa, sau này cũng không, ta phải tập quen thôi.
Nhưng làm sao quen được… Trong người ta vẫn còn sót lại cổ độc, mỗi khi thân nhiệt hạ xuống, nó lại hành hạ ta. Toàn thân run rẩy, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, cơn đau giày vò khiến ta mê man bất tỉnh.
Nước mắt tự nhiên thấm ướt cả chăn, ta khóc nấc lên: “Thạch Đầu… Tiểu Thạch Đầu…”
Trong cơn mê sảng, cánh cửa gỗ ọp ẹp bị ai đó đẩy mạnh. Một bóng người cao to đứng ngược sáng bước vào, bước chân vội vã.
Một chiếc áo lông chồn ấm áp được đắp lên người ta, nam tử cúi xuống, nhẹ nhàng bế ta lên. Ấm áp quá, ấm đến nỗi ta không còn sức mở mắt, chìm vào giấc ngủ sâu.
…
Tỉnh dậy, ta đã nằm trong một chiếc xe ngựa rộng rãi. Trong xe chỉ có ta và một người nữa. Nam tử nghe tiếng động liền quay lại, chính là Thịnh Trường Minh.
Ta vội nhớ đến giao ước với hắn, theo bản năng định ngồi dậy xuống xe. Thịnh Trường Minh đưa tay ngăn lại.
Hắn nhìn ta, ánh mắt nén lại muôn vàn cảm xúc, hỏi: “Năm xưa nàng cho ta trúng cổ, sao không làm triệt để, lại cố tình giữ phần lớn cổ độc trong người?”
Mấy hôm trước, tin tức từ kinh thành truyền đến. Nói rằng tìm được một lão nhân tinh thông vu thuật ở chợ quỷ kinh thành.
Lão nhân kể, mười năm trước, có một cô nương từng dùng rất nhiều bạc đến hỏi ông ta về cách giải Độc Xuân Cổ.
Độc Xuân Cổ vốn nan y, nhưng vì số bạc lớn, ông ta bày cho cô nương một phương pháp chia sẻ độc tính, khiến cả hai cùng chịu tổn thương. Cô nương xem như bảo vật, đổi vô số châu báu lấy phương pháp ấy.
Nghe vậy, bao nhiêu điều Thịnh Trường Minh chưa lý giải bỗng sáng tỏ.
Vì sao hắn cho Tống Nhan nhiều bạc, mà nàng vẫn sống nghèo khó ở huyện Sầm? Vì sao hắn trúng Độc Xuân Cổ mà vẫn sống, chỉ mang chút bệnh vặt? Vì sao Thịnh Nặc kinh ngạc khi thấy hắn còn sống, rồi bày mưu hãm hại Tống Nhan?
Mọi điều giờ đã có lời giải. Nỗi khổ Tống Nhan gánh chịu, nào kém gì hắn, mà còn hơn gấp bội.
***
Ta nhìn Thịnh Trường Minh, lặng thinh hồi lâu.
Hắn ôm ta vào lòng, giọt nước ấm nóng rơi xuống cổ ta: “A Nhan, ta xin lỗi. Bao năm qua, ta đã phụ nàng.”
Xe ngựa lắc lư, lòng ta như sóng dậy. Ta ôm chặt lấy hắn: “Xin lỗi, ta cũng không cố ý giấu giếm. Lúc ấy ta bất lực, chàng trúng độc, ta không dám gặp lại, về huyện Sầm không lâu thì có Tiểu Thạch Đầu. Bao năm qua ta day dứt, muốn tìm chàng, lại sợ chàng đã có gia thất. Những bậc quyền quý nào ưa con ngoài giá thú, ta sợ họ phát hiện Tiểu Thạch Đầu rồi sẽ…”
Thịnh Trường Minh vỗ nhẹ lưng ta: “Khoan đã.”
Hắn cười, lau nước mắt trên mặt ta: “Nàng nghe những chuyện này ở đâu vậy?”
Ta ấp úng: “Trong truyện…”
…
Đến kinh thành mới hay, truyện toàn điều huyễn hoặc.
“Ôi, đây là con trai Trường Minh sao? Đến đây, cho ai gia xem nào.”
“Mẫu hậu đừng dọa nó.”
“Tiểu Vương Gia khôi ngô quá, giống hệt An Thần Vương ngày trước.”
“Phải đấy, tuấn tú lắm! Nghe nói mắt giống mẹ, vậy mẹ Tiểu Vương Gia hẳn là tuyệt sắc giai nhân!”
“An Thần Vương bao năm chưa thành thân, Thái Hậu nương nương lo lắng sinh bệnh, giờ thì yên lòng rồi.”
Trong ngự uyển, Tống Thạch Đầu bị Thái Hậu, các vị Thái Phi cùng phi tần vây quanh. Nó mặc gấm vóc, mặt đỏ ửng. Thấy ta qua khe người, mắt nó sáng lên.
“Mẹ!” Nó chạy ào về phía ta: “Mẹ, con nhớ mẹ lắm!”
Nó ôm chặt lấy ta, úp mặt vào bụng, giọng nghẹn ngào. Cung nữ cười rộ, mọi người phía xa cũng cười theo. Ta ngại ngùng, đẩy nó ra rồi cùng nấp sau lưng Thịnh Trường Minh.
Như năm xưa, Thịnh Trường Minh dẫn ta và Tiểu Thạch Đầu đi chào hỏi khắp hoàng cung.
Ta bảo con: “Từ nay con đã có người che chở, ra ngoài có thể ngẩng cao đầu, hiểu chưa?”
Nó gật đầu: “Con hiểu rồi.”
Thịnh Trường Minh mỉm cười nhìn hai mẹ con.
Khi xe ngựa qua phố Chu Tước, bên ngoài bỗng ồn ào. Tiểu Thạch Đầu hiếu kỳ, vén rèm nhìn ra, rồi nó rụt cổ lại như thấy ma.
“Mẹ ơi, con thấy Tào đại nhân bị nhốt trong xe tù, người ta ném rau thối vào ông ta kìa!”
Ta giật mình, cũng vén rèm nhìn ra, quả nhiên là Tào Uy. Ta quay sang nhìn Thịnh Trường Minh.
Hắn mỉm cười: “Muôn dân viết huyết thư tố cáo Tào Uy tham ô, xử oan trăm vụ án, nay bị áp giải về kinh chịu tội.”
Rồi hắn nói thêm: “Lần này e là khó thoát khỏi lưỡi đao.”
Xe tù khuất dần, ta thu lại tầm mắt, khẽ lẩm bẩm: “Đáng đời!”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 6
BÌNH LUẬN