Thế là tôi xin nghỉ làm nửa buổi. Cùng Kỳ Vọng ra khỏi cục dân chính, sổ đăng ký kết hôn đã nằm gọn trong tay.
“Chụp ảnh đăng lên mạng nào, công khai cho mọi người biết!”
Tuy hơi chóng vánh nhưng mà vui ghê! Có giấy tờ rồi là yên tâm. Sau này Kỳ Vọng về nhà họ Kỳ, có ly hôn thì tôi cũng được chia khối tài sản!
Kỳ Vọng vẫn chưa hoàn hồn, để mặc tôi chỉnh tay anh thành hình trái tim, ngoan ngoãn hợp tác chụp hai kiểu ảnh.
“Mẹ ơi, còn con nữa!” Kỳ Tiểu Bảo nhảy tưng tưng.
Tôi bế cậu lên.
“Cả nhà mình chụp chung nào.”
Tôi giơ cao điện thoại, bảo Kỳ Vọng nhìn vào ống kính.
“Ba hai một, cười lên nào!”
“Ye!” Kỳ Tiểu Bảo hôn chụt một cái vào má tôi.
Trong ảnh, Kỳ Vọng cũng mỉm cười.
Đăng ảnh lên mạng xã hội xong, tôi quay sang nhìn anh: “Nhà em thuê có hai phòng ngủ, hay là anh và Tiểu Bảo dọn đến ở cùng luôn đi?” Ở đó cũng gần công ty, đi làm tiện hơn.
Kỳ Vọng không hề từ chối, gật đầu ngay tắp lự.
“Được, chiều nay anh về thu xếp đồ đạc.”
“Dạ, vậy em đi làm đây.”
Về đến công ty, đồng nghiệp xúm lại hỏi han:
“Ôi chao! Xin nghỉ nửa ngày để đi lấy chồng hả?”
“Chồng bà đẹp trai không, cho xem ảnh với nào.”
Tôi phẩy tay, đưa ảnh mới chụp cho cả đám xem. Không phải khoe chứ, nhan sắc Kỳ Vọng đúng chuẩn đẹp, cứ như minh tinh ấy. Chứ không thì làm sao có mấy cô nhà giàu cứ bám lấy anh như Tiểu Bảo kể. Chắc chắn là muốn bao nuôi anh rồi!
“Trời ơi, đẹp trai quá đi mất!”
“Ôn Miên giỏi quá, sướng rồi nhé!”
“Anh ấy có em trai không, giới thiệu cho chị em với!”
“Thằng bé này… con bà à?”
Tôi thẳng thắn thừa nhận: “Ừ, con tôi đấy.”
Vừa dứt lời, đã có người gọi với vào: “Ôn Miên ơi, có người tìm kìa!”
Tôi quay lại, thấy Kỳ Vọng đang dắt Tiểu Bảo bước vào.
Anh cao ráo tuấn tú, dù chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất ngời ngời. Kỳ Tiểu Bảo thì mũm mĩm đáng yêu, vừa bước vào đã khiến mấy chị em đồng nghiệp ồ lên thích thú. Hai cha con thu hút mọi ánh nhìn.
Tôi vội vàng chạy tới.
“Sao vậy anh?” Mới chia tay có tí mà đã nhớ rồi sao?
Kỳ Vọng mỉm cười, xòe tay ra trước mặt tôi. Trên tay anh là sợi dây buộc tóc quen thuộc.
“Em quên dây buộc tóc này.”
“…” Lúc chụp ảnh, tôi xõa tóc cho đẹp nên đưa Kỳ Vọng cầm hộ dây buộc tóc, sau đó thì quên béng mất.
“Chỉ… chỉ có vậy thôi sao?” Cần gì phải lặn lội lên tận đây chứ?
Kỳ Tiểu Bảo líu lo: “Mẹ ơi, mấy giờ mẹ tan làm? Ba đón mẹ nha!”
Tôi xoa đầu cậu: “6 rưỡi con nhé.”
Kỳ Vọng đưa tay xoa đầu tôi, giọng nói trầm ấm dịu dàng: “Ừ, lúc đó anh sẽ đến đón em.”
Không hiểu sao, mặt tôi bỗng đỏ bừng lên, may mà Kỳ Vọng nhanh chóng rút tay lại.
Bình luận:
“Cười xỉu ngang xỉu dọc, Kỳ Vọng vừa tỏ vẻ bình thản với vụ đăng ký kết hôn xong, đã quay ra cuống cuồng dắt con trai đi đánh dấu chủ quyền, lại còn lấy cớ đưa dây buộc tóc. Chứ không có dây buộc tóc thì chắc lôi cả bánh kếp ra quá! Hahaha.”
“Câu ‘con tôi đấy’ của Ôn Miên, Kỳ Vọng nghe rõ lắm nha, nhìn ánh mắt với khóe miệng kìa, sướng rơn trong bụng luôn rồi.”
“Anh kia, gặp được Ôn Miên là số hưởng lắm rồi đó.”
“Tối nay Kỳ Vọng dọn đến, mọi người nghĩ sao… hihi.”
“Chắc cú luôn rồi, tôi là hội viên, tôi muốn xem!”
Đọc xong mấy bình luận này tự dưng tôi cũng thấy ngượng ngượng, mặt nóng bừng lên.
Đến giờ tan làm rồi mà đầu óc vẫn cứ lơ mơ nghĩ xem tối nay phải “đối phó” với Kỳ Vọng thế nào, chân thì cứ thế tự động chạy xuống dưới.
Vừa ra khỏi cổng công ty đã thấy Kỳ Vọng đang dắt Kỳ Tiểu Bảo chơi ở quảng trường.
Gió đêm hiu hiu mát rượi, Kỳ Vọng đã thay một cái áo dài cổ lọ màu đen. Ôi chao, áo ôm sát người làm nổi bật bờ vai rộng, eo thon, cơ ngực săn chắc. Đúng là một trong những bộ trang phục “chết người” nhất của cánh đàn ông mà!
Kỳ Tiểu Bảo thấy tôi trước, tay nhỏ xíu chỉ về phía tôi, hét lên: “Mẹ!”
Kỳ Vọng quay đầu lại, mái tóc bay bay trong gió. Đôi mắt sau cặp kính cong cong nhìn tôi, anh bế Kỳ Tiểu Bảo tiến lại gần.
Gió thổi tung mái tóc mềm mại của Kỳ Tiểu Bảo, cậu cười khanh khách, thích thú nhún nhảy trong lòng Kỳ Vọng. Anh thì vẫn cứ điềm tĩnh, bước chân vững vàng thong thả, phong độ ngời ngời!
Khi còn cách tôi khoảng một mét, anh bất ngờ đưa tay ra. Lúc này tôi mới để ý thấy trên tay trái anh đang cầm một xiên kẹo hồ lô.
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai: “Ăn kẹo hồ lô trước đã, ở nhà anh chuẩn bị cơm tối rồi.”
Kỳ Tiểu Bảo líu lo: “Mẹ ơi, kẹo hồ lô ngon lắm! Giòn giòn, ngọt ngọt, không hề chua một tí nào đâu.”
“Ba mua hai xiên lận, con một xiên, mẹ một xiên.”
“Con còn chia cho ba hai viên nữa, ba cũng khen ngon.”
Kỳ Vọng nhìn tôi, ánh mắt ấm áp. Nhìn cảnh này, bỗng dưng tôi thấy lòng lâng lâng, khóe môi cong lên tự lúc nào.
Nhận lấy xiên kẹo, tôi bóc ra. Trời ơi, viên to dã man!
“Wow!” Tôi thốt lên đầy kinh ngạc.
“Wow!” Kỳ Tiểu Bảo bắt chước theo, biểu cảm khoa trương nhìn cưng xỉu.
Kỳ Vọng cười khẽ: “Về nhà thôi.”
Chúng tôi sóng bước bên nhau. Gió đêm se se lạnh, nhưng vị ngọt của kẹo hồ lô lại làm ấm cả lòng người.
Tôi cắn một miếng, rồi đưa cho Kỳ Tiểu Bảo: “Ăn chung nha.”
Mắt Kỳ Tiểu Bảo sáng rực, ngoạm lấy một miếng. Vì miếng kẹo hơi khó cắn, cậu liền dùng hai bàn tay nhỏ xíu bám vào tay tôi. Lúc cố gắng cắn, cậu bất ngờ kéo tay tôi về phía Kỳ Vọng, nói líu ríu: “Ăn chung!”
Kỳ Vọng nhìn tôi trước, tôi chủ động đưa xiên kẹo tới gần anh. Kỳ Vọng cắn một miếng, nụ cười như lan tỏa từ trong mắt ra.
Miệng cả ba chúng tôi đều phồng lên vì những viên kẹo to tròn. Không ai nói gì, nhưng không khí cực kỳ ấm áp và hài hòa.
Một loạt bình luận hiện lên như mưa:
“Ôi trời ơi, đây không phải một gia đình ba người thì là gì nữa! Nhìn ấm áp quá điiii!”
“Không dám tưởng tượng, nếu tan làm mà có một anh chồng cao to đẹp trai cùng một nhóc tì đáng yêu thế này đón thì sướng phải biết.”
“Tôi dám tưởng tượng đây! Đi làm mệt mỏi cả ngày, đáng lẽ phải có một anh chồng dịu dàng chu đáo, nhà cửa gọn gàng, con cái ngoan ngoãn, cơm nước ngon lành, cho tôi ăn no rồi lại… cho tôi no tiếp!”
“Trời ơi, nghĩ đến cuộc sống như vậy thôi đã thấy phê!”
Đúng là… phê thật! Nhất là Kỳ Vọng còn cố tình thay áo nữa. Tôi lén nhìn anh những hai lần liền, cơ ngực anh… to ghê!
“Mẹ ơi, mẹ bị sốt hả? Sao mặt mẹ đỏ thế?” Giọng Kỳ Tiểu Bảo ngây thơ vang lên.
Ôi trời ơi, quê quá! Tôi bị sặc, ho sù sụ.
Kỳ Tiểu Bảo cuống lên: “Mẹ ơi!”
Tôi lắp bắp: “Không… không sao.”
Kỳ Vọng vừa vỗ lưng tôi vừa cười khẽ: “Con nói linh tinh, em đừng kích động.”
Lưng tôi cứng đờ, cảm giác như anh nhìn thấu hết ruột gan mình rồi, xấu hổ muốn độn thổ!
Đang lúng túng thì thấy tiệm rượu bên đường: “Khụ… em đi mua chút rượu mừng đăng ký kết hôn, anh và con đợi em ở đây nhé.”
Chạy vù vào tiệm rượu, tôi mới lấy lại được bình tĩnh. Bình thường tôi không uống rượu nên phải nhờ nhân viên tư vấn, cuối cùng mua hai chai rượu nhẹ. Ra ngoài thì thấy Kỳ Vọng và Kỳ Tiểu Bảo đang ngoan ngoãn đứng đợi.
“Đi thôi.”
Nhà tôi thuê gần công ty nên đi bộ một lát là tới.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN