Chương 3
Khi về đến nhà, tôi đã chuẩn bị tinh thần chứng kiến cảnh đôi tình nhân số khổ thủ thỉ tâm sự. Nào ngờ vừa vào nhà, tôi chỉ thấy Tô Cẩn Niên ngồi một mình trong phòng khách, còn cố tình mở toang cửa.
Thấy tôi về, Tô Cẩn Niên vừa định mở miệng nói gì đó thì tôi đã quay đầu đi thẳng vào bếp. Tôi hơi đói, cần nấu bữa trưa ngay.
Trong bữa ăn, tôi nhận ra Tô Cẩn Niên có vẻ muốn giải thích chuyện gì đó, nhưng thấy tôi im lặng, anh ta đành nín nhịn. Cuối cùng anh ta vẫn không nhịn được, ngẩng lên nhìn tôi: “Nguyệt Hoa, chuyện lúc nãy…”
Tôi lùa vội miếng cơm, lạnh nhạt nói: “Ăn cơm không nói chuyện.”
Vừa dứt lời, Tô Cẩn Niên cứng họng, đành nuốt ngược những gì định nói vào trong.
Tôi thầm cười khẩy trong lòng. Kiếp trước, mỗi khi chúng tôi ở bên nhau, hầu như toàn là tôi luyên thuyên đủ thứ chuyện. Nhưng đáp lại sự nhiệt tình của tôi luôn là vẻ thờ ơ, chẳng buồn phản ứng của anh ta, hoặc anh ta nói lại đúng câu “ăn cơm không nói chuyện”.
Hồi ấy tôi còn tự thấy xấu hổ, cho rằng bản thân không đủ lễ giáo. Mãi sau này tôi mới vỡ lẽ, chẳng qua là vì không gặp đúng người, một khi đã gặp sai người thì đến cả việc mở lời cũng là sai trái.
Rốt cuộc Tô Cẩn Niên muốn nói gì, tôi chẳng bận tâm. Ăn xong, tôi về phòng.
Trong phòng bày đầy những món đồ thủy tinh, hoa giấy và chăn gối màu đỏ mà tôi đã sắm sửa sau khi chúng tôi đính hôn. Tôi lôi tất cả ra, chất đầy trên giường. Nhìn những món đồ mà kiếp trước tôi đã chọn lựa với bao vui sướng và mộng mơ, tôi tìm một cái túi lớn gom tất cả vào.
Cuối năm em họ tôi cưới, nhà cậu mợ vốn không khá giả, chuẩn bị những thứ này cũng tốn kém, vứt đi thì phí. Thế là tôi đóng gói lại hết, định bụng ngày mai mang sang cho em họ.
Bỗng có tiếng gõ cửa, tay tôi đang dọn dẹp chợt khựng lại.
“Nguyệt Hoa, chuyện trang sức… có thể để mấy hôm nữa mua được không? Có một đồng đội đang cần anh giúp đỡ gấp.” Giọng Tô Cẩn Niên vọng từ ngoài vào.
Mua trang sức? Tôi ngẩn ra một lúc mới nhớ, kiếp trước cũng tầm này, Tô Cẩn Niên nói sẽ dẫn tôi đi mua vài món trang sức. Tôi nhớ mình đã vui mừng đến mức nào, háo hức chờ ở nhà cả ngày, nhưng cuối cùng anh ta lại không về, đương nhiên cũng chẳng có trang sức.
Tôi “ừ” một tiếng, rồi tiếp tục thu dọn đồ đạc. Đằng nào anh ta cũng chẳng về, tôi chỉ cần đáp qua loa cho xong.
Ngoài cửa im lặng một lúc, rồi tiếng bước chân xa dần. Còn tôi, tôi vẫn tiếp tục sắp xếp hành lý.
Thực ra tôi mới dọn đến chưa lâu, đồ đạc không nhiều, thu gọn lại vừa vặn một vali. Thứ khiến tôi đau đầu nhất là mấy bộ quần áo ít khi mặc. Lúc chuyển đến đây, tôi cứ nghĩ đằng nào cũng sắp cưới nên mang phần lớn quần áo từ nhà sang. Giờ ngẫm lại, đó đúng là một quyết định ngu ngốc.
Bây giờ tôi đành tìm một cái túi to khác, gấp đống quần áo gọn gàng, buộc chặt lại rồi mang về nhà trước. Khi xuống dưới, tôi thấy Tô Cẩn Niên đã đạp xe đi mất, đành vác túi quần áo to sụ trên vai, lội bộ hơn nửa tiếng đồng hồ mới về tới nhà.
Mẹ tôi thấy vậy, tưởng tôi với Tô Cẩn Niên cãi nhau. Để không ảnh hưởng đến việc học đại học sau này, tôi tạm thời giấu nhẹm mọi chuyện. Tôi nói dạo này muốn mua nhiều quần áo mới, không có chỗ để đồ cũ nên mang về trước.
Mẹ tôi nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm. Chứ nếu bà biết tôi định hủy hôn với Tô Cẩn Niên, có lẽ bà sẽ cầm dao rượt tôi ba con phố. Đúng vậy, rượt chém tôi đấy!
Bố mẹ tôi và bố mẹ Tô Cẩn Niên cùng làm trong một xí nghiệp nhà nước. Chúng tôi vốn là thanh mai trúc mã, chỉ có điều từ nhỏ Tô Cẩn Niên đã là con nhà người ta, khi bé học giỏi, lớn lên lại có công việc tốt, ngoại hình cũng nổi bật. Bởi vậy, mẹ tôi rất ưng Tô Cẩn Niên.
Sau này, khi có người làm mai cho tôi, bố mẹ Tô Cẩn Niên biết chuyện liền hết lời tán thành, cho rằng tôi và anh ta xứng đôi. Ban đầu, tôi nghĩ một người vừa đẹp trai lại có công việc tốt như Tô Cẩn Niên sẽ chẳng đời nào để mắt đến mình. Nhưng không ngờ mấy hôm sau, mẹ tôi về nhà, hồ hởi báo tin Tô Cẩn Niên cũng có ý với tôi. Từ đó, tôi mới bắt đầu qua lại với anh ta.
Nửa năm sau, mối quan hệ của chúng tôi tiến triển nhanh chóng. Cho đến một tháng trước, bố mẹ hai bên đã ấn định hôn sự. Lúc đó, mẹ tôi còn nói có thắp đuốc cũng không tìm thấy chàng rể tốt như Tô Cẩn Niên. Bà dặn đứa chó ngáp phải ruồi như tôi phải giữ anh ta cho thật chặt, nếu không bà sẽ không tha cho tôi.
Thú thật, những ngày đầu ở bên Tô Cẩn Niên, tôi cứ ngỡ mình đang mơ, tôi chưa từng dám nghĩ mình có thể trở thành vợ anh ta. Dù đôi lúc cũng cảm nhận được sự lơ đãng của Tô Cẩn Niên, tôi lại tự cho rằng đó là vì anh ta bận rộn công việc.
Tôi chưa bao giờ ngờ rằng, cho đến tận trước khi kết hôn, anh ta vẫn luôn do dự giữa tôi và Trần Y Y. Có lẽ anh ta chọn tôi chẳng qua vì tôi là người phù hợp nhất, hoặc cũng có thể vì tôi được lòng bố mẹ hai bên.
Thực ra đến giờ, giữa chúng tôi chỉ còn thiếu một tờ đơn đăng ký kết hôn. Trước đây khi tôi thi đại học, anh ta lấy cớ tiện chăm sóc để bảo tôi dọn đến ở cùng. Giờ đây, tôi lấy lại tờ đơn đăng ký kết hôn đó rồi, đương nhiên chuyện giữa tôi và anh ta cũng nên kết thúc.
…
Rời khỏi nhà, lòng tôi nhẹ bẫng, hiếm khi cảm thấy thảnh thơi như vậy. Tôi mua một que kem ven đường, vừa ăn vừa thong thả dạo về. Thực ra vào thời điểm này đã có không ít tiểu thương bày hàng buôn bán ven đường, dù bị mang tiếng là “đầu cơ tích trữ”.
Tôi biết những người buôn bán nhỏ lẻ không ai để mắt tới này chính là nhóm vạn nguyên hộ (*) đầu tiên của thời đại. Tiếc là tôi còn phải đi học, đành nhìn những thương nhân sắp giàu to này với ánh mắt ngưỡng mộ, rồi mua hàng ủng hộ, xem như góp một viên gạch trên con đường làm giàu của họ.
(*) Chỉ những hộ gia đình ở Trung Quốc vào thập niên 80 có tài sản đạt 10,000 nhân dân tệ. Đây là một con số rất lớn vào thời điểm đó và là biểu tượng cho sự giàu có trong giai đoạn đầu cải cách – mở cửa.
Gần về đến nơi, tôi bất chợt bị một cặp nam nữ thu hút.
“Anh Tô, anh đừng làm vậy, em không nhận được đâu.” Giọng Trần Y Y nghẹn ngào, nghe vô cùng đáng thương.
Một tay Tô Cẩn Niên giữ xe đạp, tay kia nhét tiền vào tay cô ta.
“Bảo em cầm thì cứ cầm đi! Anh giữ số tiền này cũng chỉ tiêu linh tinh thôi, cho em còn có thể dùng làm phí sinh hoạt nửa năm, có ý nghĩa hơn nhiều!”
Họ cứ giằng co, rồi dường như Trần Y Y trông thấy tôi. Cô ta giật mình, đứng chắn trước mặt Tô Cẩn Niên theo phản xạ: “Chị, em và anh ấy không có gì đâu ạ, chị đừng hiểu lầm. Do em không biết xấu hổ cứ bám theo anh Tô, chị có trách thì cứ trách em!”
Cô gái trước mắt có nước da vàng vọt, vẻ ngoài đáng thương nhưng quật cường. Có điều cô ta không hề nhận ra người đàn ông được mình che chắn sau lưng đang tái mặt nhìn tôi.
Tôi xoay chuỗi hạt mới mua trên cổ tay, đi thẳng qua trước mặt họ mà chẳng thèm liếc nhìn. Đúng là xui xẻo, đi đường cũng gặp phải chuyện không muốn thấy.
Về nhà chưa được bao lâu thì Tô Cẩn Niên cũng mở cửa bước vào. Anh ta nhìn thấy tôi, cuối cùng gương mặt vốn lạnh lùng cũng lộ ra chút biểu cảm khác lạ: “Nguyệt Hoa, em nghe anh giải thích.”
Tôi nhìn anh ta, giọng đều đều: “Được, anh nói đi.”
Nhưng thực lòng, dù anh ta có nói gì, tôi cũng chẳng bận tâm.
Thấy tôi không giận dữ, lại còn chịu nói chuyện, anh ta bất giác thở phào nhẹ nhõm: “Anh biết em sẽ không nghĩ ngợi linh tinh mà.”
Tôi cười lạnh trong lòng.
Anh ta phải lựa lời một lúc rồi mới nói một cách chân thành: “Chuyện không phải như em thấy đâu.”
Tôi vẫn nhìn anh ta bằng ánh mắt bình thản, không đáp lời.
“Có lần anh bị thương, gặp cô ấy trên đường đến bệnh viện. Cô ấy băng bó giúp anh rồi đi đến bệnh viện cùng anh.”
Anh ta cẩn trọng nhìn tôi rồi nói tiếp: “Mấy lần sau anh tới bệnh viện thay thuốc đều tình cờ gặp cô ấy. Khéo là cô ấy đang học trường y tá, nên anh nghĩ cứ để cô ấy giúp, cũng coi như tạo điều kiện cho cô ấy thực hành.”
Hừ, trùng hợp nhiều như vậy chỉ có thể là sắp đặt. Tôi không tin một người đàn ông trưởng thành như Tô Cẩn Niên lại không nhận ra, chẳng qua anh ta vờ như không biết mà thôi.
“Ồ, vậy tiêu tiền mua trang sức cho tôi là hoang phí, còn để cô ta tiêu lại có ý nghĩa hơn.” Dù đã chẳng còn bận tâm, tôi vẫn không kìm được mỉa mai.
Sắc mặt Tô Cẩn Niên thay đổi, có phần bối rối: “Anh không có ý đó.”
Có ý đó hay không, anh ta tự biết. Mà với tôi, điều đó cũng chẳng khác gì.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi đề nghị chân thành: “Thực ra anh có bao giờ nghĩ đến chuyện hủy hôn không?”
Tôi phải nói ra điều này, bởi nếu anh ta là người đề xuất hủy hôn, ít nhất mẹ tôi sẽ không dùng chiêu khóc lóc, ăn vạ, dọa treo cổ với tôi. Hơn nữa, kiếp trước sau khi nộp đơn đăng ký kết hôn, anh ta cũng ngày một lạnh nhạt với tôi, có lẽ anh ta hối hận rồi. Nếu bây giờ có thể hủy bỏ hôn ước, đó sẽ là chuyện tốt cho cả hai.
Ai ngờ Tô Cẩn Niên nghe xong liền cau mày: “Kết hôn là trò đùa à, sao có thể nói bỏ là bỏ? Đồng chí Nguyệt Hoa, tư tưởng của em như vậy là không ổn, em…”
“Thôi thôi, tôi biết rồi.” Tôi giơ tay đầu hàng, thực sự không muốn dây dưa thêm với anh ta nên đi thẳng về phòng.
Mất thời gian nghe anh ta thuyết giáo, chi bằng tôi vào phòng tĩnh tâm suy nghĩ xem nên mua cổ phiếu nào để kiếm một khoản. Còn về tiền bạc… đành dùng tạm số tiền bố mẹ cho trước đã.
Vì bố mẹ tôi rất ưng Tô Cẩn Niên, nên họ đã dốc gần như toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời cho đám cưới này. Kiếp trước, bố mẹ tôi không chỉ đưa hết tiền sính lễ nhà họ Tô cho tôi mà còn sắm thêm không ít đồ đạc. May mà bây giờ số tiền đó vẫn còn ở chỗ tôi, chưa dùng đến.
Tôi lôi vali ra, lấy toàn bộ tiền sính lễ của nhà họ Tô, dùng khăn vải gói lại cẩn thận. Số tiền bố mẹ cho thì tôi cất kỹ, cứ coi như vốn khởi nghiệp của tôi.
Đến lúc mẹ làm ầm lên, tôi sẽ đưa tiền ra trước mặt bà. Tôi nghĩ chắc bà nhìn thấy tiền rồi sẽ nguôi giận… nhỉ?
…
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi gạch thêm một nét lên tờ áp phích cũ. Còn tám ngày nữa thôi là tôi có thể rời khỏi nơi này!
“Em đang viết gì thế?”
Một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên từ phía sau. Tôi giật nảy mình, quay lại thì thấy Tô Cẩn Niên đã đứng sau lưng từ lúc nào.
Anh ta nhìn tôi đầy thắc mắc: “Em đang viết gì lên tờ áp phích vậy?”
Anh ta đứng sát tôi, hơi cúi xuống, hơi thở phả vào vành tai làm tôi không khỏi thấy kinh tởm, vội lùi lại mấy bước.
Tôi vốn định nói cho qua, nhưng thấy anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tờ áp phích, đành bịa ra cái cớ: “Đang tính xem nộp đơn đăng ký kết hôn được mấy ngày rồi.”
Chẳng biết câu nói của tôi có điểm nào vừa ý anh ta mà vẻ mặt nghi hoặc, thậm chí có chút bất an ban nãy bỗng dưng biến mất. Anh ta thở phào, hạ tay đang chắp sau lưng xuống, để lộ một cái hộp nhung vuông vắn.
“Em mở ra xem đi.” Tô Cẩn Niên nhìn tôi với vẻ mong đợi.
Tôi: “…”
Ờm, kể cũng lạ. Kiếp trước, tôi và Tô Cẩn Niên cưới nhau năm mươi năm, nuôi con trai trưởng thành, tiễn đưa bố mẹ hai bên, vậy mà anh ta chưa từng mua một món trang sức nào cho tôi. Ánh mắt tôi dừng lại trên hộp nhung, lòng dấy lên cảm giác châm biếm.
“Sao thế? Mở ra xem đi chứ.” Tô Cẩn Niên lại giục.
Tôi hít một hơi thật sâu, đẩy hộp về phía anh ta, bình thản nói: “Anh cứ cầm về đi, đợi đến ngày đơn đăng ký kết hôn được duyệt rồi hẵng đưa.”
Tôi mỉm cười. Ở kiếp này, muốn đợi đến ngày đó… e là không thể.
Tô Cẩn Niên nhìn cái hộp trong tay, thở dài: “Được, vậy anh tạm cất đi, đợi đơn đăng ký được duyệt rồi anh đưa cho em.”
Tôi nhận ra Tô Cẩn Niên có hơi thất vọng. Người ta hết lòng tặng quà mà đối phương lại chẳng thèm nhìn, đương nhiên khó tránh khỏi hụt hẫng.
Vậy thì đã sao? So với những gì anh ta giấu giếm, những tổn thương anh ta gây ra cho tôi ở kiếp trước, chút chuyện này có thấm vào đâu.
Tô Cẩn Niên ăn sáng xong thì ra ngoài, trước khi đi còn dặn chiều tối anh ta sẽ về sớm đưa tôi đi xem phim. Tôi không đồng ý cũng chẳng từ chối, chỉ im lặng nhìn anh ta bước ra khỏi cửa.
Tô Cẩn Niên vừa đi, tôi liền về phòng lấy hành lý đã thu dọn sẵn, rồi để lại một mẩu giấy ở phòng khách với lời nhắn rằng tôi qua nhà cậu mợ chơi vài ngày.
Khi tôi bắt xe khách đến thị trấn bên cạnh thì trời đã quá trưa. Cậu mợ không biết tôi tới, thấy tôi tay xách nách mang bước vào thì vội buông đũa ra đón.
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN