Nguyệt Hoa cứ thế biến mất khỏi cuộc đời tôi. Mọi đồ đạc trong nhà đều biến mất, thậm chí cô ấy không để lại một lời nào.
À, nếu nói có để lại gì thì cũng có hai chữ “Chính” trên tấm áp phích trong nhà. Đến bây giờ tôi mới hiểu, hóa ra những nét gạch đó không phải để đánh dấu ngày tôi nộp đơn đăng ký kết hôn, mà là để đếm ngược đến ngày cô ấy rời đi.
Mãi sau này tôi mới biết, ngay hôm tôi trình đơn đăng ký, Nguyệt Hoa đã đến rút lại. Cả số tiền sính lễ nhà tôi mang qua, cô ấy cũng đã sắp lại gọn gàng, đặt trong ngăn kéo.
Ba ngày sau, bố mẹ cô ấy cùng bố mẹ tôi gặp nhau tại nhà tôi. Cũng chính lúc đó, tôi mới biết Nguyệt Hoa để tâm đến chuyện của Trần Y Y nhiều đến thế. Nhưng tại sao cô ấy không thể cho tôi một cơ hội cuối cùng?
Sao tôi không biết Trần Y Y giả vờ ngất được? Thế nên tôi đã tự nhủ, chỉ cần Trần Y Y xuất viện, tôi sẽ không bao giờ qua lại với cô ta nữa, sẽ không để Nguyệt Hoa phải buồn lòng nữa. Vậy mà cô ấy chẳng cho tôi cơ hội đó đã dứt khoát ra đi.
Tôi van xin bố mẹ cô ấy đừng hủy hôn, tôi nhất định sẽ khiến Nguyệt Hoa đổi ý. Thế nhưng bố mẹ cô ấy chỉ lắc đầu, nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng rồi bỏ về.
Tôi ngồi chết lặng trong căn phòng cô ấy từng ở, nơi vốn dĩ phải có bóng dáng của cô ấy. Tôi vô thức mở tủ đựng bộ chăn cưới màu đỏ của chúng tôi, vậy mới nhận ra bên trong cũng trống không.
Đến lúc này, tôi mới khuỵu xuống sàn. Thì ra cô ấy đã sớm tính sẵn đường rời xa tôi, tại tôi nhận ra quá muộn mà thôi.
Sau đó, Trần Y Y bỗng dưng tìm tới tận nhà. Cô ta nói mình bị người ta tố cáo, nhà trường đã đuổi học. Tôi chỉ im lặng nhìn cô ta, không nói một lời.
Cô ta cầu khẩn, hỏi tôi có thể cho tá túc tạm thời được không. Tôi im lặng đẩy cô ta ra ngoài. Sao mà cho tá túc được? Nguyệt Hoa của tôi đã bỏ đi vì cô ta, nếu tôi còn dính dáng đến cô ta thì cả đời này tôi và Nguyệt Hoa sẽ không bao giờ quay lại được nữa.
Trần Y Y không cam tâm. Cô ta biết Nguyệt Hoa đi rồi, nên bắt đầu đến làm phiền tôi. Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi được điều chuyển công tác. Nguyệt Hoa không còn ở đây, tôi ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Tôi vẫn nhớ ngày còn nhỏ, bố mẹ từng dắt tôi đến nhà một người bạn chơi. Có một cô bé nhỏ xíu lúc nào cũng quấn lấy tôi. Cô bé thích lẽo đẽo theo sau nghe tôi kể chuyện, thích cười rồi nhào vào lòng tôi.
Sau này, cô bé đó lớn lên. Người mai mối đến nhà, bảo muốn giới thiệu đối tượng cho tôi. Vốn dĩ tôi chẳng có chút hứng thú nào, nhưng khi nghe đến tên đối phương, tôi lại đồng ý ngay như thể bị ma xui quỷ khiến. Sau đó, chuyện tình cảm của chúng tôi tiến triển rất thuận lợi, cô ấy đã trở thành vị hôn thê của tôi.
Thế nhưng giờ đây, tất cả đã tan thành mây khói.
Sau khi chuyển đến quân khu phía Nam, tôi có viết thư cho cô ấy, nhưng không một lá thư nào được hồi âm. Tôi từng bí mật đến thăm cô ấy. Cô ấy cao hơn, mái tóc cũng dài ra, còn xinh đẹp hơn xưa rất nhiều. Bên cạnh cô ấy có vài người bạn thân thiết. Nhưng tôi không dám để cô ấy trông thấy mình.
Cuối cùng cũng đến ngày cô ấy tốt nghiệp. Tôi mua một căn nhà, thầm nghĩ nếu cô ấy chịu tha thứ, tôi nhất định sẽ cầu hôn ngay lập tức. Tôi đã trông chờ rất lâu, vội vã chạy đến với một bó hồng trên tay. Nhưng khi đến nơi, tôi lại thấy có một người đàn ông khác bên cạnh cô ấy.
Sau này, tôi nghe tin cô ấy kết hôn ngay khi tốt nghiệp, rồi sinh được một cô con gái. Tôi lại nghe tin cô ấy chơi cổ phiếu kiếm được rất nhiều tiền. Sau đó nữa… Cứ thế, tôi đã bỏ lỡ cả một đời.
Lúc hấp hối, dường như tôi nhìn thấy một cuộc đời khác của mình. Tôi thấy tôi và Nguyệt Hoa thành vợ thành chồng, có con chung. Nhưng tôi cũng thấy Trần Y Y, thấy cuối cùng tôi của tuổi trung niên cũng xiêu lòng trước Trần Y Y. Rồi tôi đồng ý nhận nuôi một đứa trẻ với cô ta, đồng ý để con của cô ta gọi tôi là bố, lại đồng ý cho cô ta bước vào cuộc đời tôi ở thế giới kia.
Nhưng khoan đã, tôi còn thấy gì nữa? Tôi thấy Trần Y Y đứng trước giường bệnh của Nguyệt Hoa nói ra những lời trơ trẽn đó. Tôi giơ tay lên, muốn ngăn lại nhưng không tài nào cản được.
Giữa một chuỗi âm thanh “bíp bíp”, đầu óc tôi quay cuồng rồi đột ngột tỉnh lại. Tôi thấy Nguyệt Hoa bước ra từ văn phòng bí thư, ném tờ giấy trên tay vào sọt rác. Tim tôi đau nhói, tôi vội đuổi theo. Tôi nghĩ, tôi nhất định có thể thay đổi được đời này, phải không?
Tiếng “bíp bíp” vẫn còn vang lên…
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Ngoại Truyện
BÌNH LUẬN