Tôi xuyên không, nhập hồn vào một nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết showbiz. Profile nhân vật này là: Vẻ ngoài ngây thơ như con nai tơ, nhưng tâm hồn lại là trà xanh chính hiệu, luôn ôm lòng đố kỵ với nữ chính vì cho rằng công ty chia tài nguyên bất công.
Khổ nỗi, cô nàng này không hề biết thực ra nữ chính là con gái độc nhất của sếp tổng công ty. Kết cục trong truyện của nữ phụ là bị mọi người chửi bới, cuối cùng chỉ nhận được mấy vai quần chúng mờ nhạt.
Nhưng kể từ lúc tôi tiếp quản, mọi chuyện đã khác. Nguyên chủ thì cay cú vì công ty thiên vị, còn tôi – một người nắm trọn kịch bản – lại thấy chuyện này quá đỗi bình thường: Bố đầu tư cho con gái mình thì có gì sai? Không hề! Được làm nền cho hoàng thái nữ, tôi xin giơ hai tay hai chân ủng hộ! Huống hồ, so với công việc cũ trước khi xuyên không, mức lương trong showbiz này thơm hơn nhiều.
Thế nên từ đó, nữ chính tham dự sự kiện ăn mặc lộng lẫy, chiếm trọn spotlight, còn tôi đi thảm đỏ lặng lẽ như hạt thóc. Nữ chính phát biểu trước báo chí, tôi đứng nép trong góc mỉm cười vỗ tay cổ vũ. Đóng phim chung với nữ chính, cứ hễ có cảnh chung là tôi tự động thu mình lại như con chim cút, quyết không giật chút cảnh diễn nào!
Chỉ duy nhất một lần, nữ chính suýt lộ hàng vì dẫm phải gấu váy ngay trên thảm đỏ. Theo nguyên tác, sự cố này sẽ khiến cô ấy bị cộng đồng mạng ném đá là dùng chiêu trò câu view. Nhưng giờ thì khác rồi, cô ấy đã có tôi ở đây! Vừa hay tôi đi ngay sau, bèn nhanh trí diễn một cú ngã sấp mặt thật ngoạn mục.
Kết quả là tối đó, hot search ngập tràn ảnh dìm 360 độ không góc chết của tôi, kèm vô số lời châm chọc:
– Dạo này nghệ sĩ tuyến 18 câu fame lố bịch vậy luôn hả?
Tin tức nữ chính suýt gặp sự cố bị dìm xuống tận đáy, dù phe đối thủ có vung tiền thuê seeder cũng chẳng ăn thua gì.
Sau vụ đó, tôi và nữ chính chạm mặt nhau ở công ty. Tôi mỉm cười gật đầu chào, nhưng vẻ mặt nữ chính lại có gì đó lạ lắm. Ngay khoảnh khắc lướt qua nhau, tôi thoáng nghe cô ấy lí nhí: “Chị không thích con gái.”
Thông tin gây sốc ấy khiến tôi đứng hình tại chỗ, đến khi hoàn hồn thì nữ chính đã đi khuất.
Khoan đã! Tôi cũng không thích con gái mà!
Thế là tin đồn cứ thế lan xa. Lời đồn tôi mê mệt nữ chính đến độ sẵn sàng hy sinh tất cả để làm nền cho cô ấy cứ thế bùng nổ.
Quản lý liền chớp thời cơ, sắp xếp ngay cho tôi một chương trình mới: Tham gia show hẹn hò thực tế cùng nữ chính.
Trong nguyên tác, show này đóng vai trò cực kỳ then chốt. Nhờ màn thể hiện xuất sắc, nữ chính chiếm trọn trái tim khán giả và bắt đầu hẹn hò với nam chính. Nhân vật của tôi thậm chí không có suất tham dự, có lẽ vì công ty là nhà đầu tư chính, thái độ thù địch của nguyên chủ quá lộ liễu nên công ty không dám mạo hiểm.
Nhưng giờ mọi thứ đã khác! Nhìn con số trong khoản tạm ứng, tôi hài lòng ra mặt, thầm hứa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm nền cho nữ chính!
Trong một show hẹn hò, nhân vật nào dễ bị ném đá nhất? Chính là trà xanh! Vậy là tôi quyết định nhập vai một trà xanh chúa hay ghen ăn tức ở.
“Ối, em mới làm móng tay nên không rửa bát được rồi!”
“Ngày nào chị cũng trang điểm đậm thế à? Em toàn để mặt mộc nên chả biết trang điểm gì cả!”
“…”
Tôi tự tin rằng vai diễn trà xanh của mình đủ khiến người ta ghét cay ghét đắng. Khán giả thì chửi rủa, còn các khách mời nam thì né tôi như né tà. Chỉ riêng nữ chính, cứ mỗi lần tôi trà xanh là lại lẳng lặng đến giúp tôi dọn dẹp mớ hỗn độn.
Dù tôi tỏ ra khó ưa là thế, đêm đầu tiên tôi vẫn nhận được tin nhắn từ một khách mời: “Đừng giả vờ nữa, em không phải người như vậy.”
Đọc xong tin nhắn, một suy nghĩ kinh hoàng lóe lên trong đầu tôi: Chẳng lẽ tin này là do nữ chính gửi? Tình tiết nam nữ chính nhắn tin cho nhau ngay đêm đầu đã bị tôi phá nát rồi sao???
Đúng như dự đoán, sáng hôm sau tổ chương trình thông báo: Không có cặp nào ghép đôi thành công. Hôm nay, bốn nam bốn nữ sẽ chia cặp đi làm thêm kiếm tiền cho bữa tối.
May thay hiệu ứng cánh bướm không quá mạnh, nữ chính và nam chính vẫn được xếp chung một đội. Còn tôi thì ghép cặp với một tân binh chưa có tên tuổi — Ninh Diệp Thần, cậu ta mới tốt nghiệp và chỉ đóng vài vai phụ nhỏ.
Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm mình, mặt cậu ta đỏ ửng: “Chị ơi, mình bắt đầu thôi…”
Ừ, phải nhanh lên mới được.
Tổ chương trình chọn một nhà hàng giá 250 tệ/người, yêu cầu mỗi đội phải kiếm đủ 500 tệ để ăn tối. Nếu không đủ tiền, cả đội sẽ phải ở lại rửa bát trừ nợ. Mỗi nhóm được cấp 30 tệ làm vốn.
Tôi đoán dụng ý của tổ chương trình là nếu không kiếm ra tiền thì trưa nay có thể dùng 30 tệ này mua bánh kếp Thiên Tân…
Tàn nhẫn thật! Tôi không muốn rửa bát đâu!
Ninh Diệp Thần ngơ ngác nhìn số vốn ít ỏi và nói: “Chị Hạ Thu, giờ mình làm gì đây ạ?”
Tôi nhìn ba tờ tiền, ý tưởng vụt sáng trong đầu. Tôi trích 29 tệ mua ngay một bộ bài Tarot ở cửa hàng văn phòng phẩm gần đó.
Ninh Diệp Thần há hốc mồm: “Chị Hạ Thu, chị định…”
“Đơn giản thôi.” Tôi chỉ vào bộ bài: “Mở sạp xem bói chứ sao.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 1
BÌNH LUẬN