Chương 4
Show hẹn hò này xứng đáng được ghi danh là chương trình kỳ lạ nhất giới giải trí Hoa Ngữ những năm gần đây: CP nam – nữ thì chìm nghỉm, CP nữ – nữ lại nổi như cồn. Dù đến tập cuối, nữ chính và nam chính, tôi và Ninh Diệp Thần đều ghép đôi thành công thì khán giả vẫn chẳng thèm chấp nhận.
– Để qua cửa kiểm duyệt thôi, tôi hiểu mà.
– Tình hình chung của quốc gia thôi mà.
– Hai anh kia không thấy mình giống bóng đèn à? A! Sáng chói quá!
Nam chính đọc những bình luận ấy mà mặt mày xanh mét. Lúc này anh ấy đã thành công tỏ tình với nữ chính, trở thành một cặp đôi chính thức. Nhưng điều đó không ngăn được việc anh ấy ngồi trước mặt tôi, liếc xéo tôi đầy bất mãn. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc tôi đã hóa thành cái sàng từ lâu rồi.
Tôi điềm nhiên nhìn ly cà phê trước mặt, lòng bình thản như nước.
“Tiểu Thu, em xem kịch bản này đi.” Quản lý Hồng ngồi đối diện đưa cho tôi tập bản thảo dày cộp, trên bìa in tên bộ phim: “Phong tình vạn chủng”.
Ủa? Sao nghe quen thế nhỉ?
“Đây là phim mới của đạo diễn Vương, nữ chính đã xác định là Anh Anh. Nhưng em có thể thử vai nữ phụ này.” Chị Hồng nghiêm túc nói.
Tôi lật kịch bản, câu chuyện dần hiện ra trước mắt: Bộ phim kể về một cô gái lương thiện bị sát hại, bạn thân của cô đã nằm gai nếm mật trong tổ chức xã hội đen để báo thù cho cô. Bạn thân là nữ chính, cô gái lương thiện là nữ phụ. Tuy vai nữ phụ ít đất diễn nhưng lần nào xuất hiện cũng là cảnh cao trào.
Trong nguyên tác, vai diễn này bị đối thủ của nữ chính cướp mất, đối thủ đó còn mua nhiều bài viết so sánh nhan sắc khiến fan hai bên và cả chính chủ cũng trở nên bất hòa.
Nhưng nếu tôi nhận vai này thì không chỉ có cơ hội đóng phim lớn mà còn củng cố thêm CP với nữ chính, một mũi tên trúng hai đích.
Chị Hồng chắc cũng nghĩ vậy nên chờ câu trả lời từ tôi.
Tôi gật đầu: “Em nhận.”
…
“Tiểu Thu, đừng tự tạo áp lực cho mình nhé.” Ngày thử vai, nữ chính động viên tôi.
“Đạo diễn Vương khó tính lắm, nhiều diễn viên gạo cội còn không làm ông ấy hài lòng… Dù không được chọn thì chị Hồng vẫn còn nhiều tài nguyên khác, em yên tâm!”
Dù được động viên vậy nhưng tim tôi vẫn đập loạn xạ.
Chiếc xe thương mại phóng qua thành phố, ra vùng ngoại ô rồi dừng lại ở…
Tôi: “?”
Trung tâm nuôi dưỡng gấu trúc là cái quái gì thế này?!
Chúng tôi đến đây để thử vai cơ mà?!
Thấy tôi ngơ ngác, chị Hồng vội giải thích: “Đạo diễn Vương nói nhân vật nữ phụ cực kỳ lương thiện và yêu động vật. Nguyên nhân cô ấy bị sát hại là vì phát hiện đường dây săn trộm động vật quý hiếm và vận chuyển hàng cấm trong xác chúng. Nên tiêu chí quan trọng nhất là xem diễn viên có thực sự kết nối với động vật hay không, diễn xuất có thể rèn sau.”
Tôi chỉ biết cạn lời, kết nối với động vật ư?!
Tôi bước vào phòng họp, bên trong đã có bốn nữ diễn viên khác chờ sẵn. Nhờ bàn tay vàng biết trước cốt truyện nên tôi chú ý đến một nữ diễn viên mang hình tượng trong sáng – Lê Mạn Mạn – người từng giành được vai nữ phụ trong nguyên tác.
Tôi đến cuối cùng. Khi mọi thứ đã ổn định, đạo diễn Vương khoảng ngoài 50 tuổi bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị.
Ông ấy giảng giải lại về tính cách và hành trình của nhân vật nữ phụ rồi thông báo rằng chúng tôi sẽ tạm thời trở thành người chăm sóc gấu trúc. Ông ấy sẽ quan sát từ xa để chọn ra ai kết nối với động vật sâu sắc nhất. Cả năm nữ diễn viên đều ngơ ngác.
Sau khi thay đồ xong, chúng tôi cùng vào phòng nuôi gấu trúc. Ba nữ diễn viên kia lập tức luống cuống khi bị đám gấu trúc nghịch ngợm vây quanh, chỉ có Lê Mạn Mạn giữ được bình tĩnh. Cô ta ngượng ngùng bế một bé gấu trúc con lên âu yếm và chơi đùa. Biểu hiện ấy đã rất tốt, nếu như không có sự xuất hiện của tôi.
Tôi thành thạo cầm lấy cây chổi, bắt đầu dọn dẹp phòng nuôi. Cây chổi múa qua múa lại khiến mấy bé gấu trúc háo hức tranh giành nhưng đều bị bước chân điệu nghệ của tôi né được.
Ngay cả nhân viên chăm sóc giàu kinh nghiệm cũng kinh ngạc: “Lần đầu cô làm tình nguyện viên chăm sóc gấu trúc thật à?”
Tôi khiêm tốn xua tay: “Cũng không hẳn ạ, trước đây vì sở thích nên tôi từng tham gia nhiều hoạt động bảo vệ động vật, chăm sóc gấu trúc cũng được ba bốn lần rồi.”
Đó là sở thích thời đại học, lúc ấy tôi đã có chút tiền nên thường tham gia các hoạt động thiện nguyện bảo vệ động vật, từ thú hoang tới chó mèo đi lạc… Nhiều lần trải nghiệm giúp tôi đúc kết phương pháp chăm sóc riêng.
“Người trẻ thời nay có trách nhiệm và yêu thương động vật như cô hiếm lắm.” Nhân viên liên tục khen ngợi.
Tôi mỉm cười đáp: “Động vật đáng yêu quá mà!”
Tôi thuận lợi giành được vai nữ phụ, cùng nữ chính vào đoàn phim.
Trong lễ khai máy, nữ chính và tôi tay trong tay cười tươi như hoa, nam chính đứng bên cạnh giơ tay lên định đặt lên vai nữ chính nhưng cuối cùng lại lúng túng buông xuống.
Cảnh tượng ấy bị nhiếp ảnh gia chụp lại rồi lan truyền khắp mạng xã hội. Bình luận của cư dân mạng muôn hình vạn trạng:
– Nhìn Phong Tế như bóng đèn bên cạnh cặp đôi ấy.
– Rõ ràng là người yêu chính thức… Thắp cho anh nén nhang.
– Có ai hiểu cảm giác này không! Lần đầu tiên tôi đu CP mà không thấy đau lòng khi chính chủ công khai người yêu!
Khi đọc những bình luận đó, tôi đang ngồi ở góc trường quay cùng nam chính. Anh ấy xem xong, sắc mặt biến đổi liên tục rồi bật cười.
“Hạ Thu, tôi phải xin lỗi cô.” Anh ấy nói: “Tôi từng điều tra cô.”
“Ở nước ngoài, tôi luôn theo dõi tin tức về Anh Anh nên đã nghĩ cô là… Nói khó nghe một chút thì là trà xanh, lợi dụng sự chân thành và lương thiện của Anh Anh để đạt mục đích riêng.”
“Nhưng giờ tôi đã thay đổi suy nghĩ, cảm ơn cô đã luôn ở bên Anh Anh.”
Anh ấy nói rất chân thành. Tôi bất giác ngẩng đầu nhìn về phía nữ chính, đúng lúc giải lao nên cô ấy đang trò chuyện với một diễn viên khác. Như cảm nhận được ánh mắt của tôi, cô ấy quay lại, ánh mắt chúng tôi giao nhau giữa không trung. Nhìn thấy tôi, nữ chính nở nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười ấy như xua tan cái nóng mùa hè khiến tim tôi cũng bất giác rộn ràng theo.
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN