Mười Năm Mưa Nắng - Chương 5
Tôi gặp Hà Nhàn Quân ở sảnh khách sạn. Cô ta đã đợi sẵn ở đó. “Lê Nguyện, gan cô lớn lắm đấy.” Cô ta vẫn kiêu ngạo như ngày nào, cười khẩy: “Tôi và Tần Kha đã làm tất cả mọi chuyện với nhau rồi, tôi khuyên cô, cút càng xa càng tốt.”
Tôi cúi đầu, im lặng. Hà Nhàn Quân tiến lại gần, cười nhạt: “Sao không nói gì, câm rồi à?”
“Tôi đang nghĩ,” tôi nhẹ nhàng nói: “bình hoa kia chắc sẽ rất vừa tay.”
“Cái gì?” Cô ta sững người một chút, rồi đột nhiên túm lấy cổ áo tôi: “Lê Nguyện, cô đang đe dọa tôi đấy à? Cô có tin tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt không?”
Phải nói là, bao nhiêu năm trôi qua, thủ đoạn của cô ta vẫn vụng về như thế. Tôi nắm lấy tay cô ta, gỡ từng ngón tay ra, nghiêm túc nói: “Cô Hà, tôi không còn là trẻ con nữa. Dù bây giờ cô có giở lại trò cũ, tôi cũng chẳng sợ cô đâu.”
Sắc mặt Hà Nhàn Quân trở nên khó coi: “Đồ hạ tiện…”
Tôi bất ngờ dùng lực bóp cằm cô ta, nói khẽ: “Tôi đã mất mười năm để hiểu ra rằng người sai không phải là tôi. Ảnh riêng tư thì đã sao? Tôi có thể đứng trần truồng trước bàn dân thiên hạ, mặc cho người đời chỉ trỏ, bàn tán mà lòng vẫn bình thản như nước. Bởi vì người sai không phải là tôi.”
“Tốt lắm, cô không sợ.” Hà Nhàn Quân nhìn tôi, ánh mắt căm hận: “Cô không sợ thì đi nói với Tần Kha đi, bảo anh ấy tha thứ cho cô, cưới cô đi? Cô xem anh ấy có chịu cưới một người như cô không!”
“Tần Kha vừa tuyên bố sẽ đính hôn với cô.” Tôi đẩy Hà Nhàn Quân ra: “Tôi không có hứng thú cướp chồng sắp cưới của người khác, không lâu nữa tôi sẽ rời khỏi đây.”
“Cô tốt nhất nên nói được làm được!” Hà Nhàn Quân thở hổn hển, ngã xuống ghế sofa, ánh mắt lạnh lẽo.
Về phần tôi, những ngày còn lại, tôi chỉ cần giải quyết ổn thoả vụ kiện. Nhờ một khách hàng lớn mà tôi đã đàm phán vài tháng trước đột nhiên đặt một lô trang sức, giúp tôi thoát khỏi nỗi lo bị sa thải.
Cuộc sống trở lại bình thường. Một tháng sau, tôi nhận được tiền đấu giá. Vụ kiện cũng thắng lợi. Tần Tử An vì thân phận của mình, bị đưa lên hot search, hứng chịu vô số lời chỉ trích.
Mùa mưa đến. Những cơn mưa xuân rả rích không ngừng. Tôi ngồi trong taxi, nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa xe. Nhớ lại mười năm trước, cũng vào một ngày mưa như thế này, tôi như một kẻ vô gia cư, rời khỏi thành phố đã mang đến cho tôi quá nhiều đau khổ. Mười năm sau, ít nhất tôi đã không còn bị người khác ức hiếp, có thể ngẩng cao đầu mà rời đi.
Tài xế taxi bắt chuyện với tôi: “Cô gái, cô đi du học à?”
“Không phải, công việc của tôi ở nước ngoài.”
“Ồ, cũng tốt, nhưng người nhà sẽ nhớ cô lắm đấy.”
Tôi cười buồn: “Tôi không còn người thân nữa.”
Vào ngày trước buổi hẹn đi công viên giải trí với Tần Kha, bố tôi đột nhiên tỉnh lại sau cơn hôn mê và tự tay rút ống thở của mình.
Lúc đó, tôi bị Tần Tử An và Hà Nhàn Quân ép vào nhà vệ sinh, chụp ảnh, thân thể đầy thương tích. Mọi bi kịch đều xảy ra cùng một ngày. Cũng chính ngày hôm đó, tôi quyết định rời đi.
Tài xế ái ngại an ủi tôi vài câu, rồi bật radio. Giọng đọc tin tức lạnh lùng vang lên từ loa. “Tập đoàn Hà Thị đứt gãy chuỗi vốn, công ty đã tuyên bố phá sản cách đây nửa giờ. Phóng viên đang túc trực ở cổng tập đoàn Tần Thị để phỏng vấn CEO mới của Tần Thị, anh Tần Kha. Trước đó, bà Tang bị phanh phui hàng loạt bê bối tham ô công quỹ, lừa đảo thương mại… Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi…”
Tài xế chép miệng hai tiếng: “Tôi đã bảo rồi, mấy người giàu có không đáng tin đâu. Liên hôn gì chứ, thật ra là cậu chủ nhà họ Tần đang nhắm vào miếng mồi ngon nhà họ Hà thôi.”
Ngay sau đó, giọng nói phấn khích của phóng viên vang lên trong bản tin. “Anh Tần, xin hỏi anh có nhúng tay vào sự việc lần này không? Việc liên hôn có phải là một màn kịch đã được dàn dựng sẵn không?”
Giọng nói trầm tĩnh của Tần Kha vang lên: “Các vị đang phát sóng trực tiếp trên toàn mạng phải không?”
“Vâng, thưa anh Tần.”
“Vậy thì dù ở đâu, người ta cũng có thể nghe thấy chứ?”
“Anh Tần, mặc dù tôi không biết anh đang nói đến ai, nhưng tôi tin chắc rằng chỉ cần người đó có thiết bị điện tử bên cạnh, nhất định sẽ nghe được.”
Bên kia im lặng một lúc, rồi giọng nói lạnh lùng của Tần Kha truyền đến: “A Nguyện, chúc em một đời bình an.”
Tôi sững sờ, suốt nửa phút không nói nên lời.
“Cô gái, cô gái ơi, đường đang tắc kìa, cô có kịp không?”
Giọng nói của tài xế kéo tôi trở về thực tại. Tôi đưa tay lau mặt, nước mắt giàn giụa.
“Vâng, không sao… vẫn còn sớm mà…”
Tài xế như đang xem kịch hay: “Cô nói xem cậu ta có ý gì nhỉ? Tỏ tình với người yêu à? A Nguyện, nghe thân mật ghê.”
Tôi nhìn những hạt mưa rơi trên kính xe, nói: “Bác tài, phiền bác quay đầu xe lại.”
Tôi muốn thử lại lần cuối.
“Đi đâu?”
“Công viên giải trí Tinh Hoa.”
Công viên giải trí này đã trải qua mười năm mưa nắng, những trò chơi đã hoen gỉ, nhiều thứ cũng đã ngừng hoạt động. Thứ duy nhất còn vận hành chỉ là chiếc tàu lượn siêu tốc cũ kỹ kia. Gần hoàng hôn, mưa đã tạnh dần. Tôi vội vàng bước đi, không che ô, dựa vào trí nhớ tìm đến nơi hẹn ước năm xưa.
Tần Kha cầm một chiếc ô đen, đang đứng dưới chân tàu lượn. Bóng lưng cô độc. Xung quanh vắng lặng, không một tiếng động. Vì vậy, tiếng bước chân của tôi càng thêm rõ ràng.
Nghe thấy tiếng động, anh quay lại. Nhìn thấy tôi, anh đứng im, không nhúc nhích.
“Tần Kha.” Tôi gọi tên anh, chậm rãi bước đến.
Ánh mắt anh dõi theo tôi, từ xa đến gần, cuối cùng cúi đầu xuống, chiếc ô hơi nghiêng về phía tôi, che đi những hạt mưa còn sót lại. Nước mưa rơi xuống vai anh, nhanh chóng thấm ướt một mảng áo lớn. Mưa rơi lộp bộp trên ô. Tần Kha cúi đầu, im lặng.
Tôi lấy hết can đảm, nhìn vào đôi mắt khó hiểu ấy: “Anh đã có vị hôn thê chưa?”
“Chưa.”
Tôi gật đầu, hơi thở gấp gáp: “Có một số chuyện em vẫn luôn không dám nói với anh.”
Tần Kha nhìn tôi chằm chằm. “Mười năm trước, vào ngày trước buổi hẹn của chúng ta, bố em đã mất.”
“Bố em tự tử, vì không muốn trở thành gánh nặng cho em.”
Tôi hít một hơi thật sâu: “Cùng ngày hôm đó, vì em từ chối dì Tang, em bị Tần Tử An và Hà Nhàn Quân chặn lại trong nhà vệ sinh, bọn họ đã làm nhục em và chụp ảnh.”
Sắc mặt Tần Kha tái nhợt, môi mím chặt. Tôi chớp mắt, cố gắng nói bằng giọng điệu bình thản: “Lúc đó em đã nghĩ, một người như em, chẳng có gì cả, rốt cuộc có xứng đáng được yêu thương không? Em thậm chí còn lừa dối cả người mình yêu, cuộc sống hỗn loạn, mất đi người thân, lừa dối người mình yêu, lòng tự trọng bị chà đạp, còn bị người ta… chụp ảnh, thà rời đi còn hơn…”
Một bàn tay to lớn bất ngờ đặt lên má tôi, đầu ngón tay lạnh lẽo, nhưng lòng bàn tay lại nóng rực. Nụ hôn của Tần Kha rơi xuống môi tôi, ngăn lại những lời định nói. Chiếc ô đen bị ném xuống đất giữa cơn mưa.
Tôi ngẩn người ra một lúc, rồi nhắm mắt lại. Tần Kha gần như cuồng nhiệt tách môi tôi ra, khao khát và chiếm hữu không chút kiêng dè. Tôi bị anh ôm chặt trong vòng tay, buộc phải bám vào vai anh, như một người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh.
Mưa và nước mắt hòa lẫn vào nhau trong nụ hôn của chúng tôi. Lạnh lẽo và nóng bỏng đan xen.
“A Nguyện, đừng khóc.” Tần Kha ôm chặt tôi: “Anh đã trả thù cho em rồi.”
Tôi nghe thấy nhịp tim của anh, bỗng hiểu ra tại sao anh lại muốn hủy diệt nhà họ Hà. “Khi nào thì anh biết chuyện?”
“Khi em ở đồn cảnh sát.” Tần Kha siết chặt vòng tay: “Anh đã ghì Tần Tử An xuống giường, ép nó phải nói ra mọi chuyện.”
Tôi khóc nức nở: “Em cứ tưởng anh định cưới kẻ đã bắt nạt em…”
“A Nguyện, anh sợ em không tha thứ cho anh.” Giọng Tần Kha trầm xuống: “Em bị những người xung quanh anh làm tổn thương, mà anh lại không hề hay biết. Anh không còn mặt mũi nào để gặp em.”
Mắt tôi cay xè: “Đáng lẽ ra em mới là người không dám gặp anh. Số tiền của dì Tang, em đã trả lại hết rồi.”
Anh hôn lên tóc tôi: “Kể cho anh nghe về cuộc sống của em ở nước ngoài đi.”
Tôi khẽ nói: “Những năm đầu mới sang châu Âu, em rất nghèo, đến cơm ăn cũng là một vấn đề.”
“Dự án của trường đang làm dở dang thì bị cắt hết kinh phí.”
“Em phải đi làm phục vụ trong nhà hàng, vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất, cuối cùng cũng nhận được học bổng toàn phần, được giảng viên yêu thích lựa chọn. Thật ra mọi thứ đều ổn…”
“Lê Nguyện.”
“Vâng?”
“Anh muốn cưới em.”