Chương 8
Khi gặp chuyện buồn, người ta hay bảo: “Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”.
Nhưng sự thật là, qua rồi cũng chẳng ổn tí nào. Chuyện đã xảy ra thì không thể nào coi như chưa từng có được. Tất cả những trải nghiệm ấy đều in sâu vào ký ức, trở thành một phần con người ta.
Đêm hôm đó ở khách sạn, tôi trả lời Cảnh Phàm: “Không có gì đâu, tại em không muốn viết nữa thôi.”
Mấy năm trước, ban đầu mọi thứ rất thuận lợi. Vừa tốt nghiệp, cuốn tiểu thuyết tôi viết hồi đại học đã được mua bản quyền làm phim. Lúc đó, cơn sốt mua bản quyền phim đã hạ nhiệt, tiền bản quyền của tôi không được cao lắm, nhưng cũng kha khá.
Sau khi bàn bạc với nhà sản xuất, họ quyết định mời tôi tham gia viết kịch bản. Vừa thu hút fan của truyện, lại đảm bảo chất lượng kịch bản.
Cuốn tiểu thuyết đó cũng khá nổi, họ mời được nam diễn viên đình đám Tần Kiêu vào vai chính.
Tôi vừa mừng vì vận may của mình, vừa âm thầm kỳ vọng vào lần hợp tác này. Thậm chí tôi còn nghĩ, nếu cố gắng hơn nữa, giỏi giang hơn nữa, liệu sau này có cơ hội đứng trước mặt Cảnh Phàm một lần nữa không.
Ai ngờ đâu, vừa ra quân đã gặp trắc trở. Biên kịch chính phụ trách chuyển thể là Diêu Sênh – một cây đa cây đề trong nghề. Chị ấy có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng, tự tin là nắm bắt thị hiếu khán giả cực chuẩn, nên đã bác bỏ không ít tình tiết trong nguyên tác của tôi.
Chị ấy cho rằng những đoạn này có lẽ hợp với tiểu thuyết, nhưng lên phim thì chưa chắc đã hay. Dù không phải người cứng đầu, nhưng nghĩ đến đứa con tinh thần của mình, tôi vẫn cố giữ lại một số tình tiết quan trọng.
Nhà sản xuất cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định giữ lại cả hai phiên bản, mời cả ê-kíp cùng xem xét. Hôm đọc kịch bản là lần đầu tiên tôi gặp Tần Kiêu.
Anh ta mặc một chiếc áo hoodie đen đơn giản. Dáng người cao ráo, khẩu trang và mũ lưỡi trai che kín mặt. Lúc đó, tôi cứ ngỡ mình nhìn thấy Cảnh Phàm.
Anh ta bỏ khẩu trang ra, để lộ khuôn mặt góc cạnh, đẹp không tì vết. Vô tình nhìn thấy tôi, anh ta không khó chịu mà còn cười nhẹ.
Nữ chính là Khương Nhung, tiểu hoa đang hot. Nhưng hình như cô ấy không ưa Tần Kiêu lắm, giữa họ cứ như có bức tường vô hình ngăn cách.
Tôi cũng chẳng hơi đâu quan tâm, chỉ lo kịch bản của mình thôi. Cứ tưởng khó khăn lắm, ai dè người ủng hộ tôi nhiệt tình nhất lại là Tần Kiêu.
Giọng anh ta ôn tồn, từ tốn:
“Tôi ủng hộ ý kiến của biên kịch Kiều.”
“Tôi thấy đoạn này tác giả nguyên tác xử lý nhân vật nam chính chuẩn hơn.”
“Biên kịch Kiều nói đúng đấy.”
Mấy câu nói của Tần Kiêu làm mặt Diêu Sênh đen xì.
Buổi đọc kịch bản kéo dài cả tuần mới xong, những đoạn tôi muốn giữ lại đều được giữ nguyên. Đạo diễn quyết định vậy chắc phần lớn là nhờ Tần Kiêu.
Thấy Tần Kiêu ra khỏi phòng, tôi lưỡng lự một hồi rồi chạy theo.
Anh ta đang hút thuốc bên cửa sổ, làn khói bay lên từ đầu ngón tay. Khuôn mặt nhìn nghiêng trông mềm mại, hàng mi dài che khuất đôi mắt đen. Tôi chợt hiểu ra sao trên mạng khen anh ta mặt đầy tâm sự.
Tần Kiêu thấy tôi, gật đầu chào: “Biên kịch Kiều.”
Tôi sực tỉnh, bước tới: “Thầy Tần, tôi đến cảm ơn.”
Giọng tôi hơi run: “Cảm ơn thầy đã ủng hộ kịch bản của tôi.”
“Không có gì, đây là công việc của tôi mà.”
Tôi định chào ra về. Nhưng Tần Kiêu lại bảo: “Kết bạn WeChat nhé?”
Tôi cứ nghĩ ngôi sao như anh ta, nhất là đang đỉnh cao thế này, sẽ chẳng chủ động xin phương thức liên lạc của ai. Tôi ngập ngừng: “Đ… được ạ?”
Tần Kiêu cười dịu dàng: “Tất nhiên rồi, tiện cho tôi hỏi han về kịch bản.”
Tôi cứ tưởng chỉ là giao tiếp công việc bình thường. Được một ngôi sao nổi tiếng công nhận tác phẩm cũng là động lực lớn.
Nhưng chẳng được bao lâu, tôi thấy sai sai. Anh ta hay nhắn tin kì cục trên WeChat.
Kiểu như: “Da cô trắng như sữa.”
Có hôm làm việc chung ban ngày, anh ta còn nhắn:
“Cô mặc quần jeans bó đẹp lắm, tôn dáng.”
“Sao không trả lời tin nhắn, tôi làm phiền cô à?”
Không biết có phải tôi nhạy cảm quá không, chứ mấy lời này rõ ràng vượt quá giới hạn rồi. Lúc đầu tôi còn ngại ngùng trả lời, sau đó thực sự không biết nói gì.
Chuyện này tôi chẳng biết tâm sự với ai. Lúc ấy, tôi nhớ Cảnh Phàm kinh khủng.
Tôi nghĩ thôi không trả lời nữa là được. Ai ngờ tôi càng nhún nhường, Tần Kiêu càng lấn tới.
Khi ăn uống chung, anh ta hay đặt tay lên thành ghế sau lưng tôi. Uống rượu hay nước, anh ta đều chủ động đưa ly, tiện thể sờ tay tôi đầy ẩn ý. Khi trao đổi với bộ phận phục trang, anh ta bất ngờ áp sát, hơi thở phả vào gáy tôi. Tôi nổi hết da gà.
Hôm đó sau buổi liên hoan, anh ta đề nghị đưa tôi về. Trước mặt bao nhiêu người, ai cũng tạo điều kiện cho anh ta. Là lính mới, tôi không biết từ chối thế nào.
Nói đúng hơn, vì không dám chắc hậu quả của việc từ chối, cũng không đủ bản lĩnh gánh chịu hậu quả, nên tôi không thể nói lời từ chối. Khoảng cách địa vị giữa tôi và anh ta quá lớn, chỉ cần nói thêm một lời cũng thành ra tôi không biết điều.
Tôi thuê nhà ở khu Đông Bá, đến cổng thì đã là đêm khuya vắng lặng.
Đến lúc xuống xe, Tần Kiêu bất ngờ nắm chặt tay tôi, còn xoa mu bàn tay tôi nữa. Tôi lại nổi da gà.
Anh ta cũng chẳng thèm giả vờ, nhìn tôi bằng ánh mắt khiếm nhã như đang xem xét món đồ: “Kiều Nhuế, cô biết tôi thích cô mà.”
Tôi nghiến răng: “Thầy Tần, tôi chỉ coi thầy là đồng nghiệp thôi.”
Tần Kiêu cười khẩy, vỗ nhẹ vào eo tôi: “Không sao, tôi cho cô thời gian suy nghĩ.”
Tôi lạnh sống lưng.
Ban đầu tôi còn cố gắng tìm cách xoay sở, cho đến một ngày, Tần Kiêu tự tay xé toạc màn che giả tạo ấy.
Đó là một ngày đầu đông, gió Bắc Kinh thổi rít muốn thấu xương. Ngày quay phim sắp đến, đoàn phim chuẩn bị đi Tây Song Bản Nạp. Trước khi đi, ê-kíp tổ chức một buổi họp mặt nho nhỏ cho các thành viên chủ chốt.
Nhà sản xuất đặt một phòng riêng. Khi tôi đến, chỗ của tôi được sắp xếp ngay bên phải Tần Kiêu. Ban đầu mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng rồi y như rằng, Tần Kiêu lại đặt tay lên lưng ghế tôi. Tôi muốn chuồn sớm, nhưng trong phòng toàn là tiền bối nên khó mở lời.
Sau vài tuần rượu, Tần Kiêu có vẻ ngà ngà, anh ta đặt tay lên đùi tôi. Tôi giật nảy mình, lắp bắp trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người: “Tôi xin phép vào phòng vệ sinh.”
Phòng riêng rộng, phòng vệ sinh ở ngay bên trong. Tôi vào đó, cố gắng bình tĩnh lại. Vừa mở cửa ra thì Tần Kiêu đã chặn ngay lối ra – giữa bao nhiêu người, anh ta vẫn ngang nhiên làm chuyện này. Tôi như rơi xuống hầm băng, mồ hôi lạnh túa ra dù trong phòng vệ sinh đang bật điều hòa.
Tần Kiêu cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ săn mồi, rồi bất ngờ cúi xuống định hôn tôi.
Tôi đẩy anh ta ra: “Anh điên rồi à?”
“Tôi điên chỗ nào? Tôi chỉ… muốn cả hai cùng vui thôi.”
Tôi gạt phắt tay anh ta: “Đừng có đụng vào tôi!”
Cuối cùng thì Tần Kiêu cũng nổi giận, vẻ mặt điển trai bỗng hiện lên sự tàn nhẫn. Ai mà ngờ được con người điềm đạm trước công chúng lại có bộ mặt như quỷ dữ sau lưng.
Anh ta bóp chặt mặt tôi: “Giả nai cái gì? Ai chả biết trong đầu cô nghĩ gì? Suốt ngày lảng vảng trước mặt tôi, muốn lắm mà còn bày đặt. Hay cô muốn tiền? Bao nhiêu, nói đi, để tôi xem có đáng không.”
Tôi giãy giụa: “Tôi không… Anh không được làm thế, như vậy là phạm pháp…”
“Không? Hừ.” Gương mặt Tần Kiêu càng thêm dữ tợn: “Muốn sống trong giới này thì ngoan ngoãn nghe lời.”
“Báo cảnh sát? Cô không có chứng cứ, cảnh sát làm gì được tôi.”
“Tố cáo lên mạng? Dân mạng sẽ nghĩ cô bị điên, một ngôi sao như tôi, sao lại để mắt tới cô?”
Tôi thừa lúc anh ta sơ hở, đẩy mạnh cửa ra, rồi hét lớn: “Đừng đụng vào tôi! Tôi sẽ tố cáo anh quấy rối!”
Cả phòng im phăng phắc. Nhà sản xuất phản ứng nhanh nhất: “Có gì hiểu lầm không? Thầy Tần say rồi phải không?”
Tần Kiêu cười nhạt: “Hơi quá chút.”
Giám chế nói: “Tiểu Kiều, thôi nào, ngồi xuống đi, chỉ là hiểu lầm thôi.”
Với tôi, đó là sự xâm phạm vượt quá giới hạn. Với họ, đó chỉ là hiểu lầm. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hoảng sợ đến thế, nhưng vẫn cố gắng đứng vững.
“Không phải hiểu lầm, đây không phải lần đầu, tôi sẽ báo cảnh sát.”
“Báo cái gì? Cô điên rồi sao?” Đạo diễn lên tiếng: “Cô nói cậu ấy quấy rối cô, bằng chứng đâu?”
“Tôi…” Ừ nhỉ, bằng chứng đâu?
Diêu Sênh bối rối, định nói gì đó rồi lại thôi.
Nhưng tôi quyết không lùi bước, máu nóng dồn lên não, báo cảnh sát thật.
Tần Kiêu gọi trợ lý, trợ lý đứng ở cửa, chặn không cho ai chụp ảnh. Anh ta được bảo vệ kỹ càng.
Tôi cứ nghĩ sẽ có người trong phòng lên tiếng… Dù họ không nghe thấy chuyện trong phòng vệ sinh, nhưng ít nhất cũng phải nhận ra những hành động sỗ sàng của anh ta chứ. Nhưng mà chẳng có ai. Mọi người ở đó, kẻ thì hả hê, người thì lảng tránh, kẻ thì coi như xem kịch. Tóm lại, cùng một thái độ thờ ơ đến đáng sợ.
Cảnh sát không thụ lý vì thiếu bằng chứng, trước khi đi còn dặn đừng gây rối khi say xỉn.
Tần Kiêu tỉnh rượu được một nửa. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích, cười khẩy:
“Rồi sao? Cô định làm gì? Lên mạng bóc phốt? Khiến tôi thân bại danh liệt?”
“Tôi chờ đây, xem cô còn giở trò gì được nữa.”
Bữa tiệc kết thúc trong sự căng thẳng. Tôi khoác áo phao, quên cả kéo khóa. Gió bấc rít gào, lạnh buốt người. Môi và tay run cầm cập, nước mắt cứ thế trào ra.
Xe của Diêu Sênh dừng trước mặt.
“Lên xe đi.”
Tôi đứng im.
Chị ấy thở dài: “Lên xe đi, thích bị ốm à?”
Tôi lau mặt rồi mới lên ghế phụ.
Hơi ấm trong xe làm tôi tỉnh táo hơn.
Giọng Diêu Sênh nghe càng thêm trống rỗng:
“Sao phải báo cảnh sát? Em biết mà, trường hợp của em không có bằng chứng, em làm gì được anh ta.”
“Dù em tố cáo trên mạng, người ta cũng sẽ nghĩ em vu khống. Hoặc là sẽ hỏi, một ngôi sao nổi tiếng như thế, sao lại để ý đến em?”
“Người trong nghề cũng chỉ nghĩ, em làm giá à, sờ tay cái thôi là muốn hủy hoại tương lai người ta?”
“Giờ em nói ra cũng chẳng ai tin, họ chỉ nghĩ em muốn tống tiền…”
“Nghiêm trọng hơn, anh ta còn có thể kiện em tội phỉ báng. Em thắng nổi không?”
Diêu Sênh đỏ hoe mắt: “Em vẫn chưa hiểu sao? Đôi khi mình chẳng còn lựa chọn nào khác.”
Tôi như mèo bị giẫm phải đuôi: “Sao lại không có lựa chọn khác? Em có thể chọn không chấp nhận, có thể báo cảnh sát… Ít nhất em cũng phải phản kháng chứ!”
“Vậy thì tốt.” Giọng Diêu Sênh đều đều, ánh mắt nhìn tôi đầy ẩn ý: “Vậy chị… chúc em may mắn.”
Tôi sốt li bì ba ngày liền, ngực tức nghẹn. Tôi muốn tố cáo, muốn tìm thêm bằng chứng, nhưng tôi chẳng làm được gì. Lời Diêu Sênh đêm đó cứ như lời nguyền, văng vẳng bên tai tôi.
Bài viết trên Weibo soạn sẵn nằm trong hộp nháp. Can đảm dần tiêu tan, lý trí bắt tôi phải im lặng.
Tôi như bị ám ảnh, đọc hết những tin tức tương tự, xem bình luận của cư dân mạng. Hình như dù là sự thật, có bằng chứng, phái nữ vẫn bị chỉ trích đạo đức.
Tôi không hiểu, sao trong mắt họ luôn có một bộ luật lệ. Phái nữ phải dựa dẫm vào phái mạnh. Chỉ vì họ là ngôi sao, thì phái nữ như được lợi lộc.
Sau chuyện đó, tôi bị đuổi khỏi ê-kíp.
Tôi như bị phong sát ngầm trong giới. Mà tại sao chứ? Sao thứ cặn bã đó lại được đóng phim chuyển thể từ tiểu thuyết của tôi?
Anh ta lại còn đóng vai Cảnh Phàm. Nghĩ đến thôi đã thấy như kim châm vào tim, cảm giác ấy hành hạ tôi suốt một thời gian dài.
Rồi tôi nhận ra mình không viết lách được nữa. Dù vẫn đang ấp ủ một cuốn tiểu thuyết mới, dù độc giả trên mạng hối mãi, nhưng tôi cầm bút không nổi. Mấy tình tiết trong đầu cứ lộn xộn, chẳng thể nào xâu chuỗi thành câu chuyện hoàn chỉnh.
Đêm nào tôi cũng bị mấy chuyện cũ ám ảnh. Cảm giác kinh tởm khi bàn tay anh ta đặt trên đùi, cảm giác tuyệt vọng bế tắc khi bị đe dọa trong phòng vệ sinh bé xíu.
Tôi bắt đầu tự hỏi bản thân. Có phải mình quá yếu đuối? Sao không thể mạnh mẽ lên được? Tôi đi gặp bác sĩ tâm lý, bị chẩn đoán trầm cảm nhẹ.
Nhà sản xuất phim từng tìm đến tôi, hình như hiểu hết mọi chuyện nhưng không nói ra. Cuối cùng, bà vẫn tốt bụng giới thiệu tôi làm nhà sản xuất cho công ty bạn bà.
Công ty nhỏ thôi, mới thành lập, chuyên làm mấy phim chiếu mạng bình thường. Nhưng may vẫn còn dính dáng đến nghề.
Một nửa muốn tôi bỏ cuộc, chẳng cần phải cố gắng ở lại. Nhưng nửa kia lại không cam tâm, đây là sự nghiệp tôi yêu thích, muốn theo đuổi cả đời. Tôi chỉ tạm thời bí ý tưởng thôi, không thể chấp nhận từ bỏ và bị lãng quên.
Tôi lê lết tham gia vài dự án làng nhàng, kiếm đủ sống qua ngày. Cho đến khi ngành điện ảnh gặp khó khăn, phim ngắn lên ngôi, tôi bắt đầu làm mấy bộ phim ngắn, vốn quay vòng nhanh. Mắt nhìn dự án của tôi cũng tạm được, ít nhất mấy phim ngắn tôi làm đều đạt doanh thu triệu tệ. Mấy bộ phim ngắn trên app đạt gần chục triệu.
Sinh hoạt dần ổn hơn. Nhưng đó chỉ là sinh hoạt thôi, chẳng ai biết tôi từng là ai. Mấy ký ức đó chỉ còn trong tôi… và Cảnh Phàm. Chỉ còn Cảnh Phàm, anh vẫn biết.
Tôi bỗng nhớ lại bao nhiêu ngày tháng anh lặng lẽ ở bên. Anh cùng tôi đi tìm cảm hứng, ngồi ngắm người qua đường, học pha chế vì tôi, thậm chí còn hát cho tôi nghe. Anh hiểu tôi ngắm hoàng hôn không chỉ vì nó đẹp, anh biết trong lòng tôi còn cả một thế giới riêng.
Nhưng thế giới đó đã sụp đổ, chẳng ai chứng minh được nó từng tồn tại.
Bình luận về Chương 8