Anh tôi thấy tôi mê mệt thể loại tiểu thuyết Thái tử Bắc Kinh – Phật tử lạnh lùng, nên khăng khăng muốn giới thiệu cho tôi một Thái tử đời thực.
Lúc này, tôi đang ngồi mặt đối mặt với người yêu cũ – một đại gia ngành chăn nuôi lợn.
Anh khoác áo lông chồn, đeo dây chuyền vàng chóe, tay lần tràng hạt bồ đề.
Anh chào đầy ẩn ý: “Hi.”
Anh tôi nhìn tôi, mặt đầy vẻ nịnh nọt:
“Thái tử Bắc Kinh lần tràng hạt hơi bị hiếm.”
“Thái tử chuồng lợn này, em thấy ok không?”
Anh tôi vừa dứt lời, tôi đứng hình, mắt chữ O nhìn Cảnh Phàm.
Tôi làm nhà sản xuất phim ngắn. Vì hay lùng sục các nền tảng tiểu thuyết ngắn để tìm kiếm IP (*), tôi theo dõi cả đống trang giới thiệu truyện. Nhân dịp nghỉ phép, tôi rảnh rang lướt đọc. Tự nhiên thấy giới Thái tử Bắc Kinh mọc lên như nấm, lướt đâu cũng có:
“Tôi là chim hoàng yến cưng nhất của Thái tử Bắc Kinh…”
“Đá phải chó cưng của Thái tử Bắc Kinh…”
“Đứa nhỏ bị tôi véo má hóa ra là con trai của Thái tử Bắc Kinh…”
…
(*) Tìm kiếm IP ở đây nghĩa là tìm kiếm các tác phẩm gốc có tiềm năng để chuyển thể hoặc phát triển thành các sản phẩm khác (như phim, kịch, game, v.v.).
Cuối cùng, anh tôi ngây ngô không hiểu công việc của tôi, cứ tưởng tôi thích kiểu đàn ông này, nên quyết tâm làm mai một bản sao y hệt cho tôi.
Tôi tò mò, đồng ý gặp mặt. Ai ngờ người anh tôi định giới thiệu lại chính là Cảnh Phàm.
Cảnh Phàm nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ châm chọc như đã biết trước: “Đây là em gái làm nhà sản xuất phim tài ba ở thủ đô của anh à?”
Anh tôi gật đầu lia lịa: “Chuẩn, em gái tôi.”
“Tác phẩm của cô ấy tôi từng xem, cũng được.”
“Hay ho phết đúng không?” Anh tôi sợ không khí gượng gạo, vội vàng kể vanh vách mấy tác phẩm tiêu biểu của tôi: Tổng tài tỷ phú kết hôn chớp nhoáng; Ngôi sao sáng chói, vợ ngôi sao bỏ trốn; Ông xã lạnh lùng yêu thương em…
Tôi hét lên: “Anh!”
Mấy bộ phim ngắn sến súa của tôi trên app K sao mà xứng với hai chữ “cũng được”.
Lời khen của Cảnh Phàm nghe cứ như đang mỉa mai, như thể anh cố tình nhấn mạnh từ “nhà sản xuất phim tài ba”.
Trên đời này, cái gì khổ nhất? Là chứng kiến người yêu cũ mà mình từng đá giờ thành công gấp vạn lần mình, còn có cơ hội cười vào mặt mình.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh: “Sao dám sánh với anh Cảnh. Thịt ba chỉ toàn thành phố S chắc đều từ lợn nhà anh mà ra nhỉ?”
“Không dám không dám.” Cảnh Phàm vừa lần tràng hạt, vừa đáp lời khách sáo: “Lợn bán chạy mấy cũng chỉ là thằng chăn lợn. Chắc em Kiều cũng không ngờ, bôn ba nửa đời quay lại vẫn phải đối diện với thằng chăn lợn…”
Ba chữ “thằng chăn lợn” vừa thốt ra, máu tôi dồn hết lên não.
Năm xưa, tôi lấy cớ Cảnh Phàm chỉ là thằng nhà quê chăn lợn không cùng đẳng cấp mà đá anh. Giờ phút này, ba chữ ấy như cái tát cháy má giáng thẳng vào mặt tôi.
Tiếng ghế kéo vang lên ken két. Tôi bật dậy theo phản xạ rồi mới nhận ra mình lố quá. Ngồi xuống không được, nói gì cũng không xong, tôi đành buông một câu “xin lỗi thất lễ” rồi vơ túi xách chuồn thẳng.
Đối diện cũng vang lên tiếng ghế dịch chuyển. Tôi tưởng anh trai đuổi theo, ai dè lại là Cảnh Phàm.
Anh vừa chạy theo vừa hét:
“Kiều Nhuế! Em chạy cái gì!”
“Em sợ cái gì? Chột dạ à?”
“Sợ anh biết năm đó em chia tay không phải vì muốn ở lại thủ đô?”
“Sợ anh biết chuyện nhà em?”
“Hay sợ anh lại như ngày xưa, bám đuôi không buông, thiếu điều quỳ xuống van xin em đừng đi?”
Câu cuối cùng như tiếng gầm.
Tôi dừng lại, quay đầu mới thấy anh vội đến mức quên cả áo khoác. Giữa trời rét căm căm ở thành phố S, anh chỉ mặc mỗi cái áo len cashmere đen mỏng dính. Tràng hạt bồ đề biến đâu mất, tóc tai chải chuốt giờ cũng rối bù. Đôi mắt đỏ hoe trên gương mặt điển trai trông như chú cún bị bỏ rơi.
“Vậy lúc đó… Em chia tay vì lý do gì?”
“Không phải vì hết yêu anh rồi, đúng không?”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 1