Thịnh Trường Minh nghỉ tại biệt viện Yến Lạc của Tào Uy, ở phía bắc thành. Bên ngoài biệt viện, thị vệ vây quanh, người nào người nấy cao to, oai phong lẫm liệt, mắt sáng như đuốc, thoạt nhìn đã biết không phải hạng tầm thường.
Ta đến gần, bị bọn họ nhìn chòng chọc, chân cũng run lên. Đứng trước cổng biệt viện, chưa kịp lên tiếng thì cánh cổng bỗng mở toang. Một nam tử tuấn tú bước ra, ta nhận ra chính là thị vệ đứng cạnh Thịnh Trường Minh lúc ban ngày.
Hắn thấy ta cũng chẳng ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu: “Mời Tống nương tử vào trong, Vương Gia đã đợi lâu.”
Tim ta đập loạn nhịp, tay nắm chặt vạt áo. Thịnh Trường Minh hẳn đã nhận ra Tiểu Thạch Đầu là con ta, cũng đoán được ta sẽ tìm đến…
Suốt dọc đường, ta im lặng theo thị vệ vào trong. Biệt viện nhìn bên ngoài giản dị, nhưng bên trong lại tinh xảo, xa hoa. Đi qua mấy lối rẽ, mới dừng lại trước một cánh cửa. Thị vệ nghiêng mình, ý bảo ta mở cửa.
Ta do dự một hồi mới bước tới. Cánh cửa mở ra, ánh trăng cùng gió đêm ùa vào. Ngẩng đầu lên, thấy Thịnh Trường Minh nằm nghiêng trên sập gỗ cạnh cửa sổ. Gió đêm thổi tung mái tóc hắn, hắn đưa mắt nhìn sang. Chỉ một ánh mắt ấy, lòng ta đã rối bời.
Còn hắn vẫn thản nhiên như không: “Không vào thì cút, đóng cửa lại.”
Thị vệ phía sau nhắc nhở: “Tống nương tử, Vương Gia sợ lạnh.”
Tay ta khựng lại, vội vàng đóng cửa. Nghĩ đến nguyên do hắn sợ lạnh… lòng càng thêm đau xót, chung quy cũng là tại ta.
“Tống Nhan, đã lâu không gặp.” Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, giọng điệu mỉa mai: “Bao năm không gặp, sao nàng lại ra nông nỗi này?”
Ta cười gượng gạo: “Để Vương Gia chê cười rồi, cùng đường mạt lộ, đành cam chịu vậy.”
Thịnh Trường Minh im lặng nhìn ta, ánh mắt sâu thăm thẳm, khó đoán. Nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy, ký ức mười năm trước lại ùa về…
***
Mười ba năm trước, ta mười bốn tuổi.
Nhà nghèo rớt mồng tơi, đến hột gạo cũng chẳng có mà ăn. Nghe thầy đồ kể chuyện kinh thành phồn hoa đô hội, kiếm tiền dễ như bỡn, ta bèn trốn nhà lên kinh, cha mẹ cũng chẳng kịp từ biệt.
Nào ngờ vận số long đong, vừa đặt chân đến kinh thành đã gặp ngay cung biến. Hoàng Đế lâm trọng bệnh, Cảnh An Vương dấy binh mưu phản, vây hãm hoàng cung. Hoàng Hậu liều mình đưa Thái Tử cùng Tứ Hoàng Tử chạy thoát, nhưng giữa đường lại lạc mất hộ vệ.
Kinh thành khi ấy loạn lạc vô cùng. Ngày ngày, quân lính lùng sục khắp nơi, truy tìm tung tích hai vị hoàng tử.
Ta cũng bị bắt vài lần, nhưng thấy là con gái, họ liền chửi mắng rồi thả cho đi, tiếp tục tìm kiếm những thiếu niên khác.
Không tiền thuê trọ, ta đành nương náu trong một ngôi miếu hoang. Lương khô mang theo cùng vài đồng tiền lẻ cũng sắp cạn.
Hôm ấy, lòng buồn bã vì lang thang cả ngày trời mà vẫn không kiếm được việc làm, ta đành quay về miếu hoang.
Bỗng dưng, bao hành lý của ta bị giật mất. Giữa thanh thiên bạch nhật, bị cướp trắng trợn. Một tiểu tử áo quần rách rưới ôm chặt bọc đồ của ta, chạy biến vào con ngõ nhỏ. Ta sững người giây lát rồi vội đuổi theo.
Trong đó là toàn bộ tài sản của ta, mất nó thì ta biết lấy gì mà về quê! Nghĩ vậy, ta quyết tâm bám riết không buông.
Tiểu tử kia chạy càng lúc càng chậm, đến khi ta đuổi kịp mới thấy chân trái hắn bị thương, hóa ra là kẻ què! Lòng mừng thầm, ta dồn hết sức xông lên, vật hắn xuống đất, rồi ngồi đè lên người hắn.
“Tên trộm kia…”
Đang đắc ý, chợt nhìn rõ mặt hắn, lời nói nghẹn lại trong cổ họng.
Tiểu tử này… sao mà khôi ngô tuấn tú đến vậy. Nhưng đó không phải điều quan trọng, mà là hình vẽ của hắn đang được dán khắp các ngõ hẻm!
Nhận ra thân phận của hắn, ta trố mắt nhìn. Hắn lại càng trố mắt hơn ta, vội đưa tay bịt miệng ta, rồi hất ta ra.
Hắn lục trong bọc đồ ta lấy ra một cái bánh, rồi nghiêm giọng nói: “Ta chỉ lấy một cái bánh, đổi bằng vật này.”
Nói rồi, hắn dúi vào tay ta một mẩu vàng nhỏ.
Lúc ấy, ta kinh ngạc đến mức chỉ còn biết lẩm bẩm trong đầu một câu: Kinh thành đúng là đất lành chim đậu!
Cũng vì quá đỗi ngỡ ngàng, ta không hề hay biết Thịnh Trường Minh đang âm thầm quan sát phản ứng của mình, trong mắt hắn ẩn chứa sát khí.
Về sau ta mới hiểu, nếu khi ấy hắn phát hiện ta có ý định tố giác, chắc chắn hắn sẽ giết ta ngay lập tức.
Đó là lần đầu ta gặp Thịnh Trường Minh. Hắn là hoàng tử lưu lạc, ta là con nhà quê ham tiền.
Thịnh Trường Minh cùng Thái tử Thịnh Tử Thận trong lúc chạy trốn đều bị thương, Thịnh Trường Minh gãy chân, còn Thịnh Tử Thận trúng tên vào vai. Nếu không cùng đường, Thịnh Trường Minh nào dám liều mình ra ngoài kiếm ăn…
Vì mẩu vàng nhỏ ấy, ta liều lĩnh hết lần này đến lần khác, dẫn Thịnh Trường Minh – kẻ què chân – cùng Thịnh Tử Thận – người đang sốt mê man vì vết thương nhiễm trùng – về miếu hoang, chứa chấp hai vị long tử long tôn.
Thịnh Trường Minh hứa với ta, nếu sau này thoát nạn, hắn sẽ ban thưởng cho ta vạn lượng vàng! Một khối gia sản mà ta chưa từng dám mơ tưởng. Có số tiền đó, cha mẹ ta sẽ được sống trong nhà cao cửa rộng! Sẽ được no ấm đủ đầy! Và… ta cũng sẽ được đi học!
Bị lòng tham che mờ lý trí, ta cứ thế liều lĩnh dấn thân. Liều mình mua thuốc thang cho Thịnh Tử Thận. Liều mình kiếm củi đẽo nạng cho Thịnh Trường Minh. Liều mình thay hắn đưa tin ra khỏi kinh thành. Liều mình tung hỏa mù, đánh lạc hướng quân truy đuổi, suýt mất mạng dưới trận đòn roi…
Lần ấy, chính Thịnh Trường Minh vác ta – kẻ thoi thóp – về. Hắn khập khiễng cõng ta trên lưng, miệng thì cằn nhằn, tay lại nâng niu lạ kỳ: “Tiểu nha đầu gan to thật, hôm nay thoát chết là nhờ trời đất phù hộ đấy.”
Ta nằm trên lưng hắn, hơi tàn thoi thóp: “Phải nhớ… đừng quên… vạn lượng vàng của ta…”
Thịnh Trường Minh bật cười, giọng pha chút giận dữ: “Đồ tham lam!”
Ta chẳng còn hơi sức đáp lại.
Nhưng sau hồi lâu, ta lại nghe hắn thở dài khe khẽ, giọng trầm trầm: “Không quên đâu, cả đời này cũng sẽ nhớ.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 3