Mười Năm Mưa Nắng - Chương 4
Tiếng ồn ào của buổi tiệc bỗng chốc im bặt. Phía sau lưng là tiếng “thịch” nặng nề khi Tần Tử An ngã xuống. Tôi không biết mình đã dùng bao nhiêu sức, cũng không biết chất lỏng đỏ sẫm trên người là rượu vang hay máu.
Run rẩy, tôi mở cánh cửa trượt của nhà bếp. Rượu vang đỏ tươi từ miệng chai vỡ, từng giọt, từng giọt rơi xuống tấm thảm len đắt tiền. Tôi bước ra khỏi nhà bếp, chân trần. Mảnh vỡ thủy tinh cứa vào bắp chân, máu chảy xuống, hòa cùng rượu vang, loang lổ trên nền nhà.
Mọi người im lặng, nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt nhếch nhác và dữ tợn. Bỗng có người nhìn thấy Tần Tử An nằm gục phía sau, hét lên: “Giết người rồi!”
Cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn. Tôi bị người ta xô đẩy sang một bên, dì Tang hét lên một tiếng chói tai, lao về phía Tần Tử An. “Nhanh gọi cấp cứu! Con trai tôi không thể xảy ra chuyện được!”
Mặt tôi trắng bệch, tinh thần hoàn toàn suy sụp. Bởi vì tôi thấy máu từ đầu Tần Tử An chảy ra, loang thành một vũng lớn. Tần Tử An chết rồi, đời tôi cũng coi như chấm dứt.
Ánh đèn nhấp nháy khiến mắt tôi hoa lên. Tôi nhìn về phía Tần Kha, ánh mắt trống rỗng. Anh đứng cạnh Hà Nhàn Quân, trên tay cầm một bản thỏa thuận đã ngả vàng. Góc dưới bên phải, là chữ ký của tôi và dì Tang.
Để tước quyền thừa kế của Tần Kha, dì Tang đã bảo tôi tiếp cận anh. Khi tất cả cổ đông của Tần Thị không chấp nhận anh, Tần Kha sẽ mất tư cách thừa kế. Ngay từ đầu, mục đích tôi đến với Tần Kha đã không hề trong sáng. Dù cuối cùng, tôi đã yêu anh.
Chuyện này, chính là rào cản không thể vượt qua.
Tần Kha bình tĩnh đưa bản thỏa thuận cho tôi: “Là em ký phải không?”
“Phải.” Tôi vén mái tóc ướt đẫm trên mặt: “Xin lỗi.”
Tần Kha cười một tiếng, ánh mắt đầy thất vọng, dường như đang cười nhạo sự ngu ngốc và ngây thơ của chính mình. Anh lấy điện thoại ra, bấm số, giọng nói lạnh lẽo. “Alo, cảnh sát phải không?”
“Tôi muốn báo án.”
Tôi đứng co ro trong góc, bộ quần áo ướt sũng bị gió từ máy lạnh thổi qua khiến tôi rùng mình. Dì Tang khóc lóc thảm thiết, gào thét sẽ không tha cho tôi. Tôi im lặng chịu đựng ánh mắt của mọi người, không nói một lời.
Hà Nhàn Quân lại được thể thêm mắm thêm muối: “Tôi đã nói rồi, nhận tiền thì ngoan ngoãn mà sống, đừng có làm loạn trước mặt tôi.”
Dì Tang cầm chiếc đèn bàn, ném mạnh về phía tôi. Tần Kha bất ngờ giơ tay ra đỡ, rồi như chợt nhận ra mình vừa làm gì, sắc mặt anh tối sầm lại, nắm lấy tay tôi, kéo vào một căn phòng trống.
“Rầm!” Cửa bị đóng sập lại. Tần Kha nới lỏng cà vạt, giọng lạnh tanh: “Em tự giải thích đi.”
Anh chưa bao giờ là người kiên nhẫn lắng nghe lời giải thích của người khác, cũng hiếm khi nổi nóng với ai. Tôi mấp máy môi, giọng nói rất khẽ: “Chính là như anh đã thấy.”
Anh cười giận dữ: “Tôi đã thấy cái gì?”
“Nhiều năm trước, bố em nằm liệt giường, mỗi ngày tốn năm, sáu mươi nghìn. Dì Tang nói có thể cho em một công việc, chỉ cần em ở bên cạnh anh, bố em sẽ được tiếp tục sống.”
“Vậy nên lúc đầu em đồng ý hẹn hò với tôi, chỉ là diễn kịch thôi sao?” Vẻ mặt Tần Kha lạnh lẽo đến đáng sợ, như thể chỉ một giây sau nữa thôi, anh sẽ xé nát tôi ra.
Tôi nuốt nghẹn: “Đúng vậy.”
Bố tôi gặp tai nạn trên công trường, mỗi ngày tôi phải đối mặt với nạn bạo lực học đường, sau giờ học phải làm thêm đủ việc, đám người đòi nợ xếp hàng dài trước cửa nhà. Những ngày tháng tăm tối ấy, nhờ có Tần Kha bên cạnh, tôi mới có thể cắn răng chịu đựng mà sống tiếp. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn lừa dối anh.
“Tần Kha, em… đã từng thích anh.” Giọng tôi nghẹn ngào: “Khi em biết chuyện này sẽ khiến anh mất quyền thừa kế, em đã từ bỏ.”
“Đủ rồi.” Anh nói, giọng đều đều, ánh mắt chất chứa nỗi chán chường và tuyệt vọng: “Lê Nguyện, thật sự là đủ rồi.”
Nỗi đau âm ỉ dâng lên từ đáy lòng. Năm đó tôi bỏ chạy, cứ ngỡ rằng rời đi là có thể tránh được ngày hôm nay. Nhưng cuối cùng, ngày này vẫn đến.
“Em xin lỗi.”
“Em không sai, là tôi mù quáng.” Tần Kha quay người, mở cửa bước ra ngoài.
Tôi bị cảnh sát đưa đi. Tần Tử An không chết. Trong phòng bệnh, cậu ta gào lên đòi tống tôi vào tù. May mắn là đêm đó tôi có mang theo bút ghi âm, ghi lại được bằng chứng Tần Tử An có ý đồ xấu. Tôi đã giao nộp bằng chứng cho cảnh sát và thuê luật sư.
Khi luật sư đến, bên cạnh còn có một người. Phong thái nho nhã, trẻ trung. Một người đàn ông trẻ tuổi rất có gu. “Chào cô Lê, tôi họ Tô, là luật sư mà anh Tần mời cho cô.”
Người đàn ông trẻ liếc nhìn luật sư bên cạnh: “Tôi đề nghị cô giao vụ án này cho tôi xử lý. Về kinh nghiệm, tôi dày dặn hơn bất kỳ ai.”
“Tần Kha có yêu cầu gì không?” Tôi ở đồn cảnh sát một đêm, mệt mỏi rã rời: “Tôi đã trả lại tiền cho dì Tang rồi, nếu anh ấy muốn truy cứu việc tôi lừa dối, tôi sẵn sàng bồi thường…”
“Cô hiểu lầm rồi.” Anh ta ngồi xuống: “Anh Tần gọi cho tôi ngay lập tức, không nói rõ vụ án gì, chỉ dặn tôi nhất định phải bảo vệ một người.”
Anh ta nhìn lướt qua tài liệu, mỉm cười: “Tôi đã chuẩn bị bào chữa cho một kẻ giết người, nhưng xem ra, khả năng cô được xem xét là phòng vệ chính đáng rất cao. Không cần phải lo lắng.”
Tôi cúi đầu, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. “Nếu anh ấy không tin tôi, tại sao còn muốn giúp tôi?”
Luật sư đẩy gọng kính: “Xin lỗi, việc này nằm ngoài phạm vi trả lời của tôi. Cô Lê, cô đã được bảo lãnh rồi.”
Khi tôi bước ra khỏi đồn cảnh sát, trời đang mưa lất phất. Dòng người qua lại trên phố, gần đây trời trở lạnh, ai nấy đều vội vã. Trên màn hình lớn ở phía xa, một tin tức mới nhất đang được phát sóng. Tần Kha đang trả lời phỏng vấn của phóng viên.
“Anh Tần, có tin đồn rằng, anh và Tập đoàn Hà Thị sắp liên hôn. Xin hỏi thông tin này có chính xác không?”
Tần Kha nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt lạnh lùng, nói: “Đúng vậy.”
Tôi thu hồi ánh mắt, cảm ơn người đàn ông: “Luật sư Tô, cảm ơn anh.”
“Cô nên cảm ơn chính mình thì đúng hơn.” Anh ta cúi đầu, mỉm cười nhìn tôi: “Tôi chỉ có thể nói, cú đánh đó rất tuyệt.”
Anh ta thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, liền nhìn theo ánh mắt tôi. “Cô có điều gì muốn nhắn gửi đến anh Tần không?”
Tôi hỏi: “Họ thật sự sẽ kết hôn sao?”
“Có lẽ vậy.”
“Vậy thì không còn gì để nói nữa.” Tôi liếm đôi môi khô khốc: “Cảm ơn anh.”
Luật sư Tô gật đầu, bung ô, rồi biến mất trong màn mưa.