Thẩm Trạch Kiêu khựng lại. Đồng tử co rút, anh ngẩng đầu: “Cô nói gì?”
Tôi hoảng loạn kéo tay Triệu Niệm An: “Chị ơi, xin chị, đừng nói nữa!”
Triệu Niệm An nhìn tôi nghi hoặc, rồi lại trừng mắt như nhìn một đứa trẻ nhút nhát: “Sao? Giờ Tổng giám đốc Thẩm lại giả vờ quan tâm à? Em tôi nhỏ bé thế, người ngoài bảo đến hưởng phú quý làm bà lớn, vậy mà khi tôi hỏi nó muốn gì ở Barcelona, nó chỉ xin một cái sim điện thoại, tội nghiệp như sợ đòi hỏi nhiều quá!”
Không phải như vậy!
Toàn thân tôi run lên bần bật, không dám ngẩng mặt nhìn Thẩm Trạch Kiêu.
Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng đến tra tấn.
Cuối cùng, Triệu Niệm An cũng nhận ra điều bất thường: “Sao? Sim thì làm sao?”
Thẩm Trạch Kiêu bất ngờ bật cười, một tiếng cười ngắn ngủi. “Không sao.” Giọng anh trầm xuống.
Tôi cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh đang dán chặt vào mình, như muốn xuyên thấu qua da thịt, khiến tôi ngứa ran như bị kim châm.
Anh nói: “Tất cả là lỗi của tôi, xin lỗi chị.”
Cơn giận dữ tan biến không dấu vết. Anh trở nên ôn hòa, theo thân phận của tôi mà gọi Triệu Niệm An là chị! Thậm chí còn cúi đầu nhận lỗi.
“Cậu… cậu đừng giả bộ như thế nữa!” Triệu Niệm An cũng thấy sợ.
Thẩm Trạch Kiêu: “Vâng, tất cả là lỗi của tôi. Nhưng chị này, vợ chồng tôi còn có chuyện riêng cần nói, xin chị cho chúng tôi chút không gian.” Anh đuổi khéo Triệu Niệm An ra ngoài.
Cánh cửa đóng sầm lại. Tiếng “cạch” của khóa cửa như tiếng súng bắn vào tim tôi, báo hiệu giây phút tử thần cận kề.
Tôi không suy nghĩ gì mà lao lên tầng hai, muốn trốn vào phòng anh. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ phòng anh có thể khóa từ bên trong, hoàn toàn quên mất trong phòng còn có cả… giường.
Nhưng Thẩm Trạch Kiêu nhanh hơn. Cánh cửa chưa kịp đóng, tay anh đã chặn lại. Anh nhìn tôi, đóng cửa, khóa trái, rồi từng bước một đẩy tôi đến mép giường. Chiếc áo len mới mặc chưa lâu bị anh cởi ra, vứt sang một bên.
“Tôi… tôi tôi xin lỗi.”
Thẩm Trạch Kiêu: “Muộn rồi.”
“Tôi không ly hôn nữa!”
Sau màn kịch vừa rồi, ai cũng hiểu anh không xem tôi là thế thân, thậm chí… có lẽ anh còn có chút tình cảm với tôi. Tôi tự nhủ, có lẽ nên quan sát thêm rồi mới quyết định ly hôn hay không.
“Nghĩ cũng đừng hòng.” Thẩm Trạch Kiêu gằn giọng, đẩy tôi nằm xuống giường.
Ánh mắt anh ghim chặt vào tôi, rồi anh cúi xuống hôn lên cổ tôi.
“Vết hôn hả? Còn gọi tôi là anh bạn, bảo nhường vợ hả? Gan to lắm đấy, anh bạn.”
Nụ hôn của anh như cơn ghen bùng nổ mãnh liệt, biến thành nỗi ấm ức nghẹn ngào. Vốn dĩ anh luôn nghiêm nghị, kìm nén cảm xúc, nhưng giờ đây mọi sự kiềm chế đều sụp đổ. Anh hôn tôi triền miên, như muốn hút cạn sức lực của tôi.
Mãi một lúc sau, anh mới nói: “Không phải tôi không yêu em, tôi chỉ sợ khi nói ra, câu trả lời của em sẽ là không yêu tôi.”
Thẩm Trạch Kiêu ôm chặt lấy tôi. Tôi do dự một hồi lâu, rồi rụt rè đưa tay ôm lại anh. Cả người anh run lên vì kích động.
Lâu sau, anh thì thầm: “A Cẩn, em có thể nói lại lần nữa không, câu ‘chồng ơi ôm em đi’ ấy?”
Tôi bực bội: “Biến đi.”
Thẩm Trạch Kiêu không những không đi mà còn áp sát hơn, gần hơn, siêu gần. Lần này, không còn tiếng chuông cửa nào làm phiền chúng tôi nữa.
Tôi nhìn những nơi từng giả vết hôn, giờ đây đã bị anh phủ lên bằng những vết hôn thật. Thì ra anh cũng chất chứa đầy ghen tuông, đã nhìn bức ảnh đó hết lần này đến lần khác, đến mức khắc sâu vào tâm trí.
Rèm cửa lay động theo gió. Mặt trời lặn, rồi lại mọc. Ánh bình minh len lỏi vào phòng, tôi mơ màng mở mắt. Ở góc bàn làm việc của anh, thứ bị anh lén giấu đi chính là túi bánh quy mà tôi tưởng đã mất.
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 6