Nam chính của phim đã được thay thế. Còn tôi vẫn tiếp tục vai trò nhà sản xuất. Giám chế nói chuyện với tôi một hồi, không muốn tôi bỏ lỡ cơ hội vì lỗi của người khác. Nghĩ ngợi một lúc, tôi đồng ý.
Về nhà, tôi kể sơ qua chuyện mấy năm nay cho Cảnh Phàm – anh chàng vẫn bám rịt nhà tôi không chịu đi. Anh càng nghe càng ôm chặt hơn.
Tôi bất lực:
“Lại khóc nữa hả?”
“Nếu anh khóc, em nói anh nghe tin vui này.”
“Giai đoạn đầu của Nở Rộ quay ở thành phố S.”
Cảnh Phàm cũng nói:
“Anh cũng có tin này.”
“Anh lên thủ đô cũng để bàn chuyện mở cửa hàng ở đây.”
“Em muốn ở đây, anh sẽ ở đây cùng em.”
“Giao thông tiện thế này, mình không phải chia tay vì yêu xa nữa, phải không?”
“Ừ.”
“Em nói gì cơ?”
Tôi chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm như lúc này. Tôi cười nhìn anh: “Em nói, ừ.”
***
Khi quay phim ở thành phố S, Cảnh Phàm hay đến thăm. Lúc đầu mấy cô phục trang không biết anh, xì xào bàn tán:
“Đẹp trai ghê, diễn viên quần chúng hả?”
“Hình như vậy.”
Tôi nói: “Không phải đâu.”
“Vậy là ai ạ?”
“Người yêu của chị.”
Cả đám ồ lên.
Đoàn phim bấm máy, ngày nào cũng tốn tiền. Vì quay ở thành phố S nên Tết cũng không nghỉ. Anh tôi với Cảnh Phàm xách lỉnh kỉnh đồ từ nhà lên thăm.
Nam chính mới là Cố Ngôn Xuyên – ngôi sao đang nổi, bạn gái anh ta là Lâm Tư Dao cũng trong giới, chúng tôi khá thân. Anh ta đang gọi video với Lâm Tư Dao thì chỉ vào tôi với Cảnh Phàm: “Người ta có đôi có cặp hết rồi…”
Lâm Tư Dao nói giọng trong veo: “Vậy anh ra đón em đi chứ!”
Ngôi sao lạnh lùng bỗng đổi sắc mặt, bất chấp hình tượng chạy vọt ra khỏi trường quay.
Tôi chưa định ra mắt phụ huynh sớm thế. Nhưng Cảnh Phàm nói bố mẹ anh muốn gặp tôi. Dù sao cũng phải đối mặt, tôi đành chuẩn bị tinh thần.
Ngày gặp mặt, tôi căng thẳng kinh khủng.
Ai dè mẹ của Cảnh Phàm dịu dàng nói: “Cô mới được vào trường quay lần đầu đấy, Tiểu Kiều giỏi quá!”
Lúc Cảnh Phàm lơ đãng, bà nắm tay tôi, nháy mắt: “Cô không hối hận chuyện cũ, nhưng cô vẫn mong hai đứa hạnh phúc. Cháu hiểu cho tấm lòng cha mẹ nhé!”
Tôi rưng rưng gật đầu.
Bố anh thở dài: “Kiều Tranh là anh cháu hả? Thằng bé được đấy, cháu cũng tốt”.
Hóa ra anh tôi hay bị Cảnh Phàm lôi ra nói với bố mẹ anh, làm năm nói mười.
Bố mẹ tôi, anh tôi, bố mẹ anh – Cảnh Phàm cứ như dọn sẵn đường cho chúng tôi đến với nhau, chuẩn bị hết mọi thứ, chỉ còn tôi là ẩn số cuối cùng.
Ăn xong, tôi với Cảnh Phàm đi dạo. Trời thành phố S lạnh thấu xương, hơi thở cũng như muốn đóng băng.
“Anh kể với anh trai em là anh siêu siêu thích em.”
“Bảo là mình học chung, anh thầm thương trộm nhớ em bao năm không dám nói, nên anh ấy mới sắp xếp cho xem mắt”.
Tim tôi ấm áp. Tôi nhảy tót lên trước mặt Cảnh Phàm, nhón chân hôn chụt anh một cái.
Hồi trước, hiểu lầm tôi có người yêu, anh định buông xuôi rồi. Mãi đến một hôm gặp mặt, bố anh buột miệng hỏi chuyện vợ con: “Nghe đâu nhà hàng xóm bồng ba đứa cháu rồi đấy.”
Cảnh Phàm lỡ lời: “Con cũng có người trong lòng rồi.”
Rồi anh châm điếu thuốc, tự mắng mình bất tài. Vì người anh nghĩ đến vẫn là tôi.
Năm ngoái, Cảnh Phàm tình cờ gặp anh tôi lơ ngơ ngoài đường. Ban đầu giúp đỡ vì nể tình tôi, sau thấy anh tôi cũng có tài, không nên bỏ phí.
Anh nhân tiện dò hỏi tin tức về tôi luôn:
– Cô ấy chưa có chồng.
– Cô ấy chưa có người yêu, vừa chia tay à?
– Dự án cô ấy làm… lại trùng hợp đúng gu quê mùa của anh.
Ai xung quanh Cảnh Phàm cũng giúp anh, vì ai cũng biết anh thích tôi. Đến khi tôi xin nghỉ phép nửa tháng – người cuồng công việc chịu nằm dài mười lăm ngày, đúng là cơ hội trời cho.
Thế là anh tôi với Cảnh Phàm cùng nhau nghiên cứu xem bây giờ tôi thích kiểu đàn ông nào.
“Thái tử Bắc Kinh?”
Cảnh Phàm: “Cái quái gì thế? Giới Bắc Kinh với chuồng lợn (*) khác gì nhau?”
(*) Trong tiếng Trung, hai từ này đọc na ná nhau (京圈 – 猪圈).
Tối hôm trước buổi gặp mặt, hai người chuẩn bị kỹ lưỡng. Anh tôi vừa lẩm bẩm mấy bí kíp học lỏm từ tiểu thuyết Thái tử Bắc Kinh, vừa chỉ đạo Cảnh Phàm: “Thái tử Bắc Kinh phải mặc đồ xịn, toàn chục ngàn tệ đổ lên.”
Anh tôi khoát tay: “Cái áo lông chồn của cậu cũng mấy chục ngàn đấy, nghe tôi, mặc cái này.”
Đấy là cái áo Cảnh Phàm mua để hợp gu mấy đại ca giang hồ khi đi đàm phán.
Anh nhăn mặt: “Anh chắc chứ?”
Anh tôi phớt lờ, tiếp tục phân tích: “Thái tử Bắc Kinh… phải cầm tràng hạt. Quả óc chó của cậu được đấy…”
Cảnh Phàm mặt mày tối sầm: “Tôi đeo tràng hạt vậy.”
Anh tôi nhìn lên nhìn xuống, bảo: “Nhìn đơn điệu quá.”
Anh ấy ngoái đầu nhìn quanh, quyết đoán nói: “Đeo dây chuyền vàng vào.”
Cảnh Phàm méo xệch: “Anh chắc cô ấy thích cái này?”
Anh tôi cam đoan: “Chuẩn không cần chỉnh, phụ nữ đến tuổi này ai cũng mê. Năm ngoái nó chụp màn hình giỏ hàng 11/11 toàn vàng thỏi, hỏi bao giờ tôi mua cho.”
“… Thôi được rồi.” Cảnh Phàm giác ngộ.
Buổi gặp, định giữ phong độ mà thất bại. Anh định bàn tác phẩm, công việc để tìm điểm chung. Ai dè tôi bỏ đi luôn vì giận. Cảnh Phàm suýt khóc, vội đuổi theo.
…
Mãi đến hôm nay.
“Tuyết rơi kìa! Tuyết rơi rồi!”
Cảnh Phàm thoát khỏi hồi tưởng, bật cười: “Tuyết rơi ở thành phố S thì có gì lạ đâu.”
Tôi thì thầm: “Năm nay tuyết nhiều thật.”
“Vì mình gặp nhau nhiều… thủ đô có tuyết, thành phố S cũng có tuyết.”
Giữa trời đất trắng xóa, chúng tôi nhìn nhau cười.
Không sao cả.
Những năm tháng sau này sẽ cùng nhau ngắm tuyết rơi, sẽ không còn bỏ lỡ, không còn bất lực.
Chúng tôi sẽ mãi mãi yêu nhau.
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Thông báo
Team Mê Truyện Hay cảm ơn bạn đã ghé đọc!
Với một click sang TikTok là bạn đã tiếp thêm rất nhiều lửa cho chúng mình rồi đó.
Yêu bạn!
Bình luận về Chương 11