Chương 4
Miếu hoang gió lùa lạnh lẽo, đêm đêm ta thường tỉnh giấc. Mỗi khi thiếp đi, ta vô thức tìm kiếm hơi ấm, sáng dậy mới hay mình đang nép trong lòng Thịnh Trường Minh. Hắn vẫn say ngủ, ta đỏ mặt, vội vàng bò dậy lảng tránh.
Chiều hôm ấy, vừa ăn xong, ta định nằm xuống thì thấy Thịnh Trường Minh đến nằm chắn gió. Nhờ hắn, ta ấm áp hơn. Lúc ấy ta mới nhận ra, vị hoàng tử lớn lên trong nhung lụa này cũng có lòng tốt.
…
Tốt gì chứ! Thịnh Trường Minh lừa ta! Cuối cùng hắn không giữ lời hứa vạn lượng vàng.
Ngày thứ mười bảy sau cung biến, Trấn Quốc Đại tướng quân – cậu của Thịnh Trường Minh và Thịnh Tử Thận – rốt cuộc hồi kinh. Đại quân áp sát, cuộc binh biến tan rã dưới tay ông.
Ngày Thịnh Trường Minh và Thịnh Tử Thận hồi cung, trời trong xanh mây trắng. Bên ngoài miếu hoang, đầy rẫy người hầu áo quần lộng lẫy.
Thịnh Tử Thận được kiệu ra, Thịnh Trường Minh theo sau, vận trường bào vàng ngọc, đầu đội kim quan, khác xa tiểu tử lem luốc trong ký ức của ta.
Ta ngẩn ngơ nhìn, đến khi hắn đứng trước mặt mới hoàn hồn. Giọng Thịnh Trường Minh đầy vẻ vui mừng, cúi xuống trêu chọc: “Nha đầu thối, ngẩn ngơ rồi à?”
Ta vội lấy lại bình tĩnh, nhưng má lại ửng hồng. Dù sao ta cũng là nữ tử, đứng gần nam tử thế này thật ngại ngùng.
Thịnh Trường Minh thích thú với phản ứng của ta, nắm cổ tay kéo lên xe ngựa. Xe lắc lư, ta do dự mãi mới dám hỏi: “Ta… vạn lượng vàng của ta…”
Chưa dứt lời, hắn đã dùng quạt gõ lên đầu ta: “Đừng lúc nào cũng nghĩ đến vàng bạc. Nàng cứu bọn ta, phúc khí còn ở phía sau.”
Ta rụt cổ, nuốt lời định nói. Nhưng ta thật sự chỉ muốn vạn lượng vàng…
Thịnh Trường Minh đưa ta về cung Minh Thanh, sai người hầu tắm rửa, chải chuốt. Hắn dẫn ta yết kiến nhiều người: Hoàng Hậu, Trấn Quốc Tướng quân, cả Thái Tử vừa tỉnh dậy. Ta lúng túng, may nhờ hắn ứng phó giúp.
Trên đường về cung, hắn nắm tay ta: “Ta đã cho nàng xuất hiện trước mặt họ, từ nay cả hoàng thành sẽ biết nàng là người của ta, không ai dám bắt nạt nữa.”
Thật khó tả cảm giác lúc ấy. Chỉ cảm thấy trái tim như được lấp đầy, tràn ngập một cảm giác ấm áp lạ thường.
Từ thuở nhỏ, ta đã sớm thấu hiểu sự đời. Chưa từng biết được cảm giác có người che chở, nương tựa vào quyền thế của người khác, lại tốt đẹp đến nhường này.
Ta cứ thế, mơ màng sống tại cung Minh Thanh. Cung nhân đều gọi ta là Tống cô nương, dù biết thân phận ta thấp kém, nhưng chẳng ai dám tỏ vẻ khinh miệt. Bọn họ e sợ Thịnh Trường Minh, mà Thịnh Trường Minh lại che chở cho ta.
Hoàng Đế băng hà trong cung biến, Thái Tử Thịnh Tử Thận dù thương tích chưa lành cũng phải gánh vác trọng trách lên ngôi Hoàng Đế.
Thịnh Trường Minh được sắc phong An Thần Vương, những ngày ấy, hắn cũng vô cùng bận rộn. Hắn phải phò tá tân hoàng xử lý chính sự, những việc Hoàng Đế không tiện ra mặt nhưng lại không thể không làm, đều do hắn gánh vác.
Mỗi tối trở về cung Minh Thanh, Thịnh Trường Minh luôn mang theo vẻ mệt nhọc. Kỳ lạ thay, dù mệt mỏi đến đâu, dù canh khuya thế nào, hắn vẫn luôn đến viện của ta ngồi một lát. Hắn sẽ tựa đầu lên vai ta, dường như chỉ cần như vậy cũng khiến hắn thoải mái, thư thái hơn nhiều.
“A Nhan, ta muốn ăn khoai lang nướng của nàng.” Đó là món chúng ta thường ăn nhất trong những ngày bị quân phản loạn truy đuổi.
Ta bĩu môi: “Thôi đi, ăn hỏng bụng lại thành phiền toái cho ta.”
Thịnh Trường Minh khẽ cười, bỗng hỏi một câu đầy ẩn ý: “A Nhan, cung Minh Thanh có tốt không?”
“Tốt chứ.” Ta suy nghĩ một chút rồi đáp: “Có cơm ăn áo mặc, không ai ức hiếp, lại còn thỉnh thoảng gửi tiền về nhà.” Chỉ là không được tự do.
Thịnh Trường Minh lại hỏi: “Vậy nàng… có thể ở bên ta mãi mãi không?”
Câu hỏi này, ta không thể đáp lời hắn. Bởi ta biết mình không muốn, mà hắn lại mong ta đồng ý.
Đêm ấy, hắn không đợi được câu trả lời, khi rời đi gương mặt mang nét u sầu. Ta cũng không vui, nhưng không rõ vì sao.
***
Ở cung Minh Thanh tròn một năm. Thịnh Trường Minh đến viện của ta ngày càng thưa thớt. Mỗi lần đến chỉ ngồi một lát rồi vội vã ra đi.
Hắn cao hơn, cũng gầy hơn, gương mặt lộ rõ xương gò má, khi nhìn người ta không chút biểu cảm trông rất lạnh lùng.
Người sợ hắn ngày càng nhiều, nhưng ta không sợ. Trước mặt ta, hắn vẫn như xưa.
Chỉ là ta hơi nhớ nhà. Thời gian càng lâu, nỗi nhớ nhà càng da diết. Vốn định tìm cơ hội nói chuyện với Thịnh Trường Minh, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ mệt mỏi của hắn, lại không nỡ mở lời. Cứ nghĩ rằng, có ta ở đây, hắn sẽ vui hơn một chút.
Cứ chần chừ mãi, đến đầu năm thứ hai, trong cung đồn đại một tin rằng Thịnh Trường Minh sắp thành thân. Đối phương là đích nữ của Trấn Tây Hầu, môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc.
Mãi đến khi thấy cung nhân cung Minh Thanh bắt đầu chuẩn bị lụa đỏ, ta mới thật sự cảm nhận được chuyện này.
Ta cũng chợt nhận ra, Thịnh Trường Minh lấy Vương Phi, thì mình không tiện ở lại nữa. Người ta có thể nể nang ân tình ta từng giúp hắn mà không nói gì, nhưng ta không thể không biết điều. Hơn nữa, ta thật sự nhớ nhà.
Thịnh Trường Minh đi tây nam rồi, khi hắn chưa về, ta đã lén mặc y phục cung nữ trốn khỏi hoàng cung.
Lẽ ra, ta quen biết hắn hai năm, hơn nữa hắn còn nợ ta vạn lượng vàng. Ít nhất cũng nên đợi hắn trở về, ít nhất cũng nên chào tạm biệt, uống một chén rượu mừng của hắn.
Nhưng ta không thể lừa dối chính mình. Biết hắn sắp thành thân, trong lòng ta không khỏi buồn bã. Chén rượu mừng của hắn, ta càng không muốn uống. Chỉ muốn tránh xa hắn, càng xa càng tốt.
…
Trốn khỏi hoàng cung, ta mang theo chút vốn liếng dành dụm bấy lâu, định sắm sửa y phục rồi về quê. Nào ngờ chưa kịp ra khỏi thành đã bị kẻ khác bắt giữ.
Kẻ đó, ta nhận ra ngay. Chính là kẻ Thịnh Trường Minh từng hao tâm tổn sức truy tìm. Năm xưa Cảnh An Vương mưu nghịch bị tru di tam tộc, thế tử Cảnh An Vương lại được tử sĩ che chở, may mắn thoát nạn, bặt vô âm tín từ đó.
Khi tấm vải bịt mắt bị giật xuống, ta thấy ngay Thịnh Nặc, thế tử Cảnh An Vương, đứng trước mặt. Gã tiều tụy, áo vải thô kệch, ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người.
“Xem nào, đây chẳng phải giai nhân bên cạnh An Thần Vương sao?” Gã bóp cằm ta, cười khẩy.
Ta đau nhói, hít vào một hơi.
“Ta đang định tìm ngươi, nào ngờ ngươi tự chui đầu vào lưới.” Thịnh Nặc cười lạnh: “Vừa hay, ta có chuyện muốn bàn.”
Gã ép ta nuốt một con sâu nhỏ trắng muốt, gọi là “cổ trùng”.
“Ngươi phải quay lại, bỏ cổ này vào người Thịnh Trường Minh.” Ánh mắt gã ngùn ngụt hận thù: “Hai anh em chúng khiến ta nhà tan cửa nát, ta quyết không tha! Thịnh Tử Thận nay đã là Hoàng Đế, ta không làm gì được. Nhưng Thịnh Trường Minh thì khác, hắn đừng hòng sống yên ổn!”
Ta theo bản năng lắc đầu: “Ta không làm.”
“Ngươi phải làm.” Gã cười nham hiểm: “Ngươi là người huyện Sầm phải không? Mẹ ngươi bán đậu phụ, cha ngươi làm nghề săn bắn?”
Ta trừng mắt: “Ngươi đã làm gì cha mẹ ta?!”
“Nghe lời thì họ sẽ bình an vô sự.” Giọng gã lạnh tanh: “Nếu không, hậu quả khó lường…”
Thịnh Nặc nói, thứ gã cho ta nuốt gọi là Độc Xuân Cổ. Nữ tử nuốt vào không sao, nhưng nếu giao hoan với nam tử, cổ trùng sẽ xâm nhập vào cơ thể người đó, bảy ngày sau tất vong mạng.
Ta hiểu vì sao gã tìm đến ta.
“Thịnh Trường Minh không gần nữ sắc, nhưng ngươi thì khác, chỉ cần ngươi muốn, hắn sẽ phá lệ…”
Thịnh Nặc vô cùng đắc ý, nắm chặt vai ta, giọng nói kích động: “Ta muốn Thịnh Trường Minh phải chết! Phải chết trong nhục nhã, bị thiên hạ cười chê!”
…
Sau ba ngày phiêu bạt, cuối cùng ta vẫn quay về.
Vừa đến cửa cung, nghe tin ta về, Thịnh Trường Minh vội vàng chạy đến, ngọc quan trên đầu cũng lệch đi, khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày. Hắn dừng lại cách ta một đoạn, ngây người nhìn ta.
“A Nhan…” Hắn khẽ gọi.
Ta vừa đáp lời, hắn liền bước tới, kéo ta vào lòng. Thịnh Trường Minh ôm ta thật chặt, như muốn hòa ta vào xương cốt. Mãi đến khi ta rên lên vì đau, hắn mới như chợt tỉnh, buông lỏng tay.
Ta nghe hắn thì thầm: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi…”
Ta lại trở về cung Minh Thanh. Thịnh Trường Minh có phủ đệ ngoài cung, sai người dọn dẹp từ hôm đó. Hắn nói sẽ đưa ta ra ngoài ở, nơi đó nhộn nhịp, tự do hơn.
Chuyện hôn sự, hắn giải thích với ta: Vì muốn ổn định tây nam, hôn ước với phủ Trấn Tây Hầu chỉ là kế hoãn binh, hơn nữa chỉ mới bàn bạc, chưa chính thức quyết định.
Ta gật đầu, khẽ nói: “Không cần giải thích với ta.”
“Cần.” Thịnh Trường Minh nhìn ta.
“Ta sợ nàng hiểu lầm, sợ nàng buồn, sợ nàng nghĩ ta vô tình.”
“A Nhan, ta thích nàng.”
“Bởi vậy, có vài điều, ta phải cho nàng rõ.”
Lời hắn thốt ra quá bất ngờ, quá thành tâm. Ta nhất thời ngây người, choáng váng. Chẳng chịu nổi ánh nhìn nồng nàn ấy, đành quay mặt chạy đi.
Thịnh Trường Minh phía sau bật cười, cười thoả rồi mới đuổi theo, ríu rít bên tai ta không ngừng.
Ngày tháng như thể trở về thuở xưa. Nhưng ta biết, đó chỉ là bề ngoài. Thời gian của ta, thật ra chẳng còn bao nhiêu.
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN