Lúc về đến nhà, Tô Cẩn Niên vẫn chưa có mặt. Tôi vào thẳng phòng ngủ, lấy ra tờ giấy báo nhập học của mình trong hộc tủ dưới cùng.
Kiếp trước, tôi đã từ bỏ cơ hội nhập học ở Tây Bắc. Bởi lẽ sau khi cưới, Tô Cẩn Niên phải chuyển công tác vào Nam, một tháng sau mẹ chồng lại đột ngột ngất xỉu, lúc đó tôi cũng vừa hay có thai. Đây vẫn luôn là nỗi nuối tiếc trong kiếp trước của tôi.
Tôi miết nhẹ lên tờ giấy báo, nhìn con dấu đỏ tươi đóng trên tên mình và tên trường, nước mắt chực trào ra.
Tôi nhớ lại kiếp trước, lúc mình hấp hối, Trần Y Y và con trai lại đến thăm. Dường như biết tôi không còn sống được bao lâu, ngày nào Trần Y Y cũng tới.
Thế nhưng mỗi khi không có người ngoài, bộ mặt hiền hậu của cô ta liền biến mất, thay vào đó là những lời sắc như dao đâm thẳng vào tim tôi: “Giữ được cái danh vợ thì sao chứ? Cả đời này, người kề cận bên anh Niên luôn là tôi. Chẳng qua cô chỉ là công cụ sinh con và bảo mẫu không công cho anh Niên mà thôi, tôi còn phải cảm ơn cô vì đã sinh một đứa con trai ngoan cho tôi đấy chứ.”
Trần Y Y cứ lải nhải không ngừng, nhưng đáng buồn thay, đến sức mắng lại cô ta mà tôi cũng không có. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai mình đối xử với cô ta như mẹ ruột, ngày ngày diễn cảnh mẹ hiền con thảo ngay trước mặt tôi.
Thậm chí đến lúc tôi trút hơi thở cuối cùng, con trai tôi còn thở phào nhẹ nhõm, rồi buông một câu: “Cuối cùng dì Trần cũng thoát khổ rồi.”
Tôi lắc đầu, cẩn thận cất tờ giấy báo nhập học đi. Chuyện cũ thì không nên nhắc lại.
…
Khi tôi đang chuẩn bị bữa tối, Tô Cẩn Niên trở về với dáng vẻ mệt mỏi.
Thấy người anh ta ướt sũng, ký ức kiếp trước chợt ùa về trong tôi. Cũng vào ngày này kiếp trước, vì biết Tô Cẩn Niên đã nộp đơn đăng ký kết hôn, tôi vui mừng đi mua rất nhiều đồ ăn, định bụng đợi anh ta về để ăn mừng cùng nhau. Nhưng tôi chờ mãi, đến khuya anh ta mới về, người cũng ướt như chuột lột.
Tôi lo lắng hỏi han, nhưng Tô Cẩn Niên chỉ lạnh lùng không đáp. Mãi sau này tôi mới biết hóa ra cũng chính hôm nay, không hiểu sao Trần Y Y lại ngã xuống sông, Tô Cẩn Niên là người đã cứu cô ta lên.
Tôi cười khẩy. Nghĩ lại chuyện kiếp trước, tôi đoán hẳn là Trần Y Y biết Tô Cẩn Niên đã nộp đơn đăng ký kết hôn nên mới đau lòng tuyệt vọng. Hoặc là tâm trạng suy sụp, hoặc là lấy cái chết ra để ép buộc.
Thảo nào ngày này của kiếp trước, Tô Cẩn Niên lại lạnh nhạt với tôi đến thế, chắc hẳn anh ta đã đổ hết tội Trần Y Y nhảy sông lên đầu tôi.
Nhưng tôi thì có tội tình gì? Người ngỏ lời muốn kết hôn là anh ta. Người điền đơn rồi nộp lên cũng là anh ta. Người hứa sẽ đối xử tốt với tôi cả đời vẫn là anh ta. Vậy mà cuối cùng tôi lại thành kẻ thứ ba phá hoại.
Thế nên lần này, thấy Tô Cẩn Niên trở về với bộ dạng ướt sũng, tôi chỉ liếc nhìn rồi thôi. Tôi không còn vội vàng đun nước, chăm sóc anh ta như kiếp trước nữa, mà bình thản tiếp tục nấu nướng.
Tô Cẩn Niên không có nước nóng để tắm, đành lặng lẽ đi thay bộ quần áo ướt. Đến bữa ăn, anh ta bắt đầu hắt hơi, tôi vờ như không nghe thấy.
Sau bữa tối, lúc tôi đang rửa bát trong bếp thì thấy Tô Cẩn Niên bồn chồn đi đi lại lại trong phòng khách. Cuối cùng anh ta không nhịn được nữa, khoác áo lên rồi nói “Anh ra ngoài một lát”, đoạn vội vã rời đi.
Tôi mím môi, dùng bút gạch một nét ngang lên tờ áp phích cũ ố vàng trên tường. Chỉ cần viết đủ hai chữ “Chính” (正), tôi sẽ rời khỏi nơi này.
Gần sáng Tô Cẩn Niên mới về. Tôi ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng bước chân cố tình đi rất khẽ của anh ta, nhưng vẫn vờ như không hay biết.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cứ ngỡ Tô Cẩn Niên đã đi làm, đang định đi mua vé tàu thì nghe tiếng ho phát ra từ phòng anh ta. Tay cầm bát cơm của tôi khựng lại, rồi lại tiếp tục ăn như không có gì.
Ăn xong, tôi chuẩn bị ra ngoài mua vé tàu. Vé tàu thời này khó mua, riêng việc xếp hàng cũng đã mất rất nhiều thời gian. Nhưng tấm vé này vô cùng quan trọng, tôi phải mua được nó sớm mới yên lòng.
Vừa định ra khỏi nhà thì có tiếng gõ cửa. Tôi ngạc nhiên mở ra thì thấy Trần Y Y thời trẻ đang đứng ở ngoài, sắc mặt trắng bệch. Lúc này, tóc cô ta thưa thớt, mặt vàng vọt vì suy dinh dưỡng, thân hình cũng gầy gò, trông như gió thổi là bay.
Kiếp trước, tôi chỉ gặp lại cô ta khi đã xế chiều. Tôi nhớ lúc đó mình nằm trên giường bệnh, còn cô ta thì có mái tóc đen nhánh được chải chuốt cẩn thận, quần áo và túi xách toàn hàng hiệu. Cô ta sống trong giàu sang, khoác áo choàng lông cừu, ngồi duyên dáng trước giường bệnh của tôi. Còn tôi thì nằm đó với mái tóc bạc trắng sau cả một đời lao lực, đúng là một trời một vực.
Trần Y Y không dám nhìn thẳng vào tôi. Cô ta liếc vội một cái rồi cúi đầu, nói lí nhí với vẻ bất an: “Em… em tìm anh Tô.”
Ai nhìn bộ dạng này cũng thấy giữa cô ta và Tô Cẩn Niên có điều mờ ám. Nhưng bây giờ tôi không có thời gian để diễn kịch cùng cô ta. Tôi cứ để cửa mở, lướt qua cô ta rồi đi thẳng xuống dưới.
Tôi lấy tiền rồi đạp xe đi. Vừa dựa vào ký ức vừa hỏi đường, mãi đến gần mười giờ tôi mới tới được nhà ga. Đang dịp nghỉ lễ nên ga tàu rất đông, hàng người xếp hàng mua vé dài dằng dặc.
Tôi tìm một hàng vắng hơn để đợi, chờ mãi đến gần trưa, khi quầy vé sắp nghỉ mới tới lượt. Nhưng đúng lúc đó, chuyến tàu tôi muốn đi đã hết vé ngồi. Tôi không chần chừ, móc tiền ra mua một vé đứng cho chuyến sớm nhất. Mua xong, tôi cất kỹ tấm vé rồi mới đạp xe về.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN