Chương 2
Công đường uy nghiêm, tấm biển “Minh Kính Cao Huyền” treo cao.
Vì người chết là người nhà Tào Uy, nên lần này ông ta không ngồi ghế chủ tọa. Ngự sử giám sát Trần Kha làm chánh án, mặt lạnh như tiền ngồi trên cao.
Huyện lệnh Tào Uy ngồi phía dưới bên trái, nhưng mắt cứ liếc sang nam tử quý tộc phía dưới bên phải, trán lấm tấm mồ hôi.
Ông ta cười nịnh: “Vương… Vương Gia, hay là ngài ngồi phía trên ạ?”
Thịnh Trường Minh mỉm cười, nhấp một ngụm trà: “Không cần, ta chỉ đến nghe thôi, các ngươi cứ xử theo lệ, không cần để ý đến ta.”
Tuy nói vậy, nhưng Tào Uy nào dám không để ý?
An Thần Vương Thịnh Trường Minh là em ruột của đương kim Hoàng Thượng. Năm loạn Kinh An, Hoàng Thượng và An Thần Vương lưu lạc dân gian, nương tựa nhau mà sống sót, tình nghĩa sâu nặng.
Bởi vậy, vị Vương Gia này khác biệt với những Vương Gia khác. Được Hoàng Thượng hết mực tin tưởng, lại có tài năng hơn người, trong tay nắm giữ Hắc Giáp Vệ, tiền tài, quyền thế, binh mã đều đầy đủ. Đắc tội với ai cũng được, duy chỉ không thể đắc tội với hắn.
Thịnh Trường Minh an tọa, Tào Uy lại như ngồi trên đống lửa. Thấy không thể chần chừ thêm, ông ta đành thở dài, gõ mạnh kinh đường mộc: “Mang phạm nhân Tống Thạch Đầu lên!”
Chốc lát, hai nha dịch áp giải một bóng hình nhỏ nhắn lên công đường. Tống Thạch Đầu bị quăng xuống đất, khẽ rên lên vì đau. Ngẩng đầu thấy quan trên, nó tuy hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Nó quỳ sụp xuống, giọng nói tuy yếu ớt nhưng rõ ràng: “Xin đại nhân minh xét! Tiểu nhân thật sự oan uổng!”
Tống Thạch Đầu mặc áo tù xộc xệch, tóc tai rối bời, chân tay đầy thương tích, rõ ràng đã chịu không ít đòn roi trong ngục.
Tào Uy vừa thấy nó liền nhớ đến con cưng của mình, giận dữ quát: “Còn dám chối cãi?!”
Ngự sử giám sát nhíu mày tỏ vẻ bất mãn.
Thịnh Trường Minh thản nhiên phán: “Ngẩng mặt lên cho ta xem.”
Tào Uy sững người, lập tức im bặt.
Tống Thạch Đầu ngập ngừng ngước lên, nhìn về phía nam tử xa lạ bên phải. Người ấy vận áo gấm tím nhạt, đội kim quan, dung mạo tuấn tú, cử chỉ cao quý, rõ ràng là bậc vương giả.
Nó run rẩy nhìn lên, bỗng thấy người ấy nhíu mày, khẽ “chậc” một tiếng, truyền lệnh: “Lấy nước lau mặt cho nó.”
“Dạ.”
Thị vệ vội vàng lấy khăn ướt lau sạch khuôn mặt lấm lem của Tống Thạch Đầu. Thịnh Trường Minh đang phe phẩy quạt, tay bỗng khựng lại khi thấy rõ mặt nó.
Đôi mắt hổ phách của Tống Thạch Đầu chớp chớp, ngơ ngác nhìn vị Vương Gia.
Thịnh Trường Minh cúi nhìn thiếu niên, trong mắt thoáng hiện nét khó dò. Đột nhiên hắn nói: “Đôi mắt này được đấy.”
Ngự sử giám sát lặng lẽ quan sát phản ứng của Vương Gia, không nói gì.
Nhưng Tào Uy không nhịn được: “Vương Gia chớ thấy tiểu tử này mặt mũi sáng sủa mà lầm! Trong lòng nó đen tối lắm!”
Thịnh Trường Minh khép hờ mắt, khi mở ra đã che giấu hết tâm tư. Hắn nhếch môi: “Ồ? Ngươi có bằng chứng gì?”
Tào Uy hừ lạnh:
“Vương Gia không hay, mẹ của Tống Thạch Đầu chính là kỹ nữ ô danh nhất huyện này! Mười mấy năm trước, ả ta lên kinh thành, chưa đầy hai năm đã quay về với cái bụng to! Cha mẹ tra hỏi mãi không ra gian phu là ai, đành ôm hận mà chết! Rồi ả ta một mình sinh ra tiểu tử này!”
“Theo hạ quan, ả ta ở kinh thành chắc hẳn không thiếu nam nhân, đến chính mình cũng không biết cha đứa bé là ai!”
“Mẹ như vậy, con trai sao tốt được?”
Tào Uy thao thao bất tuyệt, không nhận ra sắc mặt Vương Gia đã trở nên âm trầm. Khi ông ta dứt lời, chỉ nghe Vương Gia khẽ cười:
“Ngươi nói khiến ta tò mò về mẹ nó quá.”
“Triệu nàng ấy lên công đường được không?”
Ta đứng ngoài nha môn, nghe rõ từng lời đối đáp bên trong, móng tay vô thức bấu chặt vào lòng bàn tay…
Trần Kha rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng: “Vương Gia, xin hãy xét xử vụ án trước đã.”
Thịnh Trường Minh phẩy tay: “Cứ xét xử theo lệ thường, lời bản vương chỉ là nói đùa, chớ để tâm.”
Vụ án rốt cuộc cũng được tiếp tục.
Trần Kha thở phào, vẫn giữ thái độ công minh chính trực đối với thiếu niên gầy yếu đang quỳ. Dưới sự tra hỏi của Trần Kha, Tống Thạch Đầu ấp úng kể lại đầu đuôi câu chuyện.
“Là Tào Hoài Ngọc ép con đến nhà hoang phía đông thành, hắn dọa nếu con không đi, ngày mai sẽ sai người đập nát hàng đậu phụ của mẹ con!”
Tống Thạch Đầu mắt đỏ hoe, mặt đầy vẻ oan ức: “Con đành phải theo hắn đến đó, Tào Hoài Ngọc cướp đồ của con, còn định nhốt con trong nhà hoang, con thừa lúc hắn không để ý mới chạy thoát được. Lúc con đi hắn vẫn còn sống sờ sờ, sao lại chết được!”
Trần Kha hỏi: “Ngươi và hắn có thù oán gì? Hắn cướp thứ gì của ngươi?”
Mọi người đều nhìn chăm chú vào Tống Thạch Đầu, ánh mắt nghi ngờ dò xét khiến nó suýt nữa ngã quỵ.
Giọng Tống Thạch Đầu nghẹn ngào: “Tào Hoài Ngọc bắt nạt con là vì thầy Trình khen con. Chiều hôm đó, hắn giật mất bài văn con viết.”
Nó kể lại, để đỡ đần mẹ, thỉnh thoảng nó nhận đưa rau giúp các bà đi chợ đến trường học. Những đứa trẻ được học trong trường đều là con nhà quyền quý, nó không có tư cách đi học, chỉ từng học vài năm ở trường tư, biết đọc biết viết. Nó muốn học thêm, nên tranh thủ ngồi nép dưới góc tường nghe thầy giảng bài.
Một hôm, nó bị thầy Trình mở cửa sổ bắt gặp. Đang sợ hãi định xin tha, bỗng nghe thầy Trình hỏi một câu, là câu thơ thầy giảng mấy hôm trước.
Tống Thạch Đầu nhớ rất nhanh, gần như đáp ngay lập tức. Thầy Trình gật đầu, quay sang mắng Tào Hoài An – đứa hỏi gì cũng không biết.
Cũng từ đó, Tào Hoài An sinh lòng ghen ghét Tống Thạch Đầu. Tào Hoài An thường dẫn đám tiểu đồng đến vây đánh Tống Thạch Đầu. Khi thì đánh đập, khi thì tè bậy lên quyển sách nó dành dụm mãi mới mua được. Tống Thạch Đầu đều nhẫn nhịn, chỉ mong được ở lại trường học thêm chút nữa.
Thầy Trình quý người hiếu học, trọng tài năng và sự chăm chỉ của nó, muốn nhận làm học trò. Nhưng lại e ngại các nhà giàu có, nên đưa ra một yêu cầu. Thầy cho nó một đề bài, bảo viết một bài văn. Nếu làm tốt, thầy sẽ dành thời gian sau giờ học chỉ dạy riêng.
Tống Thạch Đầu mừng rỡ vô cùng, dành mấy đêm liền viết ra được bài văn ưng ý. Háo hức ôm bài văn đến cho thầy xem, nào ngờ bị Tào Hoài Ngọc chặn đường…
Trần Kha vỗ mạnh xuống án: “Người đâu! Mau đi bắt tiểu đồng của Tào Hoài An và thầy Trình đến đây!”
Nha dịch lập tức đi ngay.
Ta đứng ngoài nha môn, nép mình sau đám đông. Ánh mắt dừng lại trên thân hình nhỏ bé quỳ dưới công đường, lòng đau như dao cắt. Những chuyện Thạch Đầu kể, ta hoàn toàn không hay biết… Con bị bắt nạt bấy lâu mà ta cũng không hề hay.
Nha dịch chẳng mấy chốc đã dẫn người về. Trần Kha lần lượt tra hỏi thầy Trình và tiểu đồng của Tào Hoài An, đều xác nhận lời Tống Thạch Đầu là thật.
Trần Kha mắt lạnh như dao, nhìn thẳng Tống Thạch Đầu mà hỏi: “Dẫu vậy, nghi can giết Tào Hoài An vẫn là ngươi. Trong nhà hoang ấy, lúc đó trừ hai người, còn ai khác không?”
“Dạ không…” Tống Thạch Đầu ủ rũ đáp: “Chỉ có hai bọn con.”
Vậy là chẳng ai minh oan được cho nó, chẳng ai chứng thực được nó không đẩy Tào Hoài An xuống giếng. Vụ án bế tắc, Tống Thạch Đầu vẫn là kẻ tình nghi. Dân chúng ngoài công đường bàn tán xôn xao, ồn ào náo nhiệt.
Thịnh Trường Minh đưa mắt khỏi Tống Thạch Đầu, chỉnh lại vạt áo.
Thị vệ bên cạnh khẽ hỏi: “Vương Gia, ngài có mệt không?”
Giọng nói tuy nhỏ, nhưng chung quanh ai nấy đều nghe rõ.
Tào Uy nhìn Trần Kha, lại nhìn Thịnh Trường Minh, liền bước ra thưa: “Vương Gia, hạ quan có một tòa biệt viện, cảnh sắc tươi đẹp lại yên tĩnh, rất thích hợp nghỉ ngơi…”
Thịnh Trường Minh gật đầu: “Vậy ta đi xem thử.”
Dứt lời, hắn đứng dậy bước ra, Tào Uy mặt mày tươi rói đi theo, cứ thế rời khỏi công đường.
Trần Kha mặt nặng như chì, cũng đành chịu, bèn mệt mỏi phẩy tay: “Hôm nay tạm nghỉ, mai lại xử tiếp.”
Tống Thạch Đầu ngồi bệt xuống đất, mặc cho quan sai lôi đi. Dân chúng thấy vậy, thở dài não nuột, rồi dần dần tản ra.
Bình luận về Chương 2