Chương 5
Ngày đầu tiên đặt chân vào phủ An Thần Vương, ta nhận được một ngón tay của cha và một tai của mẹ. Ta gần như suy sụp, một mình trốn trong viện khóc ròng.
Thịnh Nặc nói trong phủ mới này có tai mắt của gã, bảo ta đừng giở trò.
Dưới sức ép liên miên, ta đưa ra quyết định.
Đêm ấy, Thịnh Trường Minh tìm đến. Mang theo bánh đào hoa mới ra lò, cùng trang sức mới từ Linh Lung Phường.
Ta nhìn hắn, cười gượng gạo: “Nếu ta làm điều sai trái, chàng có trách ta không?”
Thịnh Trường Minh cũng cười: “Dù nàng làm gì sai, chỉ cần nàng chịu nhận lỗi, ta đều có thể tha thứ.”
Nụ cười của hắn quá đỗi rạng rỡ, ta đành ngoảnh mặt đi. Ta sai người bày tiệc cùng vài vò rượu. Ta mời Thịnh Trường Minh uống, hắn không chút do dự nhận lấy từng chén ta đưa. Dù tửu lượng hắn tốt, cũng dần ngà ngà say.
Thấy mắt hắn bắt đầu mơ màng, ta siết chặt vạt áo. Hít một hơi thật sâu, ta bước chân nặng nề, ngồi lên đùi Thịnh Trường Minh. Cả người hắn cứng đờ, hơi hé miệng nhìn ta.
Ánh mắt ta chậm rãi lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt hắn, cuối cùng dừng lại ở đôi môi. Rồi liều lĩnh cúi xuống, hôn nhẹ…
Chỉ chốc lát ngẩn ngơ, Thịnh Trường Minh đã tỉnh táo, đưa tay đặt sau gáy ta. Từ thủ thành công, không cần ai chỉ dạy.
Trong cuộc ân ái đầy toan tính nhưng cũng ngập tràn yêu thương ấy, ta khóc, không ngừng nói lời xin lỗi…
***
Tỉnh lại khỏi dòng hồi tưởng, ta vô thức đưa tay xoa cánh tay. Thịnh Trường Minh liếc nhìn, đưa tay khép cửa sổ.
“Không lâu sau khi nàng bỏ đi không từ biệt, ta đã ngã quỵ trên triều đường, ngự y nói ta trúng độc, suýt mất mạng…”
Thịnh Trường Minh chậm rãi nói: “Mạng tuy giữ được, nhưng lại mắc chứng sợ lạnh.”
“Thịnh Nặc, à, chính là thế tử Cảnh An vương đó, khi bị bắt đã khai, chỉ hứa hẹn vạn lượng vàng, nàng liền giúp hắn hạ độc ta. Hừ, Tống Nhan, nàng thật khiến ta kinh ngạc.”
“Không phải.” Ta phản bác: “Ta không nhận tiền của hắn, năm đó là vì… Thịnh Nặc dùng cha mẹ ta uy hiếp, ta không còn cách nào…”
Thịnh Trường Minh dừng tay uống trà, khẽ cười: “Hắn đã chết rồi, nàng muốn nói sao cũng được. Nhưng thân thể của ta hỏng rồi, việc này nàng phải thừa nhận.”
Ta nhìn hắn: “Ta thừa nhận.”
Thịnh Trường Minh đặt chén trà xuống, đứng dậy khỏi sập, bước đến trước mặt ta, ung dung ngắm nhìn khuôn mặt ta. Rồi hỏi: “Tống Thạch Đầu là con trai của ta?”
Ta siết chặt tay, khó khăn gật đầu: “Phải.”
“Nàng muốn ta cứu nó?”
“Cầu xin Vương Gia cứu nó.”
“Được.”
Hắn đồng ý quá nhanh, ta còn chưa kịp hoàn hồn. Nhưng lời hắn nói tiếp theo như gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu khiến ta lạnh toát.
“Đợi vụ án này kết thúc, ta sẽ đưa nó về kinh.”
Ta ngẩng đầu nhìn, lòng đầy ngờ vực: “Cớ sao? Chàng… vốn chẳng cần nó, mà ta chỉ còn mỗi nó thôi.”
“Ai bảo ta không cần nó?”
Thịnh Trường Minh xoay người, tay siết chặt cằm ta: “Nàng quên rồi sao? Năm xưa nàng dùng cổ độc hại ta tổn thương căn cơ, ngự y nói ta khó lòng có con nối dõi. Tống Thạch Đầu là cốt nhục duy nhất của ta, nàng nói xem ta có cần nó không?”
Ta cứng họng, không nói nên lời. Thật ra, ta nào hay cổ độc kia lại hại hắn nặng đến vậy… Rõ ràng…
Thịnh Trường Minh buông tay, chỉnh lại y phục: “Tống Thạch Đầu dù sao cũng là dòng dõi hoàng thất, đi theo nàng, nó sống yên ổn được sao?”
Không được…
Ngay cả trường học mà nó cũng không được vào. Còn bị đám trẻ con khinh khi, ức hiếp. Nay bị oan uổng giam vào ngục, ta lại chẳng giúp được gì.
Đắn đo một hồi, ta đưa tay lau khóe mi:
“Được, ta bằng lòng.”
“Chàng cứu nó, ta sẽ không xuất hiện trước mặt nó nữa.”
Vụ án hôm trước còn mờ mịt, hôm sau đã sáng tỏ. Ban đầu là An Thần Vương nêu lên một điểm đáng ngờ: “Tào Hoài An chết đuối trong giếng cạn, trước khi chết ắt phải vùng vẫy. Nhưng hôm qua ta xem xét thi thể, móng tay sạch sẽ, chẳng dính bùn đất, thật lạ lùng.”
Thị vệ thân cận của An Thần Vương liền đi xem xét lại thi thể Tào Hoài An. Kết quả phát hiện sau gáy Tào Hoài An có vết thương do đinh sắt gây ra. Đây mới là nguyên nhân cái chết thật sự.
Nha dịch đi tìm ngỗ tác, thì hay tin ngỗ tác đã treo cổ tự vẫn dưới gốc cây trong sân nhà. Hắn để lại thư tuyệt mệnh, thú nhận mình bị kẻ gian mua chuộc, làm giả nguyên nhân cái chết của Tào Hoài An.
Ban đầu tưởng sẽ nhanh chóng kết tội Tống Thạch Đầu, nào ngờ An Thần Vương đột ngột đến huyện Sầm. Hắn sợ việc gian dối bại lộ liên lụy gia đình, trằn trọc suốt đêm cuối cùng quyết định tự vẫn tạ tội, chỉ mong Vương Gia và các đại nhân tha cho người nhà…
Còn kẻ mua chuộc hắn, chính là gã đồ tể họ Trương ở ngõ Thập Tam Lý. Ba năm trước, con trai đồ tể họ Trương chịu tội dụ dỗ thiếu nữ, Tào Uy dùng hình ép cung, kết án tử hình dù không có bằng chứng rõ ràng.
Nhưng sau khi con trai đồ tể họ Trương bị chém đầu, hung thủ thật sự quá đắc ý, trong lúc say rượu đã lỡ lời. Họ Trương đến quán rượu giao thịt đúng lúc nghe được, biết hung thủ đó là cháu họ của Tào Uy…
Họ Trương nung nấu ý định trả thù Tào Uy, nhưng chưa có cơ hội. Khi tới trường học giao thịt, hắn thấy Tào Hoài An ức hiếp Tống Thạch Đầu, bèn chuyển mục tiêu sang Tào Hoài An.
Họ Trương mất con, cũng muốn Huyện lệnh nếm mùi đau khổ này. Rình rập nhiều ngày, cuối cùng hắn đợi được lúc Tào Hoài An đi một mình.
Tào Hoài An vốn định dạy cho Tống Thạch Đầu một bài học ở nhà hoang phía đông thành, không ngờ đối phương chạy thoát. Tức giận đuổi theo, đồ tể họ Trương từ trong bóng tối nhảy ra, dùng gậy đóng đinh đập mạnh vào đầu Tào Hoài An, rồi ném xác xuống giếng hoang…
Khi nha dịch ập vào nhà đồ tể họ Trương, hắn cũng đã uống thuốc độc tự vẫn. Nha dịch khiêng thi thể họ Trương lên công đường, mang theo cả tờ tự thú. Tờ tự thú này hoàn toàn giải oan cho Tống Thạch Đầu.
Vụ án được điều tra quá thuận lợi, thuận lợi đến mức đáng ngờ. Song cũng đủ kết tội rồi.
Tống Thạch Đầu đứng giữa công đường vẫn còn ngây dại.
Bấy giờ, Tào Uy như người mất trí: “Chỉ vì thế?! Chỉ vì thế mà giết con ta! Nực cười! Hoang đường! Tống Thạch Đầu chưa chắc đã trắng án!”
Ông ta gào lên: “Mẹ Tống Thạch Đầu thất đức, nó sao trong sạch được? Chắc chắn là nó, chắc chắn là Tống Nhan kia cấu kết với ngỗ tác cùng gã đồ tể, mua chuộc họ nhận tội thay Tống Thạch Đầu!”
Những lời lẽ điên rồ ấy thốt ra chỉ bởi ông ta không cam lòng cái chết của con trai mình do chính ông ta gián tiếp gây nên.
“Tống Thạch Đầu lai lịch bất minh, Tống Nhan giấu nhẹm cha nó, đúng rồi!” Tào Uy mất hết lý trí: “Sai người đi điều tra tên ngỗ tác và đồ tể kia, xem ai là cha ruột của Tống Thạch Đầu!”
Chát!
Một cái tát của thị vệ khiến công đường huyên náo bỗng im bặt. Tào Uy run rẩy ôm má sưng đỏ, ngơ ngác nhìn thị vệ thân cận bên An Thần Vương.
Thị vệ chẳng chút e dè, ánh mắt sắc lạnh, lời nói như sấm rền:
“Ngươi dám hỗn xược! Ngươi không thấy Thạch Đầu giống hệt Vương Gia nhà ta sao?!
“Ngươi dám mạo phạm Vương Gia?!”
Tào Uy chớp mắt, miệng há hốc. Ông ta nhìn Thịnh Trường Minh, lại nhìn Tống Thạch Đầu. Nhìn tới nhìn lui, nhìn tới nhìn lui. Rồi bỗng nhiên choáng váng, ngã quỵ xuống đất.
Dân chúng xung quanh càng thêm bàn tán. Nhưng người ở giữa tâm bão vẫn điềm nhiên. Thịnh Trường Minh thong thả đặt tập án xuống, nhìn Tào Uy: “Không phải cố tình giấu Tào đại nhân, bản vương cũng mới biết hôm qua.”
Hắn quay sang nhìn Tống Thạch Đầu đang ngẩn ngơ dưới công đường, vẫy tay: “Lại đây, con trai.”
…
Mấy hôm sau, Tống Thạch Đầu mới dám tin mình không phải đang mơ. Nó thật sự có cha, lại là một vị Vương Gia tuấn tú, giàu sang! Nó được nâng niu như công tử, ăn sung mặc sướng. Nhưng nó ngủ không ngon, nó nhớ mẹ.
Mỗi lần hỏi mẹ ở đâu, mọi người đều im lặng. Hôm nay, nó mạnh dạn tìm đến cha.
“… Cha, mẹ con đâu?” Giọng nó ngập ngừng, mặt đỏ ửng.
Thịnh Trường Minh thấy nó đáng yêu, liền trêu: “Đã có ta rồi, còn cần mẹ làm gì?”
“Dạ cần, mẹ cần con, con cũng cần mẹ.” Tống Thạch Đầu nghiêm nghị nói: “Nếu hưởng vinh hoa phú quý ở đây mà không được gặp mẹ, con không cần phú quý.”
Tay Thịnh Trường Minh đang nâng chén trà khựng lại, nước trà đổ ướt cả người. Hắn bực dọc vén tay áo lau nước. Khi ngẩng lên, thấy Tống Thạch Đầu đang nhìn chằm chằm vào cánh tay mình, hắn cũng nhìn xuống.
Trên cánh tay ấy chi chít những vết xanh gớm ghiếc, là dấu vết trúng độc năm xưa. Thịnh Trường Minh vội kéo tay áo che đi, nhưng thiếu niên trước mặt đã bừng tỉnh: “Giờ con mới thật sự tin cha là cha con.”
Thịnh Trường Minh tò mò: “Vì sao?”
Tống Thạch Đầu chỉ vào cánh tay hắn: “Trên người mẹ con cũng có những vết xanh như vậy.”
Bình luận về Chương 5