Mười Năm Mưa Nắng - Chương 3
Thực ra, giấc ngủ của tôi rất nông. Tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai vừa chạm đến mí mắt, tôi đã cựa mình, cánh tay vô tình chạm phải một người. Hơi thở quen thuộc ấy, dù đã mười năm trôi qua, tôi vẫn nhận ra.
Hình như anh cũng bị tôi đánh thức, khẽ động đậy, bàn tay vô thức ôm lấy eo tôi, kéo tôi sát lại gần. Tôi bừng tỉnh, mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau. Tần Kha vẫn còn ngái ngủ, mơ màng lẩm bẩm: “Chào buổi sáng…”
Tôi ngây người ra một lúc, rồi bật dậy, cầm gối ném thẳng vào anh. “Đồ biến thái!!!”
Tần Kha bị đánh mấy cái, vẻ mặt khó chịu: “Lê Nguyện, giờ giỏi nhỉ.”
“Anh thật không biết xấu hổ!”
Tôi hốt hoảng sờ lên cổ áo, thấy vẫn còn nguyên vẹn, gương mặt tái nhợt vì sợ hãi. Tần Kha nheo mắt, dần thích ứng với ánh nắng, đứng dậy đi vòng qua đầu giường, tiến về phía tôi.
Chiếc áo sơ mi của anh nhăn nhúm như vừa bị vò nát trong máy giặt. Vẻ sắc bén thường ngày đã biến mất, thay vào đó là vẻ cau có, mất kiên nhẫn. Tôi càng thêm hoảng loạn: “Anh đừng như vậy…”
Tần Kha vén tóc tôi lên, vuốt nhẹ xuống, đến đuôi tóc thì dừng lại ở một chiếc cúc áo bị tóc quấn chặt.
“Ai thèm chạm vào em…” Anh không ngẩng đầu lên: “Chứng mộng du của em vẫn chưa khỏi à?”
Tôi sững sờ, chợt nhận ra trên áo Tần Kha thiếu mất một chiếc cúc. Anh vừa gỡ tóc cho tôi vừa cười khẩy: “Đêm qua em bám riết lấy cúc áo của tôi rồi bỏ chạy, tôi biết làm sao bây giờ?”
Tôi nghẹn lời: “Vậy sao anh không cắt tóc em đi?”
“Em chịu để tôi cắt mới lạ.”
Tần Kha thật sự rất kiên nhẫn. Chỉ cần giật nhẹ là xong, vậy mà anh lại đứng bên cạnh tôi, tỉ mỉ gỡ từng sợi tóc, như đang giải một bài toán hóc búa. Tôi bỗng nhớ đến rất lâu về trước, khi tôi và Tần Kha còn bên nhau.
Anh, với tính khí công tử bột của mình, đã từng cắt phăng một lọn tóc của tôi. Tôi vừa khóc vừa chạy đi, bỏ mặc anh ở phía sau. Tần Kha đuổi theo: “A Nguyện, anh sai rồi, thật sự sai rồi, cả đời này sẽ không cắt tóc em nữa, em cắt tóc anh đi, đừng khóc nữa mà.”
Nhìn bóng dáng Tần Kha đang gỡ cúc áo trong gương, tôi hỏi: “Em không mạnh đến mức đó, tại sao cúc áo lại rơi ra được?”
Tần Kha cuối cùng cũng gỡ xong, cúi người xuống, chống hai tay sang hai bên, nhìn tôi chăm chú một lúc, rồi thản nhiên nói: “Tôi tự giật đấy, sợ ngủ quên, làm em đau mà tỉnh giấc.”
Tim tôi bỗng lỡ một nhịp, đứng chôn chân tại chỗ. Nói xong câu đó, anh quay vào phòng tắm. Tôi đưa tay lên ngửi tóc mình, đã vương mùi hương của Tần Kha. Cũng không biết anh dùng loại nước hoa gì…
Chuông điện thoại reo, là bạn thân gọi đến. “A Nguyện, cậu lên máy bay chưa?”
Tôi mới nhớ ra mình quên báo với cô ấy về việc thay đổi kế hoạch. “Mình chưa về được, vẫn chưa lấy được tiền.”
“Vậy thì tốt quá rồi, tổng bộ yêu cầu cậu nhất định phải mời được Tần Kha.” Cô ấy thở dài, “Đây là mệnh lệnh bắt buộc.”
“Anh ấy sẽ không đồng ý đâu…”
“Dù sao cũng phải thử mà.”
“Thử cái gì?” Giọng Tần Kha đột ngột vang lên.
Bạn tôi khựng lại: “Trời đất, cậu không phải… kích thích vậy chứ…”
Tôi vội vàng cúp máy, thấy Tần Kha đã mặc áo choàng tắm, đang dựa vào cửa. Ánh mắt anh u ám nhìn tôi chằm chằm, như đang suy nghĩ điều gì.
“Sao anh lại ra đây?”
Tần Kha dời mắt đi, lạnh lùng nói: “Em muốn tôi tham gia cái gì?”
“Buổi tiệc của thương hiệu trang sức bên em… vào tháng sau, ở Paris.”
Có lẽ trong mắt tôi có chút hy vọng, Tần Kha nhếch mép: “Chuyện tháng sau, ai mà biết được, để sau hẵng nói.”
Tôi đã nói rồi, làm sao anh có thể đồng ý chứ. Có tiếng gõ cửa, Tần Kha đi mở cửa trước cả tôi. Một lát sau, anh cầm một túi giấy đến, ném cho tôi. “Thay vào đi.”
“Cái gì vậy?”
“Quần áo.” Anh vừa thắt cà vạt trước gương vừa nói: “Muốn tôi tham gia tiệc của bên em, em phải cùng tôi tham dự một buổi tiệc trước đã.”
Đó là một chiếc sườn xám màu đen tuyền, được may thủ công tỉ mỉ, không hề phô trương như những bộ váy dạ hội phương Tây, mà ngược lại, toát lên vẻ dịu dàng, đoan trang.
Tần Kha dựa vào tường, chậm rãi đeo đồng hồ, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi qua gương. Hình ảnh đôi nam nữ trong gương, chiều cao chênh lệch vừa vặn. Anh mặc vest đen, lịch lãm, sang trọng. Đứng cạnh tôi trong bộ sườn xám, tạo nên một sự kết hợp hài hòa giữa Đông và Tây.
Tôi mím môi: “Có áo khoác không?”
Chiếc sườn xám ôm sát đường cong cơ thể, ánh mắt anh dừng lại trên người tôi, không hề che giấu vẻ nóng bỏng.
“Không có.” Ánh mắt Tần Kha lướt qua eo tôi một cách kín đáo, thản nhiên nói: “Rất đẹp.”
Tôi không ngờ Tần Kha lại đưa tôi đến một buổi tiệc gia đình. Căn biệt thự quen thuộc ấy, dù đã mười năm trôi qua, vẫn sừng sững ở đó. Nơi này, tôi đã từng lén lút đến sau lưng Tần Kha, không chỉ một lần.
Thậm chí, tất cả những ký ức không mấy tốt đẹp đều xảy ra ở đây. Tần Kha mở cửa xe, chờ tôi: “Em chắc vẫn chưa gặp em trai và mẹ kế của tôi.”
Tôi lo lắng đến toát mồ hôi tay: “Tại sao anh lại đưa em đến đây?”
Tần Kha nhếch mép cười, cúi người đưa tay về phía tôi: “Không muốn gặp gia đình tôi sao?”
Anh đứng đó, giữa màn đêm, ánh mắt hiếm hoi lộ ra chút dịu dàng.
“…”
Anh hiểu lầm nỗi sợ hãi của tôi thành sự căng thẳng, nắm lấy tay tôi: “Chỉ là gặp mặt mọi người thôi mà.”
Ánh đèn trong biệt thự sáng rực, chúng tôi đi qua một khu vườn nhỏ um tùm, đến trước cửa chính. Tiếng ồn ào vọng ra từ bên trong, hình như có rất nhiều người. Thi thoảng lại nghe thấy giọng một người phụ nữ: “Chuyện hôn nhân của Tần Kha, tôi nào có quyền quyết định, dù sao tôi cũng không phải mẹ ruột của nó mà…”
Sau bao nhiêu năm, nghe lại giọng nói ấy, tôi vẫn không khỏi rùng mình.
“Anh cả, anh về rồi.”
Một luồng sáng từ cánh cửa hé mở chiếu ra, rọi lên tấm thảm dưới chân. Người đó đứng ngược sáng, không nhìn rõ mặt. Tôi bất giác nép mình sau lưng Tần Kha. Đó là Tần Tử An, em trai cùng bố khác mẹ của Tần Kha. Tần Kha lạnh lùng đáp một tiếng, nắm tay tôi bước vào trong.
Khi đi ngang qua Tần Tử An, tôi vô tình ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của cậu ta. Cậu ta ngay lập tức nhận ra tôi, sau một thoáng ngạc nhiên, trong đôi mắt u ám ấy lóe lên tia thích thú, giống như cái cách cậu ta từng mỉa mai tôi là đồ hư hỏng.
“Anh, anh vẫn thích quay lại với người cũ à?” Cậu ta đi phía sau tôi, cánh tay như có như không chạm vào lưng tôi. Tôi nắm chặt tay Tần Kha, cố gắng giữ khoảng cách với cậu ta.
Tần Kha nhận ra sự khác thường của tôi, lạnh lùng liếc nhìn Tần Tử An: “Tránh xa ra.”
Tần Tử An cười nhạt, liếc nhìn tôi một cái, rồi quay người bỏ đi. Dọc đường, liên tục có người chào hỏi Tần Kha. “Tổng giám đốc Tần, đã lâu không gặp.”
Tần Kha gật đầu với mọi người. Những ánh mắt tò mò xung quanh đổ dồn về phía tôi, dõi theo chúng tôi bước vào phòng khách.
Giữa đám đông, người phụ nữ trung niên xinh đẹp, lộng lẫy kia chính là mẹ kế của Tần Kha – dì Tang. Hà Nhàn Quân đứng bên cạnh dì Tang, vừa nhìn thấy tôi liền khẽ chạm vào tay bà ta. Mọi người ngừng nói chuyện, quay đầu lại, vẻ mặt mỗi người một vẻ.
Dì Tang lộ ra vẻ mặt giống hệt Tần Tử An, khẽ nhướng mày, giả vờ hỏi: “Đây là ai thế?”
Vài người phụ nữ trạc tuổi dì Tang cũng lên tiếng: “Tiểu Kha, Nhàn Quân đang ở đây, cậu lại đưa người phụ nữ khác đến là sao?”
Tay Tần Kha đặt trên eo tôi, thản nhiên giải thích: “Đổi người rồi.”
“Con không còn nhỏ nữa, sao vẫn tùy hứng như vậy?” Dì Tang tỏ vẻ không vui: “Con có biết cô ta là ai không?” Câu nói này đầy ẩn ý.
Tôi không hề nghi ngờ, những chuyện cũ năm xưa, dì Tang đã kể hết cho mọi người rồi. Người duy nhất bị giấu kín, chỉ có Tần Kha mà thôi. Tần Kha cúi đầu, nói nhỏ bên tai tôi: “Em qua kia lấy chút đồ ăn đi, lát nữa tôi sẽ tìm em.”
Ánh mắt của dì Tang khiến tôi không thể ngồi yên, tôi gật đầu, vội vàng rời đi. Bàn bánh ngọt đặt gần nhà bếp, không có nhiều người. Vừa quẹo qua góc, tôi bị ai đó nắm lấy, kéo vào trong bếp.
Cửa đóng sầm lại. Mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi. “Lại quyến rũ anh trai tao nữa rồi à?” Tiếng cười nham hiểm của Tần Tử An vang lên: “Lê Nguyện, mày không biết mình đã bị chơi đùa thế nào sao?”
Toàn thân tôi nổi da gà, lạnh toát: “Buông tôi ra!”
Tần Tử An đẩy tôi vào tường, bóp chặt cằm tôi: “Nhìn xem, càng ngày càng xinh đẹp đấy…” Gương mặt cậu ta áp sát lại gần, gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc lá và rượu nồng nặc.
“Mày thật may mắn, tối nay bạn cũ đều có mặt, hay là chúng ta làm lại lần nữa nhỉ?”
Tôi quay mặt đi, giọng cứng rắn: “Tần Tử An, các người đang phạm pháp…”
Cậu ta nắm chặt tóc tôi, đè tôi vào tường, giống như năm đó ép tôi vào bồn cầu trong nhà vệ sinh.
“Một đứa nghèo kiết xác mà cũng dám nói chuyện pháp luật với tao?”
“Năm đó chưa lột sạch mày ra sao?”
“Hà Nhàn Quân chắc vẫn còn giữ ảnh của mày đấy? Hả? Muốn tao công khai cho thiên hạ xem không?”
Những ký ức đau đớn ùa về, tôi vùng vẫy dữ dội, hét lên trong tuyệt vọng: “Tần Tử An, cậu cút đi!”
Tần Tử An càng thêm phấn khích. “Được thôi, Lê Nguyện, có muốn cược toàn bộ gia sản của mày, đấu với tao một trận, xem ai chết trước không.”
“Một đứa rẻ tiền được mẹ tao thuê đến để quyến rũ Tần Kha, mày nghĩ Tần Kha biết rồi còn bảo vệ mày sao?” Nói xong, cậu ta bắt đầu cởi quần.
Tôi tuyệt vọng vùng vẫy, nước mắt trào ra nơi khóe mi. Những ký ức năm xưa ùa về trong tâm trí. Ngày sắp nghỉ hè, tôi đến gặp dì Tang để xin thôi việc. Bà ta ngậm điếu xì gà trên tay, ngẩng đầu lên, giọng điệu kiêu ngạo: “Nhận tiền rồi, giờ muốn chạy sao?”
Tôi trả lại thẻ ngân hàng cho bà ta: “Việc này tôi không làm được, xin lỗi.”
Bà ta cười lớn: “Cô nghĩ như vậy thì cô và Tần Kha có thể đến được với nhau sao? Mơ đi.”
Ngày hôm đó, Hà Nhàn Quân dẫn người chặn tôi lại trong nhà vệ sinh. Họ dễ dàng lột sạch quần áo của tôi.
“Cô chính là con nhỏ rẻ tiền mà dì Tang thuê đến phải không?” Hà Nhàn Quân khoanh tay, đứng giữa đám người, giọng điệu mỉa mai: “Chắc cô không phiền nếu tôi chụp vài tấm ảnh chứ?”
Sự phản kháng của tôi trở nên vô nghĩa trước sự tấn công của họ. Mười tám tuổi, giữa mùa hè oi ả tiếng ve râm ran, lòng tự trọng của tôi vỡ vụn trong nhà vệ sinh chật hẹp. Nước bẩn cuốn trôi đi niềm kiêu hãnh của tôi. Những lời lẽ bẩn thỉu ấy như những con dao găm vào tâm hồn tôi.
Cuối cùng, Tần Tử An dùng cách nhục nhã nhất, làm ô uế khuôn mặt tôi. Tôi khản giọng, toàn thân đau đớn: “Tôi sẽ báo cảnh sát…”
“Đồ nghèo hèn, mày biết pháp luật là cái gì không?” Tần Tử An cười nham hiểm, nắm chặt tóc tôi: “Chỉ làm bẩn mặt mày thôi, có tính là hiếp dâm đâu. Nếu mày không giết được tao, tao sẽ giết mày.” Chuyện đó cuối cùng cũng chìm xuồng vì không có chứng cứ.
Bên ngoài nhà bếp, tiếng người ồn ào. Tần Tử An đã say mèm, kéo sườn xám của tôi lên tận eo. Hai tay tôi bị cậu ta khóa chặt ra sau, tiếng kêu cứu bị nhấn chìm trong tiếng cười nói. “Cút… cút đi…”
Tôi vừa khóc vừa hét lên. Tôi cắn mạnh vào vai cậu ta. Tần Tử An đau đớn, hét lên một tiếng rồi buông tay ra. Tôi lao về phía cửa. Cậu ta phản ứng rất nhanh, túm lấy tóc tôi, kéo tôi trở lại.
Cơn đau nhói khiến mắt tôi hoa lên. Có một tiếng gào thét vang lên trong lòng tôi. Hận sao? Tôi đã làm gì sai mà phải chịu đựng những tổn thương này hết lần này đến lần khác? Tại sao lại có những kẻ sinh ra đã là ác quỷ? Trong cơn hỗn loạn, tôi vớ lấy chai rượu vang trên bàn ăn.
“Đồ khốn nạn, ngủ với mày thì đã sao?”
Tôi quay người lại, nước mắt lưng tròng, giơ cao chai rượu, đập mạnh xuống đầu cậu ta. Tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng. Thế giới bỗng chốc im lặng.