Chương 2
Tôi dùng 1 tệ còn lại mua một xấp giấy trắng, viết dòng chữ “Bói Tarot” rồi ngồi bệt xuống vỉa hè. Ninh Diệp Thần đứng bên cạnh, vẻ mặt cậu ta hiện rõ sự lo lắng.
Ở phía xa xa, chương trình đã dựng máy quay ghi lại toàn bộ quá trình. Một tiếng đồng hồ trôi qua, sạp bói của chúng tôi vẫn vắng tanh.
“Chị Hạ Thu à, mình làm thế này có được không chị?” Ninh Diệp Thần lí nhí hỏi.
“Yên tâm đi.” Tôi trấn an cậu ta.
Chúng tôi ngồi ngay cổng một trường đại học. Theo kinh nghiệm của tôi, sinh viên rất khó cưỡng lại sức hấp dẫn của trò mê tín dị đoan. Quả nhiên, chuông tan học vừa vang lên là sinh viên ùa ra tò mò nhìn về phía chúng tôi.
“Chị xem được những gì ạ?” Cuối cùng cũng có một bạn nữ sinh tiến lại gần.
“Sự nghiệp, học hành, tình cảm hay sức khỏe… xem được hết.” Tôi nói với giọng điệu thần bí vừa đủ: “Từ 50 đến 100 tệ cho một câu hỏi, tùy tâm.”
Bạn nữ sinh nhắm mắt, hít sâu, rồi ngồi xổm đối diện tôi: “Em muốn xem về tình duyên ạ, em muốn biết crush hiện tại có phải định mệnh của em không.”
Tôi trải bài và bảo cô ấy rút ba lá: Ace of Cup ngược, Ace of Swords ngược, The Tower ngược.
Tôi: “…”
“Đúng chuẩn một rổ hoa đào thối.” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy: “Chạy ngay đi em!”
“Chị thấy người này không chỉ nói chuyện với mỗi em đâu, chắc chắn có cả một ao cá.”
“Đúng rồi chị! Em cũng nghĩ thế! Bạn em bảo hay thấy anh ta đi với nhiều bạn nữ khác nhưng anh ta lại nói chỉ là bạn học bình thường…”
“Chị thấy em đang bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề, kiểu người này rất giỏi làm đối phương dằn vặt trong giai đoạn mập mờ.”
“Vâng ạ.” Cô gái nắm chặt lấy tay tôi: “Mấy tuần nay em suy sụp lắm! Học hành không vào, suốt ngày chỉ nghĩ đến anh ta thôi!”
“Không sao đâu em, cắt đứt liên lạc là xong. Đàn ông đầy rẫy ra đấy, đừng tự trói buộc mình làm gì.”
“Em cứ do dự mãi…”
“…”
“…”
Ninh Diệp Thần đứng bên cạnh nghe chuyện mà mặt ngơ ngác. Khi cô gái rời đi, cậu ta khẽ hỏi: “Chị Hạ Thu biết xem bói thật à?”
“Tất nhiên rồi.” Tôi ra vẻ bí hiểm: “Có lần túng thiếu, chị sống bằng nghề này đấy.”
Ninh Diệp Thần nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng lạ thường. Cậu ta không nên nhìn tôi như thế mới phải. Trong nguyên tác, Ninh Diệp Thần là cún con si tình đơn phương nữ chính, là công cụ làm nền cho tình yêu của nam nữ chính.
Nhưng ánh mắt ấy khiến tôi bừng tỉnh: show hẹn hò này vốn chỉ xoay quanh cặp đôi nam nữ chính, tranh giành nam chính với nữ chính chỉ có con đường tự diệt.
Nhưng giờ thì khác rồi, tôi sẽ cùng Ninh Diệp Thần trở thành một cặp đôi phụ đáng yêu, hai kẻ dự bị sẽ cùng nhau đạp xe chạy trốn khỏi kiếp làm nền.
Trong một tiếng nghỉ trưa, tôi đã kiếm được 180 tệ. Mục tiêu 500 tệ không phải quá nhiều nhưng cũng chẳng ít, tôi không dám chắc mình có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không.
Nhưng bất ngờ thay, sạp bói của tôi bỗng nhiên có một hàng dài người đứng chờ. Hóa ra cô gái lúc nãy đã đăng bài khen tôi lên diễn đàn trường: “Chị gái xem bói Tarot ở cổng Đông chuẩn không cần chỉnh! Vừa xinh vừa tốt bụng! Mọi người nhanh chân ra xem đi!”
Nhờ cô bạn đó mà cả buổi chiều tôi trải bài không nghỉ tay. Khi tổ chương trình thông báo ngừng quay, tài khoản của tôi đã vượt mốc một ngàn tệ. Ninh Diệp Thần mừng rỡ vì đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc ngoài mong đợi.
Nhưng rồi tôi bỗng nhớ đến một chi tiết trong truyện: Theo luật chơi, người nổi tiếng không được để lộ danh tính nên nữ chính và nam chính phải mặc đồ thú bông đi phát tờ rơi. Tiền công tính theo số tờ phát được nhưng đến cuối ngày họ vẫn thiếu vài chục tệ, kết quả là phải rửa bát sau bữa tối. Hẳn nữ chính sẽ không muốn phải rửa bát…
Để tăng kịch tính cho chương trình, sau bữa tối tổ chương trình mới kiểm tra tài khoản rồi công bố kết quả.
Nghĩ vậy nên lúc trang điểm lại trong phòng chờ, tôi liền xin mã QR của nữ chính rồi chuyển thẳng 100 tệ sang tài khoản cô ấy.
Nghe âm báo “Đã nhận 100 tệ”, nữ chính vô cùng kinh ngạc nhìn tôi. Tôi chỉ cười xã giao và đưa ngón tay lên môi ra hiệu giữ bí mật.
Nữ chính nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng phức tạp: “Em…”
Cô ấy ngập ngừng định nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Nhờ sự giúp đỡ của tôi mà cặp đôi nam nữ chính thoát khỏi cảnh rửa bát trên sóng truyền hình. Đáng mừng hơn nữa: tình cảm giữa họ cũng đã đi đúng quỹ đạo, họ đã thành công ghép đôi!
Ngoài ra, tôi và Ninh Diệp Thần cũng dần tìm thấy sự ăn ý, tương tác tự nhiên hơn nhiều trước máy quay. Bốn cặp đôi dần hình thành, ba ngày tiếp theo là chuỗi buổi hẹn hò riêng tư đầy hào hứng và hòa hợp.
Chương trình lên sóng trong không khí phấn khích chưa từng thấy. Thậm chí công ty quản lý còn chi tiền túi để đẩy show lên hot search!
Đêm phát sóng đầu tiên, tôi trùm chăn nằm xem lại từng phân cảnh của mình trên màn hình chi chít bình luận trực tiếp chạy ngang qua mắt.
Nổi bật nhất là cái tên Giang Anh, nữ chính từng góp mặt trong nhiều bộ phim hot và được yêu thích bởi nhan sắc cùng khả năng diễn xuất trời phú.
Kế đến là nam chính Phong Tế, anh ấy có giải thưởng phim nghệ thuật đầy mình, dù ít nhận quảng cáo thương mại, nhưng vẻ ngoài điển trai lạnh lùng vẫn luôn khiến fan phát cuồng.
Sáu cái tên còn lại, kể cả tôi và Ninh Diệp Thần, vẫn chỉ là những gương mặt khá mờ nhạt trong showbiz.
Cặp đôi chính hoàn mỹ về mọi mặt, dễ dàng chiếm trọn spotlight trên màn ảnh nhỏ.
Thấy mọi thứ đi đúng hướng kịch bản gốc, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi vừa xem vừa gật gù thì đột nhiên một dòng bình luận màu hồng bật lên:
– Trời đất ơi, Giang Anh với Hạ Thu ngọt xỉu luôn á!
Tôi: “?”
Câu bình luận ấy khiến tôi tỉnh cả ngủ.
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN