Mười Năm Mưa Nắng - Chương 2
Ánh hoàng hôn cuối cùng cũng khuất dạng sau đường chân trời, bóng đêm như một tấm lưới khổng lồ, bao phủ vạn vật. Trong xe tĩnh lặng đến đáng sợ, tôi cuộn tròn trên ghế phụ, im lặng không nói một lời.
“Ngay cả một câu cũng không muốn nói với tôi sao?” Tần Kha ngồi ở ghế lái, giọng điệu mang theo chút mỉa mai.
“Em sẽ rời đi sớm nhất có thể, chỉ cần nhận được tiền.”
Tần Kha khẽ cười, không rõ là vui hay buồn. “Bao nhiêu năm trôi qua, em vẫn chẳng thay đổi gì cả.”
Một tấm séc trắng, chưa ghi số tiền, nhẹ nhàng rơi xuống đùi tôi. Thấy tôi ngẩn người, Tần Kha lạnh lùng nói: “Giờ em đã nhận được rồi đấy, không đi còn định chờ tôi đi tàu lượn siêu tốc diễn trò cho em xem nữa à?”
Ngày trước, tôi từng nói với anh, chỉ cần anh dám đi tàu lượn siêu tốc, tôi sẽ không chia tay. Người sợ độ cao như anh, cuối cùng cũng cắn răng lên tàu, còn tôi lại quay lưng bỏ đi.
Mấy năm nay, Tần Kha không ngừng mở rộng đế chế kinh doanh ra nước ngoài, thủ đoạn tàn nhẫn, như thể muốn đào ba tấc đất lên để tìm cho ra tôi. Rồi bỗng nhiên anh dừng lại. Bên cạnh anh xuất hiện một người phụ nữ.
Tần Kha bảo vệ cô ta rất kỹ, mọi hình ảnh và tin đồn đều bị dập tắt. Cho đến nay, không ai biết cô ta là ai. Mãi đến khi nhìn thấy Hà Nhàn Quân, tôi mới chợt hiểu ra. Người phụ nữ đó chính là Hà Nhàn Quân.
Tôi mím môi: “Anh Tần, anh hiểu lầm rồi, em chỉ muốn lấy số tiền bán được món trang sức trong buổi đấu giá…”
“Có gì khác nhau sao?” Anh gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng: “Em ký vào thỏa thuận tự nguyện từ bỏ, số tiền này, tôi sẽ trả em gấp đôi. Ngày mai có thể rời đi.”
Nói đến nước này, tôi đã hiểu ý anh. Anh sợ Hà Nhàn Quân hiểu lầm, nên muốn tống khứ tôi đi càng sớm càng tốt. Gấp đôi số tiền, cũng đủ để tôi hoàn thành nhiệm vụ.
“Cảm ơn anh.”
Tôi đặt vé máy bay về châu Âu vào ngày hôm sau, trở về khách sạn thu dọn hành lý. Trên TV đang phát tin tức về scandal của Tần Kha. Thân phận của Hà Nhàn Quân lần đầu tiên được công khai, giới truyền thông nhận xét: Trời sinh một cặp.
Bạn thân gọi điện hỏi: “Đó chẳng phải là dây chuyền cưới cậu tự thiết kế cho mình sao? Cứ thế mà bỏ à?”
“Tần Kha rất yêu cô ta. Chỉ là một sợi dây chuyền thôi, ai đeo cũng như nhau.”
“Coi như…” Tôi ngẩng đầu lên khỏi đống hành lý, thở dài: “Chúc họ hạnh phúc trăm năm. Mình đâu chỉ có mỗi một tác phẩm, liên hệ với khách hàng khác là được…”
Cô ấy nghe ra giọng tôi không vui, cũng chẳng biết an ủi thế nào. Năm đó, khi tôi mới đến châu Âu, nghèo khó, dựa vào bản thiết kế sợi dây chuyện này, tôi mới có thể gặp được sư phụ. Sau bao nhiêu năm, tâm nguyện này, bằng cách này trở về cố hương, xem như là một sự giải thoát cho quá khứ.
“A Nguyện, thật ra… với những người thuộc tầng lớp thượng lưu như họ, có duyên không phận cũng là một may mắn. Cậu đã trải qua, vấp ngã đến đầu rơi máu chảy, chắc cậu hiểu.”
“Ha ha, không đâu.” Tôi cúi đầu tiếp tục gấp quần áo, tự nhủ: “Thời trẻ có tình yêu là đủ no rồi, nhưng sống thực tế một chút mới có thể sống tốt hơn…”
Cốc cốc… Có tiếng gõ cửa. Bạn thân hỏi: “Muộn thế này rồi, ai vậy?”
Tôi đứng dậy khỏi sàn nhà: “Mình gọi dịch vụ phòng.”
Mở cửa ra, Tần Kha đứng đó, người nồng nặc mùi rượu. Một tay anh chống lên khung cửa, tạo thành một vùng bóng râm.
“Anh đến đây làm gì?” Tôi định đóng cửa lại, nhưng bị anh chặn lại.
“Tôi không được đến sao?”
Tần Kha hơi nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng pha chút men say. Chiếc cà vạt vốn được thắt cẩn thận giờ đã hơi lỏng lẻo. Nghe thấy giọng tôi, anh mở mắt, những đường nét sắc sảo trên gương mặt ẩn hiện dưới ánh đèn, càng thêm quyến rũ.
“Không phải, ý em là, giữa chúng ta, tiền trao cháo múc rồi…”
“Tiền trao cháo múc?” Giọng Tần Kha vì say mà trở nên mơ hồ, lười biếng. Anh cúi đầu, cười khẩy: “Tiền trao cháo múc cái gì chứ.”
Tôi nắm chặt tay nắm cửa, ngập ngừng: “Anh say rồi, em sẽ liên hệ với thư ký của anh…”
Bất ngờ, anh nắm lấy cổ tay tôi, siết chặt. “Nếu tôi đi tàu lượn siêu tốc thêm một lần nữa, em có thể ở lại không?”
Câu hỏi ấy khiến tôi sững người, lòng bàn tay nóng bừng. Tôi cố gắng rút tay về nhưng không được, đành thở dài. “Chúng ta không còn là trẻ con nữa, Tần Kha.” Tôi không nhận ra rằng, giọng mình đang run rẩy.
Tần Kha ngước mắt lên, ánh nhìn sâu thẳm, u tối nhìn tôi chằm chằm, rồi thô bạo giật phăng chiếc cà vạt, để lộ ra cần cổ trắng ngần cùng xương quai xanh quyến rũ. “Vậy thì dùng cách của người lớn.”
Anh nắm lấy tay tôi, đặt lên ngực mình. Giọng điệu cứng rắn: “Ngủ với tôi.”
“Lê Nguyện, em ngủ với tôi, tất cả những gì của tôi đều là của em.”
Nhịp tim mạnh mẽ bên dưới lòng bàn tay khiến tôi như bị bỏng, vội vàng rụt tay lại. “Tần Kha, sẽ có người nhìn thấy…”
Tần Kha không đồng ý: “Bị nhìn thấy thì cũng chỉ tôi mất mặt thôi.”
Đột nhiên, có tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang. Trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ, anh đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội.
“Cạch.” Cửa đóng sập lại. Đèn huyền quan tắt ngúm, Tần Kha ép tôi vào tường. Trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập, hòa quyện vào nhau. Không ai lên tiếng trước. Sau bao ngày xa cách, sự tiếp xúc này vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Anh chậm rãi tiến lại gần, ngay khi đôi môi sắp chạm vào tôi, tôi bất ngờ quay mặt đi. Nụ hôn lướt qua má, khiến tim tôi đập loạn nhịp. Tần Kha dừng lại, trán dựa vào tường, hít sâu một hơi, giọng khàn đặc.
“Xa tôi ra một chút, tôi sẽ không động vào em.”
Tôi ngơ ngác nhìn vào mắt anh, thấy ánh mắt ấy đã khôi phục lại vẻ tỉnh táo. Làn gió từ khe cửa sổ luồn vào, thổi tan đi bầu không khí mập mờ. Cánh tay đang giữ chặt tôi bỗng buông lỏng, tôi được tự do, thoát khỏi sự kiềm chế của anh. Tần Kha vẫn đứng im tại chỗ, nhắm mắt lại. Có lẽ do hơi men đã tan bớt, lý trí trở lại, anh lại trở về với vẻ lạnh lùng như trước.
Tôi cúi đầu, vội vàng nhặt quần áo vương vãi trên sàn nhét vào vali, cố che giấu vẻ bối rối. Bỗng nhiên, anh lên tiếng, giọng nhẹ tênh: “Tấm séc, hết hiệu lực rồi.”
Tay tôi khựng lại, ngẩng đầu nhìn Tần Kha đầy hoang mang. Anh đứng trong bóng tối: “Công ty có chút vấn đề, tấm séc không dùng được nữa. Xin lỗi.” Trên mặt anh không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Tôi cũng không chắc anh có đang nói dối hay không.
“Vậy thì…”
“Hủy vé máy bay đi, tiền vé tôi sẽ đền cho em.”
Tôi lặng lẽ đặt quần áo trở lại giường, đứng dậy: “Được.”
Cuộc trò chuyện kết thúc, tôi vẫn nhìn anh chằm chằm. Tần Kha nhướng mày: “Muốn tôi đi?”
“Ừ.”
“Bây giờ không được.” Anh chậm rãi nói: “Tôi đang bị theo dõi, đám săn ảnh ngoài kia chỉ chờ có tin đồn của tôi. Lê Nguyện, em chắc cũng không muốn ngày mai cùng tôi lên trang nhất đâu nhỉ?”
Nhưng tôi thật sự rất buồn ngủ. Tôi ngồi bên giường, im lặng chờ anh rời đi. Thời gian cứ thế trôi qua từng phút từng giây, Tần Kha vẫn đứng ở cửa, không nhúc nhích. Cơn buồn ngủ dần dần xâm chiếm lấy tôi. Cuối cùng, đầu tôi nghiêng sang một bên, gục xuống chiếc gối mềm mại. Khi ý thức dần tan biến, tôi mơ màng nghe thấy một câu nói: “Chúc ngủ ngon.”