Chương 4
Bà ngoại vừa thấy tôi đã ôm chầm lấy không buông. Được gặp lại bà ngoại, người đã mất sớm ở kiếp trước, lòng tôi cũng dâng lên niềm vui khôn tả.
Bà ngoại có hai người con, nhưng bà luôn thiên vị tôi hơn hẳn các chị em họ khác. Vì thế lần này về, ngoài những đồ sắm cho đám cưới, tôi còn mang biếu bà không ít đồ bồi bổ sức khỏe.
Cả nhà trò chuyện một lát, cậu tôi đã lẳng lặng đi bắt một con gà để mổ. Tôi biết không cản được nên đành mặc kệ.
Mợ thấy đống đồ tôi mang về, ban đầu còn tưởng tôi đi tị nạn. Đến khi tôi mở ra, mợ chỉ biết sững sờ nhìn những thứ bên trong, hồi lâu không nói nên lời.
Tôi cười, nói với cả nhà đang ngỡ ngàng: “Mẹ con bảo con mang về đấy, cả nhà muốn cảm ơn thì cứ cảm ơn mẹ con nhé.”
Tôi chột dạ nghĩ bụng: Dù sao lúc tôi về cũng phải hứng chịu một trận thịnh nộ của mẹ, gánh thêm tội này cũng chẳng sao!
Nghe tôi nói là mẹ bảo mang về, cậu mợ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mợ tôi vẫn hơi không yên tâm, chắc vì nhiều đồ quá.
Trái lại, bà ngoại tôi nghĩ thoáng hơn, bà xua tay: “Có gì đâu, cháu gái của nó lấy chồng, chút đồ này mà không cho được à? Cất đi, cất đi.”
Sau đó bà cười tủm tỉm nhìn tôi: “Nguyệt Hoa nhà ta đã định chuyện cưới xin rồi, hai đứa làm cậu mợ thì chuẩn bị thêm ít của hồi môn là được!”
Lúc này cậu mợ mới vui vẻ gật đầu.
Những ngày ở nhà ngoại trôi qua thật dễ chịu, tối tôi nằm chung chăn trò chuyện với em họ, ban ngày lại được bà ngoại nấu cho đủ món ngon.
Cậu mợ tôi không có công việc ổn định, mợ bán khoai lang nướng ở cổng nhà máy, còn cậu thì chủ yếu đi làm thuê.
Hôm nay, khi tôi đang phụ mợ bán khoai trên phố, thấy sạp bên cạnh bán kẹp tóc khá đắt hàng, tôi bèn hỏi mợ sao không bán thứ đó.
Không ngờ mợ nhìn rồi lắc đầu, bảo không có nguồn hàng. Nếu lấy hàng cũng tốn nhiều tiền, suốt ngày còn bị người ta xua đuổi, mợ không dám.
Tôi suy nghĩ một lát, âm thầm ghi nhớ chuyện này.
Kiếp trước, cậu mợ sống rất vất vả, tóc bạc đi sớm, nhưng họ luôn đối xử với tôi rất tốt. Lần này sống lại, nếu có thể, tôi nhất định phải giúp họ thoát nghèo, thậm chí có thể trở thành vạn nguyên hộ trong tương lai.
Nắm được suy nghĩ của mợ, tôi bèn vờ lơ đãng kể chuyện bán hàng lời lãi ra sao, kiếm được nhiều tiền thế nào. Bị tôi rỉ tai mấy ngày liền, mợ bắt đầu để ý đến chuyện buôn bán của các sạp khác, rồi cũng dò hỏi xem bán hàng kiếm được nhiều hơn bán khoai nướng thật không.
Tôi biết mợ đã xiêu lòng. Tiếp theo, chỉ cần một cơ hội và tìm được nguồn hàng, chắc chắn mợ sẽ không từ chối nữa.
…
Tôi cố ý ở lại nhà ngoại cả tuần mới về, vì sau này đi học xa, sẽ khó mà gặp lại họ. Nhân mấy ngày đó, ngày nào tôi cũng ghé sạp kẹp tóc mua đồ, lân la làm quen rồi cũng dò được nguồn hàng từ chị chủ sạp.
Tôi rủ mợ và em họ đi lấy một lô về bán thử. Thấy mọi chuyện ổn thỏa, tôi mới yên tâm quay về. Cất đồ đạc mang từ nhà ngoại xong, tôi ngã vật ra giường.
Lúc tỉnh dậy, trời đã tối mịt. Vừa bước ra khỏi phòng, tôi đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức từ bếp. Tôi định lên tiếng thì nghe thấy tiếng cười nói rôm rả, trong đó có giọng nữ mềm mại đặc trưng.
Tôi thong thả tựa vào cửa nhìn vào. Trần Y Y bưng thức ăn đi ra, trông thấy tôi đang tựa cửa thì giật mình hét lên một tiếng, đánh rơi cả đĩa.
Tô Cẩn Niên vội vã chạy ra, nhưng khi nhìn thấy tôi, sắc mặt anh ta lập tức biến đổi.
Không gian chìm trong im lặng, tôi đành lên tiếng trước: “Hai người có nhã hứng thật đấy, có cần tôi tránh đi không?”
Lúc này Tô Cẩn Niên mới hoàn hồn, bất giác lùi lại một bước.
“Chị Nguyệt Hoa, chị… chị về rồi à?”
Trần Y Y cắn môi, nhìn Tô Cẩn Niên đầy oán trách rồi nhìn tôi với vẻ bất mãn.
Tôi thấy thật nực cười: “Sao thế? Tôi về nhà mình cũng phải báo cáo với cô à?”
Tôi vừa dứt câu, Trần Y Y đã lùi lại hai bước, nước mắt lã chã, đôi môi run rẩy: “Chị Nguyệt Hoa, chị biết em không có ý đó mà.”
Tôi còn chưa kịp đáp, Tô Cẩn Niên đã cau mày: “Nguyệt Hoa, em nói gì vậy! Anh thấy cô ấy đi học ở đây một mình, không ai chăm sóc, vả lại anh ở một mình, nấu nhiều cũng không ăn hết nên mới gọi cô ấy sang ăn cùng. Em đừng gây sự vô cớ!”
Hừ! Nhìn người đàn ông giang tay che chắn cho Trần Y Y theo bản năng, tôi không do dự tát thẳng vào mặt anh ta.
Tô Cẩn Niên sững sờ, dường như anh ta chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ ra tay với mình.
Qua vai anh ta, tôi thấy Trần Y Y đang nở nụ cười khiêu khích.
Tôi cười lạnh. Dưới ánh nhìn của cả hai, tôi cầm lấy cây bút trên bàn, dứt khoát gạch thêm những nét còn thiếu trên tờ áp phích cũ.
Còn thiếu hai nét, nghĩa là ngày kia. Ngày kia, tôi sẽ được rời khỏi nơi này, không cần phải thấy hai con người đáng ghê tởm này nữa.
Sau khi Trần Y Y đi, Tô Cẩn Niên nhìn chữ “Chính” tôi vừa gạch thêm, lòng dấy lên cảm giác kỳ quặc. Anh ta không giải thích được, chỉ thấy nó vô cùng gai mắt.
Anh ta bất giác nhìn tôi: “Nguyệt Hoa?”
Tôi hờ hững quay đầu lại.
Tô Cẩn Niên ngập ngừng: “Anh với Y Y thực sự không có gì cả, anh chỉ…”
Tôi chẳng buồn đáp, chỉ cầm đũa lên ăn phần cơm của mình. Thấy tôi không muốn nói chuyện, Tô Cẩn Niên cũng im lặng.
Ăn xong, thấy tôi đang dọn dẹp những thứ mang về từ nhà ngoại, anh ta đột nhiên lên tiếng: “Phải rồi Nguyệt Hoa, sao đồ đạc trong phòng em lại ít đi vậy? Anh nhớ trước đây em đã sắm không ít đồ cưới mà?”
Thấy tôi im lặng, Tô Cẩn Niên có vẻ hơi luống cuống: “Ý anh là chúng ta đã nộp đơn đăng ký kết hôn rồi, cũng nên bắt đầu trang hoàng nhà cửa dần. Anh thấy em có mua giấy dán cửa sổ, đưa đây anh dán trước cho.”
Tôi cười khẩy trong lòng. Dán gì chứ, muốn dán thì tự đi mà tìm em họ tôi! Nhưng để tránh đôi co, tôi đáp: “Vẫn còn sớm, để mấy hôm nữa tính.”
Tô Cẩn Niên nghe vậy, tưởng rằng mọi chuyện đã ổn thỏa nên thở phào nhẹ nhõm.
…
Sáng hôm sau dậy, Tô Cẩn Niên đã chuẩn bị bữa sáng. Ăn xong, anh ta không ra ngoài như mọi khi.
Tôi không thèm để ý, cầm cây bút trên bàn, nghiêm túc gạch thêm một nét. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng đến ngày cuối. Sáu giờ sáng mai là tôi có thể rời khỏi đây.
Tô Cẩn Niên thấy bộ dạng thành kính của tôi, bèn cười nói: “Yên tâm đi, chắc đơn đăng ký kết hôn sắp được duyệt rồi.”
Tôi chẳng buồn nhìn anh ta, vừa thu dọn bát đĩa vừa hỏi: “Sao hôm nay anh vẫn chưa đi?”
Tô Cẩn Niên cười nhìn tôi: “Sắp kết hôn rồi, anh đưa em đi mua vài bộ quần áo nhé.”
Tay tôi khựng lại. Lời anh ta làm tôi sực nhớ mình sắp nhập học, đúng là cần mua vài bộ quần áo mới để bắt đầu cuộc đời mới, tôi bèn quay về phòng lấy tiền.
Thấy tôi không từ chối, Tô Cẩn Niên bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN