Hết ngày nghỉ, tôi chuẩn bị về thủ đô.
Cảnh Phàm tiễn tôi, suốt đường toàn nói chuyện linh tinh. Đến lúc lấy hành lý, anh mới nhìn tôi chăm chú.
“Kiều Nhuế, anh thích em thật đấy.”
“Nếu em chưa quen ngay được, mình có thể bắt đầu từ bạn bè.”
“Nếu cuối cùng em chọn ở bên anh, mọi lo lắng của em, mình cùng giải quyết.”
Tôi cố kìm nước mắt, thầm đáp: Ừ.
Lần này tôi nghỉ hơn nửa tháng, dài hơn tổng mấy năm gần đây cộng lại, vì tôi sắp tham gia đoàn phim dài tập.
Sau năm năm, nhờ thành công của mấy bộ phim ngắn triệu tệ, cuối cùng tôi cũng quay lại với phim truyền hình với vai trò nhà sản xuất phụ cho phim “Nở Rộ”.
Nhưng xui cái nam chính “Nở Rộ” lại chính là Tần Kiêu. Khi giám chế báo vai chính đã chọn, tôi tỉnh bơ nộp đơn xin nghỉ nửa tháng.
Trên chuyến bay từ thủ đô về thành phố S, tôi cứ suy nghĩ mãi. Đây là cơ hội của tôi, bỏ lỡ lần này, biết bao giờ mới có lần sau.
Nhưng sao lại là Tần Kiêu? Showbiz giờ thiếu gì trai xinh gái đẹp, diễn viên trẻ đầy ra. Anh ta hết thời rồi, còn dính phốt lùm xùm với fan nữa. Nhưng chung quy cũng chỉ là tin đồn, anh ta vẫn hoạt động trong giới.
Sao tôi phải trốn chui trốn nhủi chứ? Kẻ xấu xa là anh ta cơ mà!
Hôm sau, ở buổi đọc kịch bản, cuối cùng cũng chạm mặt Tần Kiêu.
Anh ta cười đểu:
“Biên kịch Kiều… à không, giờ phải gọi là nhà sản xuất Kiều mới đúng.”
“Nhà sản xuất Kiều, lâu lắm không gặp, không ngờ lại có dịp hợp tác.”
Tôi chẳng hề sợ hãi hay tức giận như tưởng tượng, chỉ thấy lạnh tanh trong lòng. Tôi cười nhạt: “Anh thảm hại quá thôi, sa cơ lỡ vận đến mức phải đóng phim của tôi.”
Tần Kiêu nhếch mép: “Thế thì cô cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, ngày nào cũng phải nhìn mặt tôi đấy. Tôi xem cô chịu đựng được bao lâu.”
Buổi đọc kịch bản cứ thế trôi qua với mấy trò đùa nhạt nhẽo của anh ta.
Đến ngày thử phục trang, tôi thấy Tiểu Như, một chuyên viên trang điểm, có vẻ bất an.
Tối hôm đó, Tần Kiêu lên hot search với tag “hot”. Người bóc phốt Tần Kiêu chính là Tiểu Như. Cô ấy dùng tài khoản thật tố cáo anh ta quấy rối tình dục, còn tung cả bằng chứng quay lén.
Trong video quay từ góc nhìn của Tiểu Như, Tần Kiêu sán lại gần, buông lời tục tĩu y chang mấy trò cũ rích.
“Anh buông ra!”
“Giả nai cái gì? Mặc đồ thế này chẳng phải quyến rũ tôi sao?”
“Đừng có làm giá, ngoan ngoãn nghe lời đi.”
…
Được tâng quá sinh hư, anh ta tưởng ai cũng mê anh ta chắc!
Nhìn Tiểu Như sợ hãi né tránh trong video, tôi bỗng nhớ lại chính mình ngày trước.
Nhà sản xuất gọi điện, giọng mệt mỏi: “Tiểu Kiều, cô xử lý vụ này đi.”
Tôi cúp máy, xin địa chỉ Tiểu Như từ trưởng phòng trang điểm, rồi bắt taxi đến thẳng nhà cô ấy.
Cô ấy sống ở Thông Châu, làm việc ở nội thành. Là chuyên viên trang điểm nên phải đến sớm, ngày nào cũng phải đi tàu điện hơn một tiếng mới đến phim trường. Cuộc sống vốn dĩ bình lặng như bao người Bắc Phiêu khác, cho đến hôm nay…
Tiểu Như ở ghép trong một căn hộ hai phòng. Cô ấy mở cửa, ánh mắt đầy cảnh giác: “Em sẽ không xóa bài đâu.”
Tôi cười: “Không cần xóa.”
Tiểu Như nhìn tôi, liếc ra sau lưng, rồi mới cho tôi vào nhà.
Cô ấy kích động nói:
“Anh ta nhắn tin gạ gẫm em trước. Đến lúc ký hợp đồng, em mới biết là phim của anh ta. Anh ta bảo em vào phòng, em không muốn, thế là anh ta nói mấy lời đó… May mà em cẩn thận mang theo camera, chỉ để phòng thân thôi.”
“Họ có biết không, không phải ai cũng mê trai đẹp đâu. Em… em không hề muốn!”
Lưng Tiểu Như run lên.
Tôi vỗ về: “Chị hiểu, chị hoàn toàn hiểu.”
Tiểu Như bình tĩnh hơn: “Em sẽ phanh phui anh ta, phanh phui loại người kinh tởm này.”
Tôi hỏi: “Em không sợ… họ không tin em sao?”
“Không tin cũng được, em chẳng sợ nữa.”
“Dù gì thì những người sau này làm việc với anh ta cũng sẽ dè chừng hơn.”
“Chị không biết mấy ngày nay em sống dở chết dở thế nào đâu, cứ như sắp sụp đổ đến nơi. Giờ thì tốt rồi, nhẹ cả người! Em có thể đi làm thuê, bán hết đồ đạc, may ra về quê phụ giúp tiệm trang điểm chụp ảnh cũng được!”
“Nhưng em không thể chịu đựng bộ mặt đạo đức giả của anh ta, đồ rác rưởi!”
“Anh ta mới là thứ cặn bã!”
Tôi nhắm mắt lại. Ngày đó, sao tôi lại nhát gan thế nhỉ? Giá mà tôi nói ra… thì có thể…
“Xin lỗi em.”
Tiểu Như giật mình nhìn tôi.
“Chị sẽ giúp em.”
“Nhà sản xuất Kiều…”
“Mấy năm trước, chị cũng từng bị như em.”
“Nhưng chị… chị hèn nhát.”
Tôi sợ Cảnh Phàm và gia đình biết chuyện. Tôi sợ người ta không tin mình mà tin vào thần tượng hào nhoáng đó, rồi tôi sẽ bị bêu riếu. Chắc chỉ cần một bài PR khéo léo là đủ lật ngược tình thế, tôi sẽ không có đường nào chống đỡ.
Rời khỏi chỗ Tiểu Như lúc trời đã sẩm tối, tôi không gọi taxi mà đi tàu điện ngầm.
Hôm nay trời đẹp, xa xa mây hồng rực như lửa cháy. Tôi bỗng dưng nhớ lại Cảnh Phàm trong mắt tôi vào tiết thể dục cuối cùng năm đó.
Những cảm xúc, những con chữ bị chôn vùi bấy lâu như thể đang vươn lên khỏi mặt đất. Một tác giả sẽ nghĩ gì về hoàng hôn lúc này nhỉ? Kiểu như mặt trời sắp lặn rồi nhưng vẫn phải cố hết sức.
Tôi hít một hơi thật sâu, bắt đầu soạn bài Weibo.
“Tôi là Tiểu Kiều – tác giả nguyên tác Phàm Tâm kiêm một trong những biên kịch của phim. Hiện tôi đang làm nhà sản xuất cho dự án Nở Rộ.”
“Tôi tố cáo diễn viên Tần Kiêu đã quấy rối tôi trong quá trình chuẩn bị cho Phàm Tâm. Đã lâu rồi nên giờ tôi chỉ còn biên bản của cảnh sát ngày xưa chưa vứt, với vài đoạn chat. Đành phải đặt cược vào lương tâm của những người có mặt lúc đó.”
“Lần đầu anh ta thăm dò tôi chỉ là mấy tin nhắn WeChat. Rồi đến sờ tay, đặt tay lên lưng ghế, lên vai tôi, rồi ôm eo tôi. Anh ta cứ liên tục thử xem giới hạn của tôi ở đâu.”
“Tôi đăng bài này không chỉ để tố cáo Tần Kiêu mà còn muốn nói với những cô gái cùng cảnh ngộ: Hãy dũng cảm lên tiếng! Hãy nhạy bén và nói ‘không’ với những hành vi vượt quá giới hạn! Một ngôi sao nam không nên đạo mạo trước mặt mà lại cầm thú sau lưng.”
“Chính anh ta đã phản bội lòng tin của mọi người. Tôi không thấy mình có lỗi.”
Đăng xong, tôi tắt điện thoại, hít sâu một hơi. Hoàng hôn vẫn còn đó, mấy cái gai đã cắm rễ trong lòng tôi bấy lâu cuối cùng cũng được chính tay tôi nhổ bỏ.
Trưởng thành luôn đi kèm với đau đớn và lột xác.
Không ngờ sau khi đăng bài, lại có nhiều người khác lên tiếng. Nhiều người từng làm việc với Tần Kiêu, ít nhiều cũng bị anh ta quấy rối. Có người còn bị anh ta lừa tình, cứ tưởng đang yêu đương, ai ngờ đâu anh ta là đồ súc sinh.
Mấy fan cuồng vẫn chửi tôi là vu oan giá họa, không có bằng chứng.
Bất ngờ nhất là Diêu Sênh, người bao năm không gặp, lại lên tiếng bênh tôi.
Chị ấy bảo:
“Tôi bị thao túng cả một thời gian dài, còn không biết mình với Tần Kiêu có thực sự là một đôi không nữa.”
“Anh ta còn chụp ảnh tôi. Tôi sợ lắm, cho đến khi nghe câu này: Nếu cô không chứng minh được đó là tôi, tôi kiện cô tội phỉ báng. Nếu cô có bằng chứng, đấy chính là bằng chứng phạm tội của cô.”
“Kẻ sai là anh ta, tôi chẳng việc gì phải xấu hổ. Anh ta đâu biết tôi cũng quay phim, chụp ảnh.”
Xong, chị ấy đăng một video. Tôi cứ tưởng là video của chị ấy, ai dè nhân vật chính lại là tôi: năm năm trước, cảnh Tần Kiêu sàm sỡ tôi trên bàn tiệc, và phản ứng của tôi lúc đó, tất cả đều rõ mồn một trong video.
Những khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ năm xưa bỗng tan biến. Giờ tôi chỉ nhớ đến lòng dũng cảm muộn màng này thôi.
Chỉ sau một đêm, Tần Kiêu bị ném đá tơi bời, các cô gái thi nhau lên tiếng tố cáo. Cả xã hội bàn tán xôn xao về những trò xấu xa nơi công sở.
Giám chế, trưởng phòng sản xuất, đạo diễn, nhà sản xuất, tất cả đều đứng trước mặt tôi.
“Kiều Nhuế, cô bị điên à?”
Tôi nhìn thẳng vào họ, đáp: “Thưa trưởng phòng, tôi không điên, tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi.”
Mặt họ tối sầm, y hệt như đêm năm năm trước. Chỉ có giám chế là không trách tôi. Bà là một phụ nữ trung niên, từng làm nhà sản xuất cho nhiều phim hot.
Bà im lặng hồi lâu rồi mới nói:
“Cô ấy không điên, mọi người dựa vào đâu mà nói nạn nhân điên? Nói nạn nhân điên, thế kẻ gây họa thì sao? Kẻ gây họa mới phải chịu trách nhiệm. Con gái tôi cũng trạc tuổi cô ấy, tôi dạy con mình thế này à?”
“Cậu ta vi phạm hợp đồng thì phải bồi thường, mọi người làm khó cô ấy làm gì?”
Tôi thở phào, buông lỏng nắm tay.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 9