Còn hơn mười ngày nữa là Tết. Sau hôm đó, tôi ru rú trong phòng. Chỉ ra ngoài ăn đúng bữa cho anh trai khỏi lo, còn lại không bước chân ra khỏi cửa.
Anh ấy gọi tôi mấy lần tôi cũng không nghe thấy: “Kiều Nhuế!”
Tôi giật mình: “Gì vậy anh?”
“Hôm nay anh đi công tác, chắc mai mới về. Khi nào anh về, mình đi thăm bố mẹ nhé?”
Tôi lơ đãng gật đầu.
Hình như anh tôi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài.
Công việc cứ giục, giám chế liên tục hỏi tôi bao giờ hết nghỉ. Tôi trả lời tin nhắn qua loa cho xong.
Khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, ngoài trời đã tối om. Tôi còn chưa kịp cảm nhận sự trống rỗng trong lòng thì giọng nói quen thuộc bên kia đầu dây kéo tôi về thực tại.
“Kiều Nhuế, Khương Siêu đây.”
Tôi giật nảy mình: “Có chuyện gì không?”
“Cảnh Phàm sắp uống say chết rồi, cậu rảnh thì đến đón nó đi.”
Tay tôi siết chặt điện thoại, lập tức từ chối: “Tôi không rảnh. Cậu đang ở đó, sao cậu không đưa Cảnh Phàm về?”
Khương Siêu cười khẩy:
“Cậu nghĩ tôi muốn gọi cho cậu chắc? Nó cứ gào lên bắt gọi cho cậu, không đến thì không chịu về!”
“Kiều Nhuế, cậu làm trò gì thế? Xuất hiện bên cạnh nó làm gì nữa?”
“Tôi thì…” Tôi chưa kịp nói hết câu.
“Cậu có biết mấy năm trước, sau khi chia tay cậu, Cảnh Phàm uống đến mức xuất huyết dạ dày không hả?” Khương Siêu ngắt lời.
Tim tôi thắt lại.
“Tôi thực sự không hiểu, mấy năm nay cũng đâu phải không có ai thích nó, sao nó cứ bám riết lấy cậu thế?”
“Cậu không đến cũng được, để nó uống chết ở…”
Tôi chưa kịp nghĩ đã hỏi: “Cậu đang ở đâu?”
Khương Siêu tức tối quăng địa chỉ cho tôi rồi cúp máy.
Lúc này, tin nhắn của Thái Thái hiện lên: “Kiều Nhi ơi, Khương Siêu vừa hỏi số cậu đấy. Giờ khác xưa rồi, chia tay thế nào thì cũng lớn cả rồi, phải tự chịu trách nhiệm với đời mình. Nếu cậu thực sự không còn tí tình cảm nào với Cảnh Phàm, đêm qua cậu đã không uống say bí tỉ thế, cũng không nhớ rõ mọi chuyện giữa hai cậu đâu.”
Hôm qua tuyết rơi nhẹ, nhưng đến tối nay trên đường đã chẳng còn dấu vết. Gió vẫn rét buốt, tôi vùi mặt vào khăn quàng cổ.
Khương Siêu và Cảnh Phàm đang ở một quán bar khá yên tĩnh. Vừa đến nơi, tôi đã thấy Cảnh Phàm ngồi trong góc.
Khương Siêu vẫn mặt lạnh như tiền, nhưng thấy tôi đến thì nét mặt cũng dịu đi. Khương Siêu ném chìa khóa xe cho tôi, ra hiệu mình sẽ đi trước.
Tôi cầm chìa khóa, nhìn người đang gục trên bàn.
Cảnh Phàm mặc áo hoodie xám đậm, vẫn dây chuyền Chrome Hearts quen thuộc, bên cạnh là chiếc áo khoác lông vũ đen.
Nhìn bộ đồ quen thuộc, tôi phì cười. Chẳng hiểu hôm đó anh bị sao mà cứ phải mặc áo lông chồn.
Tôi lặng lẽ ngồi xuống, tự nhủ: Thôi đến rồi, kệ đi.
Tôi hít sâu một hơi, gọi: “Cảnh Phàm, Cảnh Phàm! Dậy đi, em đưa anh về.”
Cảnh Phàm từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt hoàn toàn tỉnh táo.
Tôi sững người, hiểu ra tất cả.
Tôi bực mình: “Anh không say? Giỡn mặt em vui lắm à?”
Tôi định đứng dậy thì bị Cảnh Phàm nắm chặt cổ tay, không giật ra được.
Anh khàn giọng: “Không thích, không quan tâm, sao còn đến?”
“Dù gì cũng từng quen, em không thể để anh uống chết ở đây được.”
“Kiều Nhuế, sao miệng lưỡi em lại trở nên sắc bén thế? Anh không tin.”
“Anh không tin thì tùy.” Tôi giật tay. “Giỡn mặt em vui lắm à?”
“Đừng khóc, đừng khóc nữa.” Cảnh Phàm cuống lên.
Lúc này tôi mới nhận ra mắt mình đã ướt nhòe.
Tôi càng tủi thân: “Anh giả say lừa em, anh bắt nạt em đấy à?”
Mắt Cảnh Phàm sáng rực. Nhìn kĩ, tôi mới thấy quầng thâm dưới mắt anh.
“Say thì giả.”
“Nhưng muốn gặp em là thật, muốn em đừng đi cũng là thật.”
Khoảng cách quá gần, nhìn anh có vẻ tỉnh táo nhưng xung quanh toàn mùi rượu. Hình như anh… thực sự có uống rượu.
Lòng tôi chua xót, không nói nên lời.
“Rốt cuộc anh có say không vậy?”
“Chắc là say rồi, không thì sao dám nói nhiều thế này.” Cảnh Phàm tự giễu: “Kiều Nhuế, rõ ràng còn quan tâm, sao không thử lại lần nữa?”
Trong không gian tối om, xung quanh toàn ánh đèn mờ ảo và những bóng người lờ mờ.
Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm. Người mình từng yêu thương tha thiết đây mà? Tim đập thình thịch, loạn xạ cả lên, cảm xúc dâng trào muốn bùng nổ.
“Thử thì thử. Anh muốn thử kiểu gì?” Tôi quay sang hỏi. Chưa kịp để Cảnh Phàm trả lời, tôi túm cổ áo anh, hôn tới tấp: “Thử thế này à?”
Cảnh Phàm đứng hình, mắt chớp chớp, kiểu như không tin vào mắt mình.
“Hay là… mình đi khách sạn?”
Cảnh Phàm ấp úng: “Em…”
Tôi gắt: “Đi hay không? Cơ hội cuối cùng đấy nhé, không đi thì đừng hòng gặp lại em!”
Cảnh Phàm nắm tay tôi. Tay tôi vẫn đang giữ chặt chìa khóa xe của anh.
“Thôi thì kệ!” Tôi nghĩ thầm.
“Vừa hôn xong lái xe được không đấy?” Cảnh Phàm cười, nhìn chằm chằm vào môi tôi.
Mặt tôi đỏ bừng, hết đường cãi.
Tôi lườm: “Đừng có lải nhải nữa!”
Chiếc Porsche phóng vun vút. Tôi chọn khách sạn xịn nhất thành phố S, quẹt thẻ của Cảnh Phàm luôn.
Thảm trong thang máy rất êm. Chẳng biết là do thảm hay do ánh mắt nóng bỏng của người bên cạnh mà tôi cứ thấy lâng lâng.
Quẹt thẻ, mở cửa. Hơi thở chúng tôi hòa vào nhau. Cả ánh trăng ngoài cửa sổ cũng ngại ngùng.
Hôn nhau mà cứ như đánh trận. Môi tôi đau quá!
Thấy Cảnh Phàm mò mẫm tìm công tắc đèn, tôi ôm anh, úp mặt vào ngực, thì thầm: “Đừng bật đèn…”
Cảnh Phàm cười khẽ, bế tôi lên: “Ừ, không bật đèn.”
Chúng tôi quấn lấy nhau trong bóng tối.
Cảnh Phàm hỏi: “Em có nhớ anh không?”
“Có… nhớ…”
“Sau này em còn yêu ai khác không?”
Nước mắt tôi chực trào ra: “Không!”
Cảnh Phàm khựng lại.
Một lúc sau, anh hỏi: “Kiều Nhuế, hôm nay là sao? Có ý nghĩa gì?”
Tôi im lặng.
Hình như anh không vui.
Mọi chuyện kết thúc lúc nửa đêm.
Tắm rửa xong, chúng tôi nằm trên giường.
Tôi chợt nhớ ra: “Hôm nay anh của em đi công tác…”
“Ừ, may mà hôm nay không có tuyết. Nếu anh ấy ở nhà thì anh làm sao gặp được em?”
Tôi tức tối: “Anh cố tình!”
“Giờ thì thành niềm vui bất ngờ rồi.” Cảnh Phàm ôm tôi thật chặt.
Tôi sắp ngủ thiếp đi thì sực nhớ ra một chuyện quan trọng chưa hỏi: “Sao anh biết chuyện nhà em?”
“Tiểu Kiều…” Cảnh Phàm thở dài: “Em viết tiểu thuyết lấy cảm hứng từ chuyện của chúng ta, chính văn kết HE, ngoại truyện kết BE. Anh tra một chút là ra ngay.”
Mắt tôi cay xè. Đó là chút dũng khí cuối cùng của tôi, tôi cứ tưởng Cảnh Phàm sẽ không đọc. Nếu anh đọc… thì coi như tôi đã giải thích rồi.
Tôi nghẹn ngào: “Anh biết từ lâu rồi…”
“Ừ, anh biết rồi. Anh còn cãi nhau với bố mẹ nữa. Họ hỏi anh có tư cách gì mà nghĩ mình hiểu hơn họ, nếu rời xa họ, anh thậm chí không thể tự lo cho cuộc sống của mình. Họ bảo anh suy nghĩ đơn giản, non nớt, rằng họ phải cân nhắc nhiều thứ, họ không sai…”
“Nhưng sau này anh mới nhận ra, họ nói đúng cả. Anh có thể không hiểu cách họ làm, nhưng không thể phủ nhận họ thương anh. Lúc đó anh đúng là chưa đủ lông đủ cánh. Nếu anh trưởng thành hơn mà vẫn giữ nguyên suy nghĩ, anh sẽ theo đuổi em lại. Còn nếu vẫn chưa trưởng thành, anh cũng không có tư cách tìm em, ở bên em chỉ làm em khổ thêm.”
“Nên anh đã cố gắng đến giờ, anh vẫn thích em.”
“Mà sao… em không viết nữa.”
“Tiểu Kiều, sau đó sao em không viết gì hết vậy?”
Wechat xóa rồi, Weibo cũng bỏ bê luôn.
Đến cả bộ truyện thích nhất cũng drop ngang. Anh không biết được giờ em sống thế nào.
***
Lắp sưởi ấm ở quê xong, bố mẹ quyết định về luôn. Căn nhà trong thành phố chỉ còn anh tôi ở lại.
Miệng thì bảo quê nhà quen thuộc, hàng xóm thân thiết, nhưng tôi biết thừa bố mẹ vẫn giữ tư tưởng cũ.
Một là ngại gặp chúng tôi. Hai là nghĩ anh trai lấy vợ phải mua nhà. Giờ không mua nổi nữa, nên nhường nhà này cho anh.
Anh tôi hiểu rõ, khuyên cũng bằng thừa. Anh ấy nói với tôi từ lâu rồi, dù bố mẹ không ở, nhà này vẫn là của nhà mình.
Sau này bố mẹ mất đi, nhà sẽ là của hai anh em. Anh ấy lấy vợ sẽ tự mua nhà bằng khả năng của mình. Như vậy dù tôi ở đâu, cũng có chỗ mà về.
Năm nay không về ăn Tết được, nên chúng tôi về thăm bố mẹ trước. Bố già đi thấy rõ, mẹ dù mổ thành công, nhưng sau bao năm bệnh tật hành hạ, người yếu ớt tàn tạ hẳn.
Thấy hai anh em tôi, mẹ khóc như mưa, nói được vài câu đã thở hổn hển. Gặp lần nào cũng lặp lại mấy câu đó, rằng bố mẹ có lỗi với chúng tôi, là gánh nặng của chúng tôi.
Anh tôi tranh thủ châm điếu thuốc lúc bố vào bếp nấu cơm, dạo này anh ấy nghiện thuốc lắm. Chóp mũi anh đỏ ửng vì lạnh, mắt cũng đỏ hoe, không biết do lạnh hay do thương.
Anh ấy run run dập thuốc, vỗ nhẹ lưng tôi:
“Thảo nào… lúc đó họ ký giấy hòa giải… Nhuế Nhuế…”
“Lúc khó khăn nhất… anh cũng từng trách bố mẹ. Em biết không, con người ai chẳng có lúc yếu lòng, anh cũng muốn hỏi bố sao lúc đó lại làm vậy, cũng muốn hỏi sao trên đời lắm người thế mà bệnh lại đến với mẹ mình.”
“Nhưng đến giờ… mỗi dịp Tết đến, anh lại càng quý trọng.”
“Anh luôn sợ… đây là cái Tết cuối cùng… bố mẹ còn ở bên mình.”
Tôi thở dài, lòng chua xót.
Tôi cũng từng trách, nhưng chẳng biết trách gì. Trách những khổ đau ư? Thế thì trách đến bao giờ cho hết.
Tôi cũng từng hận, tại sao bố lại đi lấy tiền của chú hai Cảnh Phàm, nhưng… đó là mẹ tôi mà.
Chúng tôi hiểu rõ lắm, trên mạng cũng đầy người bàn về chuyện bố mẹ – con cái kiểu Á Đông, bảo chúng tôi nên làm thế nào.
Tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh tuổi thơ bị nghiền nát, hình ảnh bố nổi khùng khi say. Hình như tôi không thể nào gần gũi bố, nói lời yêu thương được. Nhưng giờ bố đã già rồi.
Nếu không phải người trong cuộc, ai cũng có cả ngàn cách giải quyết.
Ăn cơm xong, bố mẹ giục chúng tôi về. Chưa kịp tiễn ra cổng, đã thấy chiếc Porsche quen thuộc đỗ xịch bên ngoài. Khi Cảnh Phàm bước xuống xe, tôi giật nảy mình.
Bố tôi thì mặt mày rạng rỡ: “Tiểu Cảnh đến chơi đấy à!”
Tôi đứng đực mặt ra, da đầu tê rần.
Cảnh Phàm cười tươi rói: “Cháu đến thăm cô chú ạ.”
Anh tôi vội giải thích: “Anh làm cùng với Cảnh Phàm, cậu ấy nhân danh công ty gửi đồ biếu mấy lần rồi, lại còn giúp mẹ tìm bác sĩ… Giờ thì anh mới hiểu sao cậu ấy nhiệt tình thế.”
Lúc này tôi ngại gặp Cảnh Phàm kinh khủng. Một phần vì lâu quá không yêu ai, chẳng biết cư xử thế nào trước mấy cảnh thân mật. Phần khác thì cũng hơi hoang mang, không biết lần này tôi với Cảnh Phàm có thể quay lại được không?
Tôi nghĩ nát cả óc mà vẫn mất ngủ, thôi thì kệ, không nghĩ nữa. Thế là tối đó, tranh thủ lúc anh ngủ say, tôi chuồn thẳng. Điện thoại anh gọi cũng không thèm nghe máy. Vừa tắm rửa xong xuôi thì anh tôi về, mặt mũi dò xét như tôi vừa đi ăn trộm về ấy.
Lúc bố mẹ vào nhà tiếp khách, Cảnh Phàm lẳng lặng đến gần tôi, nghiến răng nói: “Em cứ chạy tiếp đi.”
“… Em có chạy đâu.”
Cảnh Phàm thở dài:
“Kiều Nhuế, mọi lo lắng của em, anh sẽ giải quyết hết.”
“Nhưng em… hãy nghĩ lại về anh, được không?”
Cảnh Phàm không nán lại lâu, chỉ ghé qua lấy lệ rồi đi.
Anh tôi chở tôi về. Trong gương chiếu hậu, bóng bố mẹ càng lúc càng nhỏ dần, thành hai chấm tí xíu.
Tôi cứ tưởng gương bị mờ, một lúc sau mới nhận ra là mắt mình nhòe lệ. Thời gian trôi nhanh thật, quá khứ một đi không trở lại.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 7