Tiểu công tử nhà Huyện lệnh mất rồi, nghe đâu chết đuối dưới giếng hoang phía đông thành.
Đêm ấy, quan sai ập vào, lôi con trai ta đi.
“Mẹ ơi!” Tiểu Thạch Đầu bám chặt tay ta, mặt mày tái nhợt, sợ hãi đến nghẹn ngào.
“Con không giết người! Con không giết!”
Bọn nha dịch lôi xềnh xệch hai mẹ con, ta ngã nhào xuống đất, bọn họ giơ tờ lệnh bắt: “Có kẻ thấy Tống Thạch Đầu cùng tiểu công tử ở nhà hoang phía đông thành, lại nghe tiếng cãi vã. Nay xem ra, cái chết của tiểu công tử ắt liên quan đến nó! Mang đi!”
Tiểu Thạch Đầu mới chín tuổi, bị lũ nha dịch cao to lôi đi, chân tay loạng choạng như bị kéo lê trên đất.
Bọn họ đi rồi, láng giềng xúm lại bàn tán:
“Biết ngay thằng nhỏ nhà này chẳng ra gì.”
“Mẹ nó thế kia, nó học được gì tốt lành.”
“Phì! Sống cạnh loại người này đúng là xúi quẩy tám đời!”
Bọn họ nhổ nước bọt trước cửa nhà ta, thấy ta im lặng cũng chán nên dần tản đi.
Mãi đến khi trời ngả về chiều, ta mới bừng tỉnh sau cơn choáng váng. Ta chật vật đứng dậy, về nhà, đóng then cài cửa.
Giờ là lúc phải tĩnh tâm. Tiểu Thạch Đầu chỉ có mình ta, chỉ ta mới cứu được nó.
Ta cố nén lòng, nghĩ ngợi về tai họa bất ngờ này.
Huyện lệnh Tào Uy có sáu bà vợ lẽ, sinh được tám tiểu thư, chỉ có Tào Hoài Ngọc là con trai độc nhất. Tào Hoài Ngọc được nuông chiều vô độ, tính tình kiêu căng ngỗ ngược. Nhà họ Tào ở huyện Sầm quyền thế ngập trời, chẳng ai dám động đến tiểu công tử này.
Ta nào biết Tiểu Thạch Đầu có dính líu gì với tiểu công tử kia. Nhưng ta nhớ có lần một mình Tiểu Thạch Đầu vào thành, về nhà thì mình mẩy đầy thương tích, hỏi thế nào nó cũng chỉ nói tự ngã. Giờ ngẫm lại, e là khi ấy nó đã có chuyện với Tào Hoài Ngọc.
Tiểu Thạch Đầu vốn ngoan ngoãn hiểu chuyện, không phải đứa hay gây sự, nên ta ít khi phải lo lắng cho nó. Nay tai họa ập đến, ngoài hoảng loạn, ta còn thấy mình thật đáng trách, tại ta lơ là quá…
Ta muốn tìm hiểu rõ vụ án, nhưng với thân phận hèn mọn, hỏi han khắp nơi cũng chẳng được gì.
Ngày huyện đường xử án càng lúc càng gần, đường sá xôn xao bàn tán, ai cũng nghĩ con ta khó thoát tội chết.
Bà Lý quen biết ta, sợ ta nghĩ quẩn nên đến nhà an ủi, lại đúng lúc ta đeo hành lý ra cửa.
“Tống nương tử, lúc này mà cô định đi đâu?”
Bà lo lắng: “Việc chưa đến hồi kết, cô đừng làm chuyện dại dột!”
Bà Lý là người nhìn Tiểu Thạch Đầu lớn lên, cũng là một trong số ít người tin Tiểu Thạch Đầu không giết người.
Lòng ta dâng lên chút ấm áp, ta cảm ơn bà: “Bà Lý, ta phải rời huyện Sầm, nhà cửa phiền bà trông nom giúp.”
Bà Lý giật mình: “Đi xa?”
Ta gật đầu, nói qua loa: “Chuyện của Tiểu Thạch Đầu… phải nhờ người giúp, ta phải lên kinh thành.”
“Kinh thành?” Bà Lý tròn mắt, kích động: “Cô định đi tìm cha nó phải không!”
Chuyện cha ruột Tiểu Thạch Đầu là ai, bà Lý đã nhiều lần dò hỏi, khi thẳng thắn, khi bóng gió. Song, lần nào ta cũng lặng thinh.
Lần này bà đoán sai rồi, ta không có ý định tìm người đó. Nhưng người quen năm xưa đều ở kinh thành cả.
Ta từ biệt bà Lý, đeo hành lý ra thẳng cổng thành. Kinh thành xa xôi, mấy hôm trước đã gửi thư, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Ta có thể chờ, nhưng Thạch Đầu thì không. Bất đắc dĩ lắm mới phải mạo hiểm lên kinh thành cầu cứu.
Nhớ lời bà Lý lúc nãy… Bóng hình một người ta gần như quên lãng chợt hiện về. Một người ta luôn áy náy, cả đời chẳng muốn gặp lại.
Suốt đường miên man suy nghĩ, đến cổng thành mới thấy hôm nay khác lạ. Dân chúng đứng chen chúc, dường như đang xem gì đó.
Ta đang vội ra khỏi thành, cũng cố chen lên. Nhờ thân hình nhỏ bé, chốc lát đã lên đến hàng đầu. Có cô nương bị ta xô đẩy, quay lại liếc xéo.
Ta định mở lời xin lỗi, thì nghe nàng ta nói: “Chen gì mà chen? An Thần Vương đã vào thành từ lâu rồi, chen cũng chẳng thấy đâu!”
Ba chữ “An Thần Vương” như tiếng sét bên tai, ta đứng sững lại.
Nàng ta khẽ nhếch môi, toan rời đi. Nhưng ta vô thức níu tay nàng ta, giọng run run: “Cô nói… ai vào thành?”
Nàng ta bực dọc: “An Thần Vương! Vị An Thần Vương được Hoàng Thượng sủng tín nhất ấy!”
Mọi người xung quanh cười rộ, bàn tán xôn xao.
“An Thần Vương phụng mệnh Hoàng Thượng tuần tra phương Nam, ghé qua huyện Sầm, nghe Tào đại nhân mất con trai nên đến phúng viếng và dự phiên xử…”
“Phải rồi, nghe nói Tào đại nhân dời phiên tòa lên sớm.”
“Định bốn hôm nữa mới xử, giờ dời lên hôm nay. Ta đang định ra công đường xem, cô không đi à?”
“Đi chứ đi chứ, mau lên!”
“Tên khốn đó giết con trai của Tào đại nhân, giờ có An Thần Vương giám sát, khó thoát tội chết rồi!”
Nói rồi, họ kéo nhau về phía công đường, dân chúng tản dần.
Lúc chen lấn, hành lý của ta rơi xuống đất, máu trong người như đông cứng lại. Đến khi bị ai đó va mạnh vào vai, ta mới bừng tỉnh, vội chạy ngược lại, quên cả hành lý.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 1