Chương 5
Cảnh quay của tôi không nhiều nên chưa đầy một tháng đã hoàn thành, chị Hồng lập tức thúc giục tôi nhận lịch trình mới để vào đoàn khác ngay.
Nữ chính vẫn phải tiếp tục quay nửa năm nữa. Cảnh quay rất vất vả, nhiều khi đang gọi điện với tôi để thức khuya học thoại mà cô ấy cũng ngủ gật.
Nhưng tôi không lo cho cô ấy, trong nguyên tác, nhờ bộ phim này nên cô ấy đoạt giải ảnh hậu. Nữ chính có niềm tin kiên định và luôn nỗ lực vì khát vọng ấy.
Để không bị bỏ lại phía sau cô ấy quá xa, tôi cũng bắt đầu thay đổi bản thân: bỏ tính lười biếng trước kia để nghiêm túc phấn đấu cho sự nghiệp diễn xuất.
Chớp mắt đã trôi qua một năm, ngày công chiếu “Phong tình vạn chủng” cuối cùng cũng đến. Đoàn phim quy tụ rất nhiều ngôi sao, với tư cách là nữ phụ mới vào nghề, tôi vô thức lui về góc khuất nhưng lập tức bị nữ chính gọi lại: “Tiểu Thu?”
Cô ấy giơ tay về phía tôi: “Em đi đâu thế? Lại đây với chị.”
Nữ chính nắm tay tôi, kéo tôi ra giữa sân khấu. Thấy chúng tôi thân thiết, MC liền pha trò: “Cả trên phim lẫn ngoài đời hai bạn đều thân thiết quá nhỉ.”
“Đúng vậy.” Nữ chính thẳng thắn đáp: “Trong phim có người hại nữ phụ thì tôi liều mạng báo thù cho cô ấy, ngoài đời nếu ai dám bắt nạt Tiểu Thu thì tôi cũng sẽ không tha đâu.”
Càng nghe càng thấy kỳ lạ, hình như cô ấy đang ám chỉ gì đó?
Sau khi rời khỏi sân khấu, tôi lên mạng tìm hiểu mới biết có tin đồn lan truyền rằng tôi dựa hơi nhà sản xuất để giành vai diễn:
– Một diễn viên hạng 18 như Hạ Thu tự dưng được đóng phim của đạo diễn Vương?
– Đối thủ còn có cả Lê Mạn Mạn nữa kìa!
– Nếu không nhờ dựa hơi thì cô ta có cửa so với Lê Mạn Mạn à?!
Những tin đồn ấy gây ra một trận sóng gió không nhỏ, nhưng nhanh chóng bị làn sóng đánh giá tích cực dành cho “Phong tình vạn chủng” nhấn chìm. Nam nữ chính trong phim đều thể hiện xuất sắc đúng như nguyên tác, giới chuyên môn và khán giả hết lời khen ngợi.
Fan CP của tôi và Giang Anh cũng vô cùng phấn khích, sau cả năm trời lại được ăn đường hai chúng tôi chung khung hình nên khóc hết nước mắt:
– Cảnh Anh Anh vất vả đi tìm thi thể Tiểu Thu khiến tôi khóc như mưa QAQ.
– Anh Anh khỏi phải bàn rồi, diễn xuất của Tiểu Thu tiến bộ vượt bậc! Đúng là ánh trăng sáng trong lòng tôi!
– Nhiệt liệt đề cử! CP ngoài đời còn ngọt hơn cả trong phim!
– Cười chết mất, Lê Mạn Mạn còn dám mua bài so sánh cơ à?!
Lê Mạn Mạn mua bài so sánh với tôi?!
Đến giờ tôi mới vỡ lẽ: Trong nguyên tác, Lê Mạn Mạn giành vai nữ phụ nên so sánh mình với nữ chính. Còn giờ bị mất vai vào tay tôi nên chẳng thể ghét nữ chính mà chỉ còn cách trút giận lên đầu tôi, kết quả đúng là tiền mất tật mang!
Thời gian công chiếu vừa khớp, chưa đầy hai tháng sau, “Phong tình vạn chủng” được đề cử giải Kim Hồ. Tôi được mời dự lễ trao giải cùng đoàn với đề cử “Nữ phụ xuất sắc nhất”.
Tôi vào hội trường hơi sớm nên ngồi ngẩn ngơ chờ đợi.
“Hạ Thu? Lâu rồi không gặp.”
Tôi ngẩng đầu lên, là Lê Mạn Mạn. Cô ta ngồi sát bên cạnh tôi, giả vờ thân thiết xã giao nồng nhiệt: “Tôi…”
“Lê Mạn Mạn.” Nữ chính bất ngờ xuất hiện phía sau lưng cô ta, cắt ngang lời cô ta định nói. Cô ấy mỉm cười, nhưng ánh mắt sắc lạnh lại ẩn chứa nguy hiểm: “Cô hãy tránh xa Tiểu Thu ra một chút, được không?”
Lê Mạn Mạn khẽ run lên dưới ánh nhìn từ trên cao ấy.
Sự xuất hiện của Lê Mạn Mạn chỉ như điểm xuyết nhỏ, không làm thay đổi cốt truyện.
Tôi được đề cử giải “Nữ phụ xuất sắc nhất” nhưng cuối cùng không đoạt giải. Nữ chính lo lắng siết chặt tay, còn tôi nhẹ nhàng an ủi lại cô ấy. Khả năng hiện tại chưa đủ nên tôi chẳng buồn gì cả, kỳ vọng lớn nhất hôm nay chỉ là được ngồi dưới khán đài vỗ tay chúc mừng cho nữ chính.
Quả nhiên, cô ấy đoạt giải “Nữ chính xuất sắc nhất”!
Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ cùng hoa tươi, tiếng vỗ tay và những lời chúc phúc vang vọng khắp hội trường, nữ chính bước lên sân khấu: “Tôi muốn cảm ơn đạo diễn Vương và toàn bộ đoàn làm phim “Phong tình vạn chủng”. Cảm ơn bố mẹ, cảm ơn quản lý, cảm ơn các bạn fan hâm mộ, cảm ơn tất cả những người yêu thương tôi. Cuối cùng, cảm ơn người yêu của tôi. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em.”
Lời vừa dứt đã có ai đó hét lớn tên tôi khiến cả hội trường bật cười vui vẻ. Phong Tế lập tức đứng dậy vẫy tay: “Là anh! Là anh đây! Anh mới là người yêu em!”
Cả hội trường lại được phen cười nghiêng ngả, tôi cũng bật cười theo mọi người.
Nhưng khóe mắt chợt cay xè, tôi suýt chút nữa đã rơi lệ, một luồng hơi ấm len lỏi tràn ngập trái tim tôi, lan tỏa khắp thân thể. Tôi là nữ phụ trà xanh trong show hẹn hò, giờ cũng là bạn thân nhất đời của nữ chính.
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN