Mười Năm Mưa Nắng - Chương 1
Cái lạnh lẽo của điều hòa trong phòng đấu giá như thấm sâu vào da thịt. Vài ly rượu lạnh trong bữa tiệc lúc nãy khiến dạ dày tôi co thắt từng cơn. Cách đó không xa, mấy gương mặt quen thuộc trong giới thượng lưu đang trò chuyện rôm rả.
“Nghe nói tổng giám đốc Tần sắp có tin vui? Lại mua dây chuyền kim cương lấy lòng người đẹp nữa rồi.”
Tần Kha nhấc mắt, vẻ lười biếng: “Chỉ là đùa vui, không đáng nhắc tới.”
Ngồi giữa đám đông, anh vẫn tỏa ra khí chất cao quý.
Cả Bắc Kinh, ai ai cũng nể sợ, xu nịnh anh. Tim tôi thắt lại. Tại sao lại gặp anh ở đây? Tôi đã xem kỹ danh sách khách mời rồi mà. Đứng sau sân khấu, cơn đau dạ dày hành hạ khiến tôi khom người, chiếc sườn xám vốn ôm sát cơ thể giờ đây nhăn nhúm. Đây là lần đầu tiên sau khi về nước, tôi tham gia buổi đấu giá với tư cách chủ nhân của một tác phẩm.
Có người tò mò nhỏ to: “Chẳng lẽ là vì chuyện năm xưa…”
Tần Kha nghe thấy, cười khẩy: “Cô ta cũng xứng sao?”
Ánh đèn dần tối đi, gương mặt anh chìm trong bóng tối, khiến người ta khó lòng đoán được suy nghĩ. Tôi nhớ lại cuộc điện thoại cuối cùng anh gọi cho tôi năm đó, lạnh lẽo như rơi xuống vực sâu. Anh nói, kẻ đùa bỡn tình cảm người khác sẽ phải xuống địa ngục. Cả đời này, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.
“Cô Lê, cô không định lên giới thiệu về tác phẩm của mình sao?” Giọng người dẫn chương trình đột ngột vang lên. Một luồng ánh sáng từ trên cao chiếu xuống, bao phủ lấy tôi, đặt tôi vào vị trí trung tâm của cả hội trường.
Dưới ánh đèn mờ ảo của khán đài, tôi không thể nào nhìn rõ biểu cảm của Tần Kha. Xung quanh im phăng phắc, mọi người đều đang chờ đợi tôi cất tiếng. Nắm chặt micro trong tay, tôi cố tình hướng ánh mắt về phía xa, tránh chạm phải ánh nhìn của anh.
“Chào quý vị, tôi là Lê Nguyện, nhà thiết kế trang sức của tác phẩm được đấu giá trong buổi tối ngày hôm nay. Rất hân hạnh được mang tác phẩm của mình đến giới thiệu cùng mọi người…”
Suốt cả buổi, tôi không còn nhớ mình đã nói những gì, chỉ biết tự trấn an bản thân: có lẽ anh đã rời đi rồi, có lẽ anh không nhận ra tôi.
Le lói chút hy vọng mong manh, tôi bước xuống sân khấu, định rời đi bằng lối thoát hiểm tối om bên cạnh. Bỗng một chấm đỏ lửa lóe lên trong bóng tối. Một bóng hình cao to đang tiến về phía tôi. Đôi chân dài quen thuộc dần hiện rõ trong tầm mắt.
Chưa kịp định thần, cổ tôi đã bị siết chặt. Quán tính khiến lưng tôi đập mạnh vào tường. Mùi bạc hà lạnh lùng quen thuộc hòa lẫn với mùi thuốc lá nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Giọng nói lạnh như băng của Tần Kha vang lên bên tai: “Em còn dám quay về?”
“Tôi đã từng nói rồi, nếu em còn dám xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ giết em, em quên rồi sao?”
Tôi ngước nhìn đôi mắt quen thuộc ấy. Sự dịu dàng ngày nào đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một mảng lạnh lẽo đến rợn người. Tôi dựa vào tường, im lặng đối diện với anh. Bất chợt, anh cười lớn. “Câm rồi à?”
“Em không có gì để nói.”
Bàn tay siết chặt lấy cằm tôi, đến mức khớp xương trắng bệch. Giọng Tần Kha nhỏ dần, gằn từng chữ: “Lê Nguyện, em có dám nói lại lần nữa không?”
Tiếng giày cao gót dồn dập vang lên từ phía cầu thang. Một giọng nữ dịu dàng cất lên: “Tần Kha, anh ở đây à? Buổi đấu giá kết thúc rồi.”
Tần Kha nhắm mắt, kìm nén cơn giận đang bùng lên trong đáy mắt. Lực siết trên cổ tôi đột ngột biến mất. Anh rút khăn tay lau bàn tay mình, như thể vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn.
“Đừng vào đây, lạnh lắm.”
Tiếng giày cao gót dừng lại. Người phụ nữ đáp: “Vậy anh mau lên nhé.”
Tôi mệt mỏi dựa vào tường, nới lỏng cổ áo cho dễ thở, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Tiếng thở dồn dập hòa vào không gian tĩnh lặng. Cuối cùng, Tần Kha liếc nhìn tôi một cái, rồi xoay người đẩy cửa cầu thang, biến mất trong bóng tối.
Cuối cùng, món trang sức ấy được bán với giá năm mươi triệu, người mua là Tần Kha. Chỉ là, phải chờ một khoảng thời gian nữa tiền mới vào tài khoản. Khoảng thời gian này, tôi buộc phải ở lại trong nước.
Hai tuần sau, tại một buổi triển lãm trang sức do một thương gia tổ chức, tôi gặp lại chủ nhân thực sự của nó.
“Lê Nguyện?” Cô ta nhận ra tôi trước, lên tiếng chào hỏi: “Đã lâu không gặp.”
Hà Nhàn Quân, bạn học cấp ba của tôi, xuất thân giàu có, cuộc sống chưa từng phải trải qua chút sóng gió nào. Năm đó tôi thôi học, giữa chúng tôi xảy ra vài chuyện không mấy vui vẻ.
Tôi khựng lại một chút, rồi giả vờ ngạc nhiên: “Đã lâu không gặp, không ngờ lại gặp cô ở đây.”
Sợi dây chuyền sapphire hàng chục triệu lấp lánh trên cổ cô ta. Hà Nhàn Quân lặng lẽ đánh giá tôi từ trên xuống dưới, rồi hỏi: “Cô… giờ khá giả rồi à?”
Dù sao, những người có thể nhận được thư mời đến đây, không giàu thì cũng phải sang. Tôi nhếch mép: “Tôi là nhà thiết kế trang sức, thư mời này cũng là nhờ quen biết mới có được.”
Biểu cảm của con người thật sự rất vi diệu. Ví dụ như một nụ cười, kỳ thực vẫn có thể ẩn chứa sự khinh miệt. Cô ta vẫy tay về phía xa, giọng điệu khoa trương: “Tần Kha, anh xem em gặp ai này.”
Tôi không quay đầu lại, nhưng vẫn cảm nhận được một ánh nhìn sắc lạnh, không chút thân thiện.
“Đừng nói chuyện với những người không rõ lai lịch.” Giọng Tần Kha lạnh nhạt: “Cẩn thận bị lừa đến tán gia bại sản.”
Tôi cúi đầu, vờ như không nghe thấy gì.
Hà Nhàn Quân lại được thể thêm mắm dặm muối: “Ôi, suýt quên mất, anh cũng từng bị người ta lừa tình lừa tiền mà nhỉ? Thật tội nghiệp, phải không nào, Lê Nguyện?”
Ông chủ triển lãm tỏ vẻ tò mò: “Ai mà to gan thế, dám lừa cả tổng giám đốc Tần?”
Hà Nhàn Quân liếc nhìn tôi, mỉm cười đầy ý vị: “Chỉ là hạng tôm tép thôi, nói ra lại mất mặt.”
Ông chủ gật gù tán thành: “Đúng vậy, hạng con gái nghèo hèn chỉ có thể chơi đùa qua đường thôi, muốn kết hôn thì chưa đủ tư cách.”
Tần Kha vẫn đứng phía sau, lạnh lùng quan sát trò hề này.
“Ơ kìa, cô Lê, sắc mặt cô không được tốt lắm…” Ông chủ chú ý đến tôi: “Qua kia uống chút nước nhé?”
Tôi cười gượng: “Không cần đâu, tôi còn có việc, xin phép.”
Bước ra khỏi buổi triển lãm, mặt trời đã xuống núi một nửa. Tôi dựa vào góc tường, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Khuôn mặt phản chiếu trong cửa kính trông thật nhợt nhạt. Bạn thân nhắn tin đến: “Cậu xong việc chưa? Muộn nhất là tháng sau, quyết định cắt giảm nhân sự sẽ được ban hành, tốt nhất là có thể mời khách hàng tham dự dạ tiệc trang sức.”
“Ừ, mình biết rồi.” Tôi hít sâu một hơi: “Mình… vừa gặp người không nên gặp.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc: “Không phải chứ, người mua món trang sức của cậu là Tần Kha sao?”
Chính vì là Tần Kha, nên tôi mới không thể mở lời. Điện thoại bỗng trở nên im ắng. Bạn tôi cố gắng an ủi: “Trước hết cứ nhận tiền đã, chuyện còn lại tính sau…”
Mối quan hệ giữa tôi và Tần Kha khá phức tạp. Tôi lắc đầu, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ, rồi gọi xe về khách sạn.
Tiếng động cơ gầm rú vang lên từ phía sau. Tôi quay đầu lại, thấy một chiếc Ferrari đen bóng đang dừng ngay trước mặt, máy vẫn nổ. Ánh hoàng hôn phủ lên thân xe một lớp vàng rực rỡ. Tiếng động cơ ngày càng lớn. Giây tiếp theo, chiếc xe nhả phanh tay, lao thẳng về phía tôi.
Anh ngồi trên ghế lái, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào tôi. Tần Kha đã từng nói, nếu tôi dám quay về, anh sẽ giết tôi.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đầu óc tôi trống rỗng. Mắt tôi mở to nhìn chiếc xe đang lao đến gần.
Mười mét.
Bốn mét.
Hai mét.
“Két…” Tiếng phanh xe chói tai xé toạc không gian, làm kinh động cả đàn chim trong rừng. Thanh chắn trước của xe dừng lại ngay trước bắp chân tôi, chỉ cách chưa đến một phân. Tôi bừng tỉnh, nỗi sợ hãi như sóng thần ập đến. Hai chân bủn rủn, tôi ngã khuỵu xuống đất. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, để lộ ra đôi mắt lạnh lẽo. “Lên xe.”