Mấy năm sau, vèo cái là qua.
Đông về ở thành phố S.
Vừa lên xe anh trai, hơi ấm chẳng đủ xua cái lạnh thấu xương, tôi co ro lại.
Anh ấy ái ngại: “Em… không sao chứ?”
Tôi im thin thít.
Vừa nãy, sau khi Cảnh Phàm nói câu đó…
Mấy năm rồi mà câu nói ấy vẫn như sét đánh ngang tai, khiến tay tôi run bần bật. Tôi chẳng kịp nghĩ gì, buột miệng nói:
“Anh biết rồi thì sao?”
“Đã qua lâu rồi, Cảnh Phàm à.”
Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, tôi nói từng chữ: “Em hết thích anh rồi, sao anh cứ bám dai dẳng thế?”
Lúc anh trai ôm áo khoác chạy ra, vô tình thấy có giọt nước mắt lăn dài trên má Cảnh Phàm.
Anh trai nhìn tôi, thở dài: “Ai đó cứ nói thích em lắm, anh không hiểu chuyện gì giữa hai đứa, nhưng em có chắc không muốn qua lại nữa…”
“Anh, sao anh lại đi với Cảnh Phàm? Rõ ràng anh biết ngày xưa…”
“Từ từ đã.” Anh ấy cười nhẹ, khởi động xe: “Em biết đấy, sau chuyện của bố, anh xin việc khó khăn.”
“Muốn kiếm thêm nên anh chuyển sang bất động sản, tiền em gửi về vẫn còn nguyên, anh đâu thể dựa dẫm em mãi. Mấy năm nay ế ẩm, cuối năm ngoái công ty cắt giảm nhân sự, anh bị cho nghỉ… Sợ mọi người lo nên anh không dám nói, sau đó Cảnh Phàm tìm đến, mời anh về làm cùng.”
Tôi không ngờ lại có chuyện này, lặng người đi.
Anh trai dè dặt hỏi: “Hai đứa… quen nhau từ trước à?”
“Người yêu cũ.”
Anh trai phanh gấp, tôi suýt thì bị dây an toàn siết cổ.
“Cái gì?!”
“Sao anh phải phản ứng dữ vậy?”
“Bọn em yêu nhau ba năm.”
Tôi hít mũi: “Chính là người mà em từng kể với anh, người em rất rất thích đó.”
***
Cảm giác yêu đương như nữ chính ngôn tình đúng là tuyệt vời ông mặt trời. Thực ra, điều hạnh phúc nhất không phải được yêu, mà là có người hiểu được những điều kì quặc của tôi.
Anh hiểu vì sao tôi đột nhiên đứng khựng lại nhìn người qua đường. Quen với việc tôi đang nói chuyện bỗng dưng lôi điện thoại ra gõ.
Anh biết trong mắt tôi, bình minh không chỉ là bình minh, mà còn là cuộc gặp gỡ của đôi tình nhân trên bãi biển thơ mộng. Hoàng hôn không chỉ là hoàng hôn, mà còn là ánh nắng vàng chiếu lên chàng trai mà thiếu nữ 17 tuổi thích. Cơn mưa rào là thử thách cho chàng trai muốn mua quà sinh nhật cho bạn gái. Bông tuyết trắng là câu thơ hiện lên khi đôi uyên ương bước ra từ cục Dân chính.
“Hai nơi cùng tuyết rơi, đời này đã bạc đầu chung.”
Cảnh Phàm học pha chế vì tôi muốn viết về bartender, lên sân khấu hát đàn khi tôi nói “nghệ sĩ đường phố ngầu thật”.
Chúng tôi đều thích Ngũ Nguyệt Thiên. Anh ôm đàn hát “Như Khói”, “Thương Hiệt”, “Đời Người Như Biển”.
Cả quán bar đổ dồn ánh mắt về phía anh. Nhưng tôi biết, anh chỉ nhìn mình tôi thôi.
Tôi cười, trêu anh debut được rồi đấy.
Anh bảo thế thì tôi viết lời, viết kịch bản cho anh, dính chặt nhau luôn.
Tôi nhắc anh còn phải về nhà kế nghiệp gia đình.
Anh tỉnh bơ bảo anh kinh doanh, tôi ở nhà viết tiểu thuyết, hết ý tưởng thì đi du lịch. Tiền của tôi thì tôi giữ, tiền của anh thì tôi cũng giữ, dính chặt nhau tiếp.
Cảnh Phàm khoác vai tôi, tuyên bố hùng hồn dưới ánh đèn đường vàng: “Dù thế nào, mình cũng phải bên nhau.”
Tôi liếc xéo: “Yêu mù quáng quá nha!”
Cảnh Phàm vênh mặt: “Yêu mù quáng là hồi môn đẹp nhất của anh.”
Bắc Kinh tuy không lạnh bằng thành phố S, nhưng hễ gió lên là rét run người. Da tôi trắng, gió thổi nhìn trong veo. Cảnh Phàm nhìn tôi cười, rồi bóp má tôi một cái rõ đau.
“Á!”
“Em biết anh nhận ra mình thích em từ khi nào không?”
Tôi xoa má: “Không biết.”
“Tiết thể dục lớp 12, em nói muốn ngắm hoàng hôn. Tự nhiên anh thấy, trong thế giới của em, hoàng hôn chắc khác lắm.”
“Hôm đó anh rất muốn…”
“Muốn… được sống trong thế giới khác biệt ấy của em.”
Anh nói nghiêm túc, mặt cứ như đang cầu hôn.
Tôi thấy lòng dịu lại. Những ngày tháng không ai hiểu, không ai công nhận mình, Cảnh Phàm lúc nào cũng động viên: “Em làm được mà.”
Mũi cay cay, tôi nhìn anh, nói từng chữ một: “Anh ở đó lâu rồi.”
Tôi với anh trải qua hơn ba năm dài dằng dặc. Bốn mùa Bắc Kinh: Tử Cấm Thành mùa đông, lá phong Hương Sơn mùa thu, Thập Sát Hải mùa hè, cung Ung Hòa mùa xuân. Từ tuyến tàu điện số 1 đến số 10.
Sau này, nhiều lần mệt mỏi ngủ gật trên tàu, tôi hay nghe văng vẳng: “Ga tiếp theo – Quốc Mậu”. Ngày xưa, câu thông báo này đồng nghĩa với việc sắp gặp Cảnh Phàm.
Mùa đông năm ngoái, dự án không thuận lợi. Đồng nghiệp rủ tôi đi cung Ung Hòa thắp hương ngày rằm. Đi qua động Quan Âm, thấy tôi chưa có người yêu, cô ấy bắt tôi thắp ba nén.
Tôi nhìn cung điện hương khói nghi ngút, tín đồ thành tâm, chợt nhớ năm đó Cảnh Phàm cũng kéo tôi đến đây. Anh thành tâm cầu xin Bồ Tát phù hộ chúng tôi bền lâu.
Tàn hương rơi bỏng tay, tôi hoàn hồn. Đồng nghiệp la oai oái, nói mấy câu may mắn kiểu “Bồ Tát nghe thấy lời cầu nguyện rồi đó”. Tôi vội vái cho xong chuyện, lòng đắng ngắt.
Sau này đọc được một câu: Hai người duyên mỏng không nên cùng nhau bái Phật. Vì Phật độ chính duyên, đoạn nghiệt duyên.
…
Biết thế năm đó không đi với Cảnh Phàm.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 4