Chuyện của tôi với Cảnh Phàm phải quay ngược lại chín năm trước. Hồi ấy tôi còn là nữ sinh cấp ba, lại còn là tác giả tiểu thuyết với cái đầu toàn ý tưởng trên trời dưới biển.
Chính tôi là đứa bám đuôi anh trước. Chẳng vì gì to tát, chỉ tại trong truyện tôi viết có hot boy học đường, nên tôi muốn xem hot boy này ngày thường làm gì. Ai dè lại đụng ngay lúc anh đang đánh nhau.
Cảnh Phàm mặc nguyên đồng phục, quăng cặp sách ở con hẻm sau trường, một mình cân ba anh đầu xanh đầu đỏ cho tới khi họ van xin mới thôi.
Tôi chưa bao giờ xem đánh nhau trực tiếp ở cự li gần như thế, sợ đến mức chân cứ bủn rủn. Tay cầm điện thoại run cầm cập, số 110 hiện lên màn hình mà chưa kịp bấm.
Tôi còn chưa hoàn hồn thì ánh sáng trước mặt đã bị che mất. Ngẩng đầu lên, là Cảnh Phàm. Áo khoác đồng phục của anh dính đầy bụi, mặt thì có một vết bầm. Cái nhìn hung dữ vẫn chưa tan, trông cũng ghê ghê: “Cậu theo dõi tớ à?”
Tôi sợ bị ăn đòn, vội lắc đầu: “Không có!”
“Xạo, tớ thấy cậu nhiều lần rồi.” Anh bị đau trên mặt, hít hà một hơi, rồi nghiêm túc nhớ lại: “Sân bóng rổ, căng tin, phòng máy tính, lúc tan học…”
Tôi nghẹn họng, chẳng hiểu mình lộ chỗ nào.
Cảnh Phàm nhìn tôi một lúc, khóe môi cong lên. Anh bỗng nhiên ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, cặp lông mày đẹp nhíu lại: “Muốn cưa tớ hả?”
“Không hề, cậu đừng hiểu lầm.”
Cảnh Phàm tự tin nói: “Hiểu lầm? Không tin. Thôi kệ, tớ biết tớ cuốn hút mà, nhưng giờ tớ chỉ tập trung học thôi. Nếu cậu thích tớ thật thì tớ có thể…”
Tôi ngắt lời: “Tớ đang đi thực tế sáng tác!”
“Thực tế sáng tác?”
“Là… tớ đang viết tiểu thuyết, cần lấy tư liệu.”
“Cậu giữ bí mật giúp tớ được không?”
Lúc đó, viết tiểu thuyết là chuyện hơi bị ngại, cực kỳ không muốn ai xung quanh biết.
Cảnh Phàm hơi lưỡng lự: “Ồ… lấy tớ làm nguyên mẫu à?”
“Cũng không hẳn.” Tôi nói lấp lửng: “Tò mò xem học sinh cấp ba đánh nhau kiểu gì thôi…”
Cảnh Phàm bó tay: “Ngốc quá, tò mò mà cũng đi xem thật à? Lỡ bị vạ lây thì sao?”
“Vậy thì tớ may mắn đấy.”
“Haiz.” Cảnh Phàm đứng dậy, tiện tay kéo tôi lên. Đến lúc đứng lên mới thấy, anh cao hơn tôi nhiều. Đường quai hàm đẹp ghê, cũng phải ngước lên mới nhìn thấy.
“Sao cậu lại đánh nhau?”
Cảnh Phàm thở dài: “Cô gái mà đại ca của bọn nó thích lại thích tớ, tớ bị vạ lây thôi.”
Tôi: “…”
Chúng tôi nhìn nhau, không biết ai cười trước.
Nhà ở Đông Bắc, dù là mùa hè, trời cũng tối nhanh lắm.
Cảnh Phàm nhìn đèn đường vừa bật lên, lại nhìn tôi, giọng bất đắc dĩ: “Thôi được rồi, tớ đưa cậu về.”
Hôm đó, tôi đi sau lưng Cảnh Phàm. Đèn đường cao tít, rõ ràng cách xa nhau mà bóng lại như nhập vào nhau. Tôi âm thầm ghi nhớ hình ảnh này, quyết định cho nó vào tiểu thuyết.
***
Chuyện về Cảnh Phàm thì nhiều lắm, đẹp trai là cái chẳng đáng nói nhất. Cứ vài hôm là tôi lại nghe được một câu chuyện về anh.
Kiểu như hôm sinh nhật ai đó trong lớp, anh mang hẳn một con lợn con đến – vì nhà anh nuôi lợn.
Kiểu như thú cưng của anh là một con lợn mini, anh đặt tên là Thúy Hoa.
Kiểu như hôm nay anh ném chai nước vào thùng rác với tư thế ném bóng rổ, lộ ra tám múi cơ bụng – đây là phiên bản của nữ sinh. Còn phiên bản của nam sinh thì… chai nước bay chệch hướng, đập thẳng vào đầu hói của thầy giám thị. Thế là bị thầy đuổi tận một cây số, phạt đổ rác cả tháng trời.
Mấy chuyện này tôi đều ghi hết vào nhật ký viết tiểu thuyết của mình.
Anh tôi, Kiều Tranh, hơn tôi hai tuổi, năm đó vừa thi đại học xong. Bố mẹ tất nhiên dồn hết sự chú ý vào tôi. Hậu quả là một hôm, nhật ký của tôi bị bố mẹ lục ra.
Họ ném cuốn nhật ký trước mặt tôi, mắng: “Con suốt ngày bày trò gì thế hả?”
Tôi kiểu: “Bố mẹ lục đồ của con á?”
Bố tôi nổi đóa:
“Bố mẹ lo cho con đấy! Kiều Nhuế, còn hơn năm nữa thi đại học rồi, suốt ngày lo mấy chuyện vớ vẩn, điểm tụt thì sao?”
“Con có biết bố mẹ nuôi con với anh con vất vả thế nào không? Bố mẹ kiếm được bao nhiêu tiền một tháng? Khó khăn lắm mới để ra được đồng tiền cho hai đứa, con báo đáp bố mẹ kiểu này à?”
Mẹ tôi còn gắt hơn: “Nhuế Nhuế, nói thật đi, con có yêu sớm không?”
“Không có! Đây chỉ là tiểu thuyết thôi, con thích viết truyện, ước mơ của con là làm tác giả!”
Bố tôi nghe xong thì bùng nổ, giọng gay gắt và gấp gáp: “Làm tác giả cái nỗi gì! Nhỏ như này biết cái gì? Nếu con làm được tác giả, bố đi bằng đầu!”
Mặt bố đỏ gay vì tức, tôi còn chẳng hiểu sao bố giận dữ thế. Bố chộp lấy cuốn nhật ký, xé tan tành trước tiếng kêu thất thanh của tôi.
Bố tôi vừa xé vừa quát:
“Con không học hành phải không? Con muốn làm tác giả phải không?”
“Bố cho con làm tác giả! Bố cho con làm tác giả đây này!”
Mẹ tôi thấy mặt tôi tái mét, hơi lưỡng lự định giật lại. Nhưng muộn rồi, từng trang giấy chất chứa ước mơ của tôi, phút chốc tan nát dưới bàn tay bố.
Tôi há hốc mồm, không nói được câu nào, nước mắt cứ thế rơi lã chã.
Bố thở phì phò nhìn tôi. Mẹ tôi hình như cũng thấy bố hơi quá, ấp úng: “Nhuế Nhuế, bố cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, sợ ảnh hưởng đến việc học của con…”
Đúng vậy, bố mẹ có quá đáng đến đâu đi nữa, chỉ cần một câu “vì tốt cho con” là có thể biện minh cho tất cả.
Như chuyện bố nghiện rượu. Khi say, bố có thể mắng anh tôi không biết sớm ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. Mắng tôi sao lại mặc váy, có phải muốn ra ngoài làm gái không.
Mỗi khi tôi với anh trai nhìn mấy bạn khác có bánh kem trong ngày sinh nhật, còn mình thì chẳng có gì. Lúc đó bố không nói gì, nhưng khi say lại vừa ném nồi niêu xoong chảo vừa gào: “Nhà mình bình thường, đương nhiên không bằng người ta! Thèm muốn thì chết đi, kiếp sau đầu thai vào nhà người ta!”
Mỗi lần như vậy, mẹ chỉ biết nhìn đống bừa bộn, rồi lặng lẽ trốn vào phòng. Đợi bố trút giận xong, mẹ lại lặng lẽ dọn dẹp.
Anh tôi vừa cắn răng che chở cho tôi, hứng chịu cơn thịnh nộ của bố, vừa an ủi: “Đừng sợ, có anh đây.”
Còn bố sau khi tỉnh rượu sẽ xin lỗi, mẹ cũng nói vào hôm sau: “Bố con sợ các con hư hỏng thôi, bố vì tốt cho các con cả.”
Lúc nhỏ, tôi không hiểu sao “vì tốt cho con” lại phải như vậy. Sau này tôi mới hiểu, đó chỉ là một kiểu kiểm soát. Không kiểm soát được cuộc đời mình, thì họ kiểm soát cuộc đời chúng tôi.
Từ nhỏ, tôi với anh trai đã sống kiểu bị bó buộc đủ thứ. Kiểu tiền tiết kiệm được, tiền đi làm thêm, muốn mua cái bánh ngọt thèm rỏ dãi cũng không được ấy.
Mẹ mà nhận quà sinh nhật là y như rằng câu đầu tiên: “Lại tiêu hoang rồi!”
Anh trai toàn bảo tôi:
“Bố mẹ chỉ giỏi làm người khác tụt mood thôi.”
“Đừng có nghĩ cái kiểu khổ hạnh này là đúng.”
Nhưng tôi thấy anh tôi cũng buồn lắm – anh ấy dùng tiền làm thêm mua đôi giày thích mê, bố nổi trận lôi đình xong, anh ấy lại lặng lẽ nhìn đôi giày rách nát của bố mẹ ở cửa rồi lủi thủi đi trả.
Chỉ một câu nói của bố mẹ mà chúng tôi áy náy mãi. Chuyện cỏn con thôi mà chúng tôi cũng muốn gào lên, muốn đập phá cho hả giận. Ghét thì ghét thật đấy, nhưng kiểu gì cũng bị ảnh hưởng, tự ti ăn sâu vào máu rồi.
Tôi cứ tưởng thế giới mình tạo ra là thiên đường riêng. Giờ nghĩ lại, hình như bố mẹ cũng muốn kiểm soát luôn cả chuyện này.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 2