Về nhà, anh tôi đứng ngoài ban công hút thuốc.
Thái Thái nhắn tin liên tục:
“Về quê không báo, mất lịch sự quá!”
“Gặp đi, mai gặp nhé!”
Tôi định từ chối. Nhưng nhìn anh trai im lặng, lại nghĩ đến chuyện hôm nay, chắc tôi cũng cần thư giãn thật.
Hôm sau, tôi đến quán nướng gặp Thái Thái đúng hẹn.
Nó cởi áo phao dài chấm gót, bên trong là áo lông thỏ ôm sát màu tím lịm, mặt trang điểm lồng lộn cứ như sắp lên sân khấu diễn.
Tính Thái Thái vẫn vậy, vừa gọi món xong là tám chuyện ngay: “Kiều Nhi, nghe đồn hôm qua thấy cậu với Cảnh Phàm, có gì không?”
Tôi đang rửa bát đũa, giả bộ tỉnh bơ: “À, hiểu lầm xíu thôi. Anh trai tớ làm chung với Cảnh Phàm, không biết chuyện cũ của bọn tớ nên muốn se duyên ấy mà…”
“Ủa vậy hả? Tiếc thế, tưởng hai cậu…”
Tôi cười, cắt ngang: “Chưa kể chuyện của cậu với Khương Siêu kìa.”
Khương Siêu là bạn chung, cũng là bạn thân của Cảnh Phàm.
“Định năm nay đính hôn, rồi cưới ở Bali.”
Tôi bĩu môi: “Lãng mạn ghê.”
Thái Thái không nhờ nhân viên, tự tay nướng thịt. Khói bay mờ mịt, dù có máy hút nhưng nhìn nó lúc đó cứ xa xăm kiểu gì.
“Tớ với Khương Siêu… quen nhau hồi cậu với Cảnh Phàm mới yêu. Họ thân nhau, nên tớ cũng quen biết.”
“Mấy năm trời… cứ tưởng cưới cùng lúc chứ.”
Giọng Thái Thái chùng xuống.
“Mấy năm nay Cảnh Phàm có yêu ai đâu, chỉ biết cắm đầu làm việc. Năm ngoái đi ăn, cậu ấy say bí tỉ còn gọi tên cậu.”
Tay tôi run run, trong lòng như có ai đổ nước có ga vào, sủi bọt ùng ục.
Thái Thái gắp cho tôi hai miếng thịt, nói tiếp: “Giờ mới thấm, gặp được người hợp đã khó, nói chi người mình thích.”
Mặt nó không còn cười như lúc nãy, nghiêm túc hẳn:
“Khương Siêu có nói mấy câu không hay về cậu, nhưng tớ biết cậu không phải loại người đó.”
“Rốt cuộc hồi đó sao cậu với Cảnh Phàm chia tay?”
Tôi chớp mắt, không trả lời, cứ nâng ly nốc rượu.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi.
Ở thủ đô ít khi thấy tuyết.
Nhớ năm hai, Cảnh Phàm đi liên hoan hội sinh viên, bị chuốc say bí tỉ. Ký túc xá đóng cửa rồi, anh gọi điện bảo tôi mặc ấm rồi ra ban công.
Tôi lén xuống giường, mở cửa sổ, vài bông tuyết bay vào. Nhìn xuống thấy anh đứng dưới tầng, say lướt khướt nhưng mắt vẫn sáng long lanh nhìn lên.
Đèn đường lờ mờ chưa tắt hẳn, cứ như chiếu riêng cho anh vậy. Giọng Cảnh Phàm trong điện thoại rõ ràng: “Kiều Nhuế, tuyết rơi rồi.”
Ừ, tuyết rơi rồi.
Giữa đêm, anh bắt xe gần chục cây số, chỉ vì tôi buột miệng nói muốn ngắm tuyết đầu mùa cùng anh.
Anh ngủ ở khách sạn gần trường. Sáng sớm, tôi đã đứng trước mặt anh. Tay xách đồ ăn sáng, tôi nghiêng đầu nhìn anh: “Tuyết đầu mùa.”
Cảnh Phàm mắt đỏ hoe, cười khẽ, giọng khàn khàn: “Ừ, tuyết đầu mùa.”
Mấy năm đầu còn đỡ, ba năm gần đây, tuyết ở thủ đô hiếm lắm. Tuyết quê có dày mấy cũng không phải trận tuyết năm ấy nữa.
Say quá, mắt mờ đi, tôi mới biết mình đã khóc.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5