Chuyện chia tay đơn giản lắm.
Năm tư đại học, mẹ tôi bị ung thư vú. May là giai đoạn đầu, khả năng khỏi cao.
Bố mẹ tôi làm công cả đời, nuôi anh trai với tôi ăn học đã khó, chẳng có của ăn của để gì. Hai năm trước mới chuyển nhà, còn nợ ngân hàng một khoản. Anh trai mới ra trường đi làm, tôi thì vẫn đang học. Dù tôi hay gửi tiền về, nhưng bố mẹ cũng biết sinh viên có bao nhiêu đâu.
Tổng chi phí chữa bệnh khoảng vài trăm ngàn tệ, với nhà tôi lúc đấy đúng là con số trên trời. Thế là bố tôi làm liều, giấu cả nhà biển thủ công quỹ. À mà quên chưa kể, bố tôi làm kế toán cho công ty của chú Cảnh Phàm.
Bố tôi tính năm đấy cày cuốc thêm, chạy taxi các kiểu, cuối năm trả lại tiền để thần không biết quỷ không hay. Ai dè công ty bị kiểm tra thuế, phòng tài chính kiểm tra sổ sách suốt đêm, thế là phát hiện ra ngay.
Chú của Cảnh Phàm báo cảnh sát, bố tôi bị bắt. Chuyện xảy ra ba ngày rồi, giấu mẹ tôi không được, mẹ lại phải vào viện cấp cứu.
Lúc đấy Cảnh Phàm đang thi khởi nghiệp, tôi không nói rõ, chỉ bảo anh là tôi về nhà. Anh dặn tôi giữ gìn sức khỏe.
Mẹ bệnh, bố mẹ với anh trai giấu tiệt tôi, chắc nghĩ tôi không biết thì tốt hơn. Giờ thì bố bị bắt, mẹ lại bệnh, tin dữ dồn dập. Tôi bắt taxi đến bệnh viện, đầu óc quay cuồng, tí nữa thì ngất.
Tôi không ngất, nhưng anh tôi ngất. Anh ấy vừa khóc vừa tự trách mình bất tài, không phát hiện ra bố có vấn đề. Tôi cũng khóc, nắm chặt tay rồi lại buông ra, không nói được câu nào.
Mấy hôm sau, bố mẹ của Cảnh Phàm tìm tôi.
Mọi người hay trêu nhà Cảnh Phàm nuôi lợn, nhưng ai cũng biết đấy là doanh nghiệp lớn ở địa phương, người thường không làm được.
Bố mẹ của Cảnh Phàm đúng như tôi nghĩ, nhìn là biết người có học, lịch sự đàng hoàng.
Mẹ của Cảnh Phàm thở dài:
“Kiều Nhuế, chuyện cháu với Cảnh Phàm, cô chú đều biết. Nó rất thích cháu, cô chú cũng tin cháu là cô bé ngoan.”
“Nhưng cháu còn trẻ, chắc chưa hiểu hết chuyện này đâu.”
“Số tiền không nhiều. Nhưng bố cháu làm vậy, sau này cháu với Cảnh Phàm đến với nhau, hai nhà gặp mặt thế nào?”
“Không nói hai nhà, chỉ nói cháu với Cảnh Phàm, nó sẽ nhìn cháu ra sao? Cháu đã nghĩ chưa, phải đối mặt với nó thế nào?”
Tôi mở miệng, chưa nói được gì đã khóc. Tôi ấp úng, muốn giải thích rằng bố tôi cùng đường mới làm liều, nhà không bán được ngay, mẹ lại cần tiền gấp, bố chỉ muốn cứu mẹ tôi thôi. Nhưng nói ra cũng có được gì đâu, sai thì vẫn là sai.
Thế là tôi chỉ nói được ba chữ: “Cháu xin lỗi.”
Mẹ của Cảnh Phàm lại thở dài: “Cháu với Cảnh Phàm chia tay trong êm đẹp đi. Chuyện nhà cháu, cô sẽ giấu nó, như vậy hai đứa còn giữ được thể diện.”
Bà ngừng một chút, rồi nói thêm: “Nếu cháu đồng ý, cô sẽ bảo chú của Cảnh Phàm ký giấy hòa giải với cảnh sát. Số tiền này coi như cô chú cho vay, bố cháu cũng không cần trả gấp.”
Câu trước nghe như thương lượng, câu sau thành ra đe dọa. Đặc biệt khi nghe đến hai chữ “cho vay”, tôi càng không chịu được.
Không ai hiểu Cảnh Phàm quan trọng với tôi như thế nào. Nói thẳng ra, mấy năm nay tôi sống tốt, theo đuổi được đam mê, thoát khỏi cái bóng của gia đình, một nửa là nhờ anh. Hồi đó, lúc tôi bế tắc nhất, tối tăm nhất, chính anh luôn động viên tôi, bảo tôi đừng bỏ cuộc, tôi làm được.
Tôi khóc nấc lên, bố mẹ của Cảnh Phàm nhìn nhau thở dài, nhưng vẫn không lay chuyển.
Nghĩ mà xem, nếu bố hay anh tôi nói với tôi một câu thôi, tôi sẵn sàng dốc hết tiền nhuận bút, thậm chí vay thêm Cảnh Phàm để bù vào, đâu đến nỗi này. Số phận đúng là trớ trêu!
Tôi biết nhà Cảnh Phàm khá giả, nhưng hồi đó chúng tôi còn đi học, anh cũng chẳng bao giờ vênh váo. Đầu óc người viết tiểu thuyết lúc nào cũng mơ mộng, nghĩ ai cũng bình đẳng, nhà giàu thì sao, mình cố gắng là được.
Giờ thì vỡ mộng rồi, bố tôi làm chuyện sai trái vì vài trăm ngàn. Mà với Cảnh Phàm, số tiền ấy chắc chỉ đủ mua vài sợi dây chuyền, một cái đồng hồ. Khoảng cách giàu nghèo đúng là một vực sâu, người ta hay nói “hiện thực tàn khốc” cũng chẳng sai.
Tôi thất thần, từ thủ đô về thành phố S rồi lại từ thành phố S lên thủ đô.
Cảnh Phàm vui vẻ đón tôi, bàn tính kế hoạch nghỉ đông. Anh bảo: “Hay mình lên kế hoạch đi, năm nay về ra mắt bố mẹ anh nhé, em bảo sẽ giới thiệu anh trai em cho anh mà?”
Ra mắt? Tôi gặp rồi còn gì. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, tôi tê cứng cả người, chỉ thốt ra được bốn chữ: “Mình chia tay đi.”
Cảnh Phàm ngớ người: “Em đùa à?”
“Em muốn ở lại thủ đô.” Tôi nói dối: “Từ nhỏ em đã thích viết tiểu thuyết, ước mơ lớn nhất là được chuyển thể thành phim. Em không về thành phố S nữa, cũng không muốn chỉ viết lách thôi, mình chia tay đi.”
Cảnh Phàm đỏ cả mắt: “Kiều Nhuế, anh không tin. Có chuyện gì đúng không?”
“Không có gì cả.” Tôi tiếp tục nói dối: “Thực ra em không về nhà mà đi Hoành Điếm. Em thấy em với anh không hợp nhau, có nhiều người hiểu em hơn, ở bên anh không còn như trước nữa. Em nhận ra đó mới là thứ em muốn…”
Cảnh Phàm không nghe, chen ngang: “Em muốn ở thủ đô cũng được, mình yêu xa. Không thì anh ở lại, anh ở đây vẫn làm ăn được, không nhất thiết phải về nối nghiệp bố. Anh còn chị gái mà, sau này chưa chắc không làm ăn ở đây được…”
Tôi lớn tiếng: “Nhưng anh chỉ là thằng chăn lợn, giàu cỡ nào cũng chỉ là thằng chăn lợn, kế hoạch của anh vốn là về quê nối nghiệp bố mà. Giờ mình còn nói chuyện được với nhau, sau này thì sao? Mình không có điểm chung đâu, Cảnh Phàm. Em chán lắm rồi, mệt lắm rồi, anh hiểu không? Đừng bám theo em nữa.”
Nói xong, tôi đẩy ghế đứng dậy, ly cà phê nóng trên bàn vẫn còn nguyên. Ở lại thêm giây nào nữa, nước mắt tôi sẽ rơi mất.
Cảnh Phàm gọi tôi lại, giọng nhỏ nhẹ: “Kiều Nhuế, em chắc chứ?”
“Ừ.” Tôi không chút do dự: “Em chắc chắn.”
“Đừng có nói bừa, em suy nghĩ kỹ chưa đã.”
Cảnh Phàm như nghẹn lại, tay anh nắm lấy tay tôi. Không chặt lắm như sợ làm tôi đau, nhưng vẫn thấy rõ là anh không muốn buông.
“Anh… anh cũng có thể… bỏ nuôi lợn mà…” Anh lúng túng, chẳng biết nói gì.
Tôi cắt ngang: “Nhưng em không muốn ở bên anh nữa.”
Rồi tôi giật tay ra, đi thẳng, không thèm ngoảnh lại.
Thực ra, tiểu thuyết của tôi tuy không phải kiểu nổi đình nổi đám, nhưng cũng lọt vào mắt xanh của mấy công ty điện ảnh. Họ muốn mời tôi làm biên kịch, tôi cũng gặp họ vài lần, đi ăn uống các thứ.
Tôi biết Cảnh Phàm đang theo dõi tôi. Nên hôm đó, sau bữa ăn, họ rủ đi bar, tôi đồng ý luôn. Giới trẻ bây giờ, nhất là trong ngành giải trí, thoải mái lắm. Không khí vui vẻ, ôm ấp tí, ngồi gần gần tí cũng là chuyện thường.
Quán bar tối om, tôi uống hết ly rượu, thấy Cảnh Phàm đứng đằng xa nhìn tôi với ánh mắt vừa đau khổ vừa ngạc nhiên. Thế là tôi mặc kệ tay anh chàng gay bên cạnh đặt lên vai mình.
Nhưng khi thấy Cảnh Phàm bỏ đi, tôi lại không nhịn được chạy theo anh. Trời hôm ấy lạnh, gió bấc thổi vù vù làm tôi tỉnh rượu. Tỉnh táo rồi mới thấy mình đúng là dở hơi. Rõ ràng muốn anh thấy, muốn anh đừng bám theo nữa, thế mà vẫn không nhịn được.
Cảnh Phàm đứng dưới đèn đường nhìn tôi, mắt đỏ hoe như sắp khóc.
“Kiều Nhuế, mình bên nhau lâu như vậy, mà anh cứ như mới quen em…”
“Không phải…”
Tôi định nói với anh, nói là bố tôi đã lấy tiền của chú hai anh, nhưng tôi không nói được.
Khi tôi nói “không phải”, trong mắt Cảnh Phàm lóe lên tia hy vọng. Nhưng rồi thấy tôi im lặng, tia hy vọng ấy vụt tắt, ánh mắt anh lạnh tanh.
“Lần này anh tin em nói thật rồi.” Anh vẫn vậy, dù giận hay đau lòng, cũng không nói lời nào nặng nề: “Kiều Nhuế, chúc em hạnh phúc.”
Từ hôm đó đến hôm qua, tôi không gặp lại Cảnh Phàm. Bắc Kinh rộng lớn thật, hơn hai mươi ga tàu điện, từ Đông Ngũ Hoàn đến Bắc Tam Hoàn, hóa ra xa đến vậy. Xa đến mức nếu không cố tình, chắc cả đời cũng chẳng gặp lại.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 6