Lần thứ hai tôi gặp Cảnh Phàm là ở quán bar.
Hôm đấy, tôi bực quá bỏ nhà đi. Mẹ gọi điện mấy cuộc, hỏi tôi ở đâu, tôi bảo tối sẽ ngủ nhà bạn.
Thực ra tôi cứ lang thang ngoài đường thôi. Anh trai đi học đại học rồi, không thể lúc nào cũng kè kè bên tôi được.
Đi qua quán bar, tôi đứng ngó nghiêng một lúc. Định bụng bước vào thì bị ai đó kéo lại – Cảnh Phàm túm cổ áo tôi, giật mạnh.
Anh mặc hoodie đen, đeo dây chuyền Chrome Hearts hình chữ thập trước ngực, tay trái xách túi quà.
“Mặc đồng phục mà lượn lờ ở đây, cậu khùng hả?”
“Sao lại là cậu?”
Cảnh Phàm liếc tôi: “Bạn tớ tổ chức sinh nhật. Còn cậu, lại đến đi thực tế sáng tác à?”
“Không phải.”
“Thế thì về nhà đi, tối ở đây nguy hiểm lắm.”
Tôi im lặng, nhìn anh chằm chằm.
Anh bị tôi nhìn chằm chằm không chịu được, đang định nói gì thì tôi buột miệng: “Không muốn về.”
Cảnh Phàm lắp bắp: “… Đêm hôm khuya khoắt đứng trước quán bar nói câu này với trai lạ, thôi được rồi… Cậu đợi đây, tớ vào gửi quà đã.”
Tôi ngồi xổm bên đường đợi.
Lúc ra, người anh phảng phất mùi rượu.
Tôi nhăn mũi: “Cậu uống rượu à?”
“Về sớm, uống tí thôi.”
Cảnh Phàm dắt tôi đi một đoạn. Từ quán bar lờ mờ đèn đóm, chúng tôi đến quán trà sữa sáng trưng, ly trà sữa đậu đỏ nóng hổi đặt trên bàn.
“Nói đi, chuyện gì thế?”
Lúc đấy tôi chỉ muốn trút hết tâm sự. Mà Cảnh Phàm, oái oăm thay, lại là người trạc tuổi duy nhất biết tôi viết truyện.
Tôi tóm tắt qua loa mấy ý chính, Cảnh Phàm nghe chăm chú lắm.
Kể xong, anh ậm ừ mãi mới nói được câu an ủi:
“Tớ từng đọc một câu, mỗi người đều phải đi hai con đường.”
“Một con đường bắt buộc, một con đường mình muốn đi. Đi hết con đường bắt buộc mới được đi con đường mình muốn.”
“Tớ nghĩ cậu bỏ công đi thực tế sáng tác được như vậy, sau này chắc chắn viết truyện hay lắm. Nhưng mà… cũng phải chú ý học hành.”
“Dĩ nhiên, cách làm của bố mẹ cậu là sai…”
Thấy rõ là anh dở khoản an ủi người khác. Mặt anh nghiêm túc làm tôi buồn cười.
Trong quán trà sữa ấm áp, chàng trai ngồi đối diện cứ lóng ngóng, tay chân thừa thãi hết sức. Sờ mũi, nghịch dây chuyền, rồi lại mân mê tai.
Xung quanh cũng kha khá các bạn nữ trạc tuổi, ánh mắt cứ liếc về phía này.
Cảnh Phàm búng tay trước mặt tôi: “Cậu có nghe tớ nói gì không đấy?”
Tôi cười, nhìn anh: “Cậu xếp thứ mấy trong lớp thế?”
Cảnh Phàm ho khan: “Top 20 thôi.”
“Nhưng tớ toàn top 3 đấy.”
Thấy tôi bớt căng thẳng, Cảnh Phàm thở phào, cười trêu: “Chết thật… hóa ra tớ làm trò hề à.”
***
Thái Thái, đứa bạn cùng bàn cười khúc khích: “Cậu cưa đổ hot boy của trường rồi hả?”
Tôi ngạc nhiên nhìn nó: “Làm gì có!”
Không biết từ bao giờ, cái tuổi đấy người ta hay ví con trai với chó: chó con, sói con, chó lớn.
Thế nên Thái Thái cũng tả oang oang: “Vậy sao mỗi lần thấy cậu, cậu ấy cứ như chó ngửi thấy mùi xương thế?”
Tôi: “…”
Nhưng hình như số lần tôi nói chuyện với Cảnh Phàm cũng nhiều thật.
Anh hay lén lút đến gần: “Cho tớ đọc tiểu thuyết được không?”
Tôi đáp: “Viết xong rồi cho đọc.”
“Tớ không phải người duy nhất biết cậu viết tiểu thuyết chứ?”
“Không.”
Cảnh Phàm cảnh giác: “Còn ai nữa?”
“Bố mẹ tớ.”
Tôi bị bong gân, xin nghỉ tiết thể dục ở lại lớp. Cảnh Phàm như ninja, đứng ngoài cửa sổ bắt chước tiếng chim hót.
Tôi mở cửa sổ, nhìn anh như nhìn đứa ngốc: “Bộ trong lớp có ai khác ngoài tớ hả?”
Cảnh Phàm ho khan, đứng thẳng người, nhanh chóng nhét cho tôi ly giữ nhiệt và túi sưởi, nháy mắt: “Nhà tớ có chị gái, tớ hiểu mà.”
Tôi: “…”
Đôi lúc tôi thấy Cảnh Phàm rất gần gũi, nhưng có lúc lại thấy anh thực sự… quá chói sáng.
Mỗi lần nói chuyện với anh ở trường rồi về nhà, tôi cứ có cảm giác bị tâm thần phân liệt.
Bố mẹ tôi bảo tôi không xứng với những thứ tốt đẹp, tôi chỉ là người bình thường, đừng có mơ mộng hão huyền.
Nhưng Cảnh Phàm lại khiến tôi cứ nghĩ mãi, tại sao lại không được chứ? Ngay cả quyền mơ mộng, theo đuổi cái đẹp, tôi cũng không có sao?
Tuy tôi và Cảnh Phàm khác lớp, nhưng học chung tiết thể dục. Nửa năm đó, tiết thể dục toàn rơi vào tiết cuối buổi chiều.
Cảnh Phàm chơi bóng rổ. Cả thế giới như chỉ chiếu sáng một mình anh.
Thái Thái thì phóng khoáng, thoải mái, trái ngược hoàn toàn với tôi. Nó cười hỏi: “Kiều Nhi này, cậu thích Cảnh Phàm đúng không?”
Ngực tôi thắt lại, vô thức phủ nhận: “Tớ không có…”
Thái Thái vẫn cười.
“Sắp tốt nghiệp rồi, thi đại học xong chắc chắn sẽ có khối bạn tỏ tình với cậu ấy, cậu nhanh chân lên không thì mất đấy.”
Tôi giật mình, cứng họng.
… Đúng vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn.
Mới đây thôi, Lâm Nguyệt lớp mỹ thuật đã tỏ tình với Cảnh Phàm. Cô nàng cao ráo, chân dài, da trắng như tuyết, mặt xinh như búp bê. Tính cách cũng cởi mở, phóng khoáng, sự thoải mái tự nhiên trên người cô ấy là thứ tôi không bao giờ có được.
Cảnh Phàm từ chối thẳng thừng, nhưng lúc đó còn trẻ con, nhiều chuyện chỉ nghĩ thôi cũng thấy chua xót khó tả.
Tan học, tôi nán lại. Cảnh Phàm liếc nhìn xung quanh, thấy tôi đang ngẩn ngơ bèn ném bóng cho bạn nam cùng lớp, chạy lại chỗ tôi: “Sao chưa về?”
“Tớ ngắm hoàng hôn tí thôi.”
Thực ra là muốn xem, anh có đến chào mình không.
Hoàng hôn đẹp đến nao lòng, nhường chỗ cho màn đêm cũng rực rỡ không kém.
Trong truyện tôi đang viết có cảnh y chang vậy, cần phông nền huy hoàng thế này. Trước phông nền đó là crush của nữ chính.
Cảnh Phàm đứng im bên cạnh tôi một lúc lâu. Anh xuất hiện trong tầm mắt tôi, kiểu lén lút nhìn sợ bị anh phát hiện, đúng chuẩn khung cảnh tôi hay tưởng tượng.
Bỗng dưng tôi nhận ra. Không chỉ mấy ngày gần đây, mà ngay từ đầu, những lần tôi quan sát anh đâu phải chỉ để lấy tư liệu viết truyện, rõ ràng là thích rồi còn gì.
Người viết truyện mà, thích nhân vật của mình lắm chứ. Không thích, sao lại cho anh vào truyện được?
Hai tháng sau, sinh nhật tôi, Cảnh Phàm chạy giữa trời rét căm căm, tặng tôi cái máy ảnh.
Tim tôi đập bình bịch, tay chân luống cuống: “Đắt quá!”
Cảnh Phàm nhất quyết không lấy lại: “Cứ giữ lấy, tớ nuôi lợn cả hai mươi ngày nghỉ đông mới mua được đấy. Coi như vốn đầu tư cho tác giả tương lai.”
Nói xong, anh còn làm bộ chụp ảnh: “Sau này muốn ghi lại gì, không cần dùng đầu nữa, dùng cái này cũng được.”
Tặng quà xong, Cảnh Phàm cứ lóng ngóng chưa đi: “Ờm… cậu định thi trường nào?”
“Học viện Truyền thông Bắc Kinh, ngành biên kịch.”
Mặt anh xịu xuống: “Bắc Kinh á?”
“Ừ.”
“Thôi được.”
“Thế còn cậu?”
“Ban đầu định ở lại thành phố S.”
“Giờ thì sao?”
“Giờ thì… cố gắng trăm ngày, thẳng tiến Đại học Bắc Kinh vậy.”
Tôi phì cười: “Tớ hỏi thật đấy.”
Cảnh Phàm nhìn tôi chăm chú: “Cậu đừng hỏi trước.”
Tôi không hỏi, nhưng chẳng bao lâu sau đã biết đáp án.
Tôi đậu ngành biên kịch của Học viện Truyền thông Bắc Kinh. Còn anh, học lực vốn đã tốt, cuối cùng cố gắng trăm ngày, đậu Đại học Kinh tế Đối ngoại Bắc Kinh.
Mùa hè sau khi thi đại học trôi qua êm ru. Điểm tôi cao, bố mẹ cũng thoải mái.
Nhà Cảnh Phàm ở nước ngoài, suốt ba năm cấp ba anh chưa đi lần nào. Kỳ nghỉ dài này, anh ở bên đó đến tận cuối tháng Tám.
Ngày nào tôi cũng nhận được tin nhắn của anh, khi thì ảnh phong cảnh, khi thì mấy chuyện linh tinh. Anh đứng giữa khung hình, da rám nắng, ôm ván lướt sóng trông răng trắng sáng. Gia đình chắc thương anh lắm, chẳng phải lo nghĩ gì.
Hình như… anh đang cố gắng cho tôi thấy cuộc sống của anh nhiều hơn.
Kỳ nghỉ dài không gặp mặt, tôi viết xong cuốn tiểu thuyết lấy anh làm nguyên mẫu, có được những độc giả đầu tiên.
Tôi đưa phiếu nhuận bút cho anh trai xem, ngập ngừng nói: “Hình như em… có crush rồi.”
Thấy chút hy vọng thay đổi cuộc sống, cuối cùng tôi cũng dám nói ra.
Anh trai mừng cho tôi, bảo: “Nếu thực sự thích thì cứ mạnh dạn lên.”
Tháng Chín, lá bắt đầu vàng, Cảnh Phàm về nước.
Anh còn căng thẳng hơn cả tôi, đứng đợi tôi ở cổng Học viện Truyền thông, xách vali giúp tôi.
“Chết rồi.” Nhìn người đứng thẳng tắp trước mặt, tim tôi đập thình thịch. “Hình như tớ hiểu cảm giác rung động của nữ chính rồi.”
“Hả?” Cảnh Phàm dừng bước.
Tôi nhìn anh chằm chằm.
Anh quay lại, hít một hơi thật sâu rồi hỏi: “Vậy cậu có muốn biết cảm giác yêu đương như nữ chính ngôn tình không?”
Giây phút ấy, giờ nhớ lại vẫn y như mới hôm qua.
Gió thổi bay tóc tôi, lá cây cũng xào xạc theo. Sân trường đông nghịt người qua lại, nhưng tôi chỉ nghe thấy mỗi giọng nói của anh.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 3