Tôi chỉnh lại quần áo, ngồi cạnh chị, một cảm giác tội lỗi khó tả dâng lên.
Thẩm Trạch Kiêu ngồi uy nghiêm trên ghế bên cạnh, ngón tay gõ nhịp liên hồi lên tay vịn, thỉnh thoảng lại hít sâu để trấn tĩnh.
“Chị… Sao chị lại trở về?”
Chị tôi ho khan, dường như đang khó nói nên lời: “Thực ra… chị không đi kỷ niệm ba năm ngày cưới.”
Chị tôi ấp úng: “Chị… chỉ đi du lịch một mình cho khuây khỏa.”
“Hả?” Tôi sững người.
Triệu Niệm An cũng lắp bắp không thành lời.
“Cô Triệu, có gì cứ nói thẳng.” Thẩm Trạch Kiêu siết chặt tay.
“Sơ Cẩn… chị… chị ly hôn rồi.”
Tôi nhìn chị, bỗng hiểu ra mục đích chị đến đây.
Chị tôi đặt tờ đơn ly hôn nhàu nát, dính vết giày lên bàn: “Tôi do dự mãi. Nhưng khi nhìn thấy tờ giấy này, tôi nghĩ mình phải nói ra.”
Ánh mắt chị tôi hướng về phía Thẩm Trạch Kiêu: “Tổng giám đốc Thẩm, ngày đó tôi bỏ trốn theo người khác là có lỗi với cậu. Giờ tôi có thể lấy cậu để bù đắp, xin cậu buông tha cho em tôi.”
Trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Đây đáng lẽ phải là một tin tốt, phải không? Thẩm Trạch Kiêu mãi không chịu ly hôn, giờ gặp lại người con gái anh thật sự yêu, chắc chắn sẽ buông bỏ thế thân là tôi. Vậy mà… tại sao tôi lại…
Tôi cúi đầu, che giấu đi cảm xúc hỗn độn đang cuộn trào trong lòng.
Một khoảng lặng dài bao trùm căn phòng. Cuối cùng, Thẩm Trạch Kiêu lên tiếng: “Cô nói gì?”
Triệu Niệm An: “Xin cậu ly hôn với em tôi.”
Thẩm Trạch Kiêu: “Không cần.”
Tôi ngẩng phắt đầu lên, không dám tin vào tai mình.
Anh lạnh lùng đáp: “Hai chị em lần lượt gả cho tôi, truyền ra ngoài thì người ta cười vỡ bụng mất.”
Triệu Niệm An: “Giờ tôi đã nhập quốc tịch nước ngoài, vẫn giữ họ chồng. Cậu yên tâm, chỉ cần tôi không xuất hiện, sẽ không ai biết quan hệ giữa tôi và nó.”
Thẩm Trạch Kiêu: “…”
Triệu Niệm An nhẹ nhàng đẩy tờ đơn ly hôn về phía anh: “Tổng giám đốc Thẩm, phiền cậu ký tên. Nợ cậu, tôi sẽ trả, xin đừng hành hạ em tôi nữa.”
“Hành hạ?” Anh bật cười, nghiêng người về phía trước, ánh nhìn như muốn thiêu đốt tất cả. “Tôi hành hạ kiểu gì? Sao cô không hỏi em gái ngoan hiền của mình xem, rốt cuộc ai mới là người bị hành hạ?”
Anh nghiến răng, gò má căng cứng, giọng nói khàn đặc vì dồn nén: “Tại sao? Tại sao ngày nào cũng có người bắt tôi ly hôn? Đúng, cô ấy là tôi cướp về, tôi tự chuốc lấy, cô ấy đối xử với tôi thế nào thì tôi cũng chịu. Nhưng cô, cô là ai mà…”
Anh đột ngột dừng lại, như chợt nhớ ra Triệu Niệm An là chị tôi nên cố gắng kìm nén cơn giận dữ đang sục sôi.
Triệu Niệm An sững sờ, tôi cũng vậy. Cướp về? Từ ấy cứ vang vọng trong đầu tôi, khiến tôi choáng váng.
Ba năm trước, rõ ràng là hai nhà họ Triệu và họ Thẩm liên hôn. Bố tôi nhìn trúng Thẩm Trạch Kiêu, tân binh giới doanh nhân, không chê xuất thân thấp kém của anh, định gả chị tôi cho anh. Nhưng chị tôi tình cờ gặp nghệ sĩ vĩ cầm tóc vàng mắt xanh tên Ian, bèn lập tức bỏ trốn. Lúc đó tôi còn đang đi học, bị ép kết hôn ở tuổi 20, gả cho Thẩm Trạch Kiêu.
Cướp về là sao?
Triệu Niệm An lẩm bẩm: “Thì ra Ian là người cậu sắp đặt… Bảo sao tôi đi đâu cũng gặp anh ấy, tôi cứ ngỡ đó là duyên trời định.”
Thẩm Trạch Kiêu bật dậy, gương mặt cứng đờ: “Đủ rồi! Đừng nói nữa!”
Triệu Niệm An cũng đứng lên, đôi mắt rực lửa giận: “Ra là cậu chưa từng yêu tôi, còn cố tình sắp xếp người giống với hình mẫu lý tưởng của tôi! Tôi không nợ cậu, nhà họ Triệu cũng chẳng nợ cậu…”
“Im!” Giọng Thẩm Trạch Kiêu run lên, vẻ hằn học lóe lên trong đôi mắt nhưng không át nổi giọng nói lạnh lẽo, sắc bén của Triệu Niệm An.
“Em tôi càng không nợ nần gì cậu!”
Lồng ngực Thẩm Trạch Kiêu phập phồng, từng nhịp thở gấp gáp như vừa hứng chịu một cú đấm chí mạng. Anh đứng đó, trơ trọi và yếu ớt như con ốc sên bị lột vỏ phơi dưới nắng thiêu đốt, tái nhợt đến nghẹt thở.
“Phải, em gái tôi không nợ cậu! Hợp đồng hôn nhân giữa hai nhà cũng đã hoàn thành. Nó muốn đi, cậu dựa vào cái gì mà giữ nó lại?” Triệu Niệm An công kích dồn dập.
Thật không ngờ người luôn ngạo nghễ trên thương trường như anh lại có ngày bị dồn đến bước đường cùng, không thể cãi lại nửa lời.
Nắm đấm Thẩm Trạch Kiêu siết chặt, run rẩy: “Không được.”
Khóe mắt anh đỏ ngầu, ánh nhìn ghim chặt vào Triệu Niệm An, không dám liếc tôi lấy một giây: “Tôi tuyệt đối không cho phép!”
Vừa rồi còn mắng tôi trẻ con, giờ chính anh mới là kẻ ấu trĩ, ngang ngược nhất.
Chị tôi như bò mẹ bảo vệ con, chắn trước mặt tôi, chỉ hận không thể dùng sừng húc anh.
“Cậu tưởng mình giàu có thì có thể xoay chuyển cả thế giới sao? Em tôi là người, không phải công cụ để cậu giam cầm, khống chế!”
“Thẩm Trạch Kiêu, cậu muốn dùng thủ đoạn gì thì cứ việc, về công ty cậu mà chơi, đừng có ức hiếp một đứa sinh viên!”
Mặt anh tái mét, miệng há hốc.
Tôi chỉ muốn nói, anh không bắt nạt tôi, chỉ là không nhìn tôi, không chạm vào tôi, không yêu tôi, khiến trái tim tôi đau nhói.
Giọng Triệu Niệm An càng lúc càng phẫn uất: “Cậu xem nó sống kiểu gì? Cửa phòng ngủ hỏng lâu như vậy, nhà cậu giàu có như thế mà không sửa cho nó, tờ đơn ly hôn cậu còn giẫm lên. Cậu đã từng xem nó là vợ chưa? Cậu đã từng đối xử tốt với nó chưa? Nó đáng thương đến mức phải nhờ tôi mua hộ cả thẻ sim điện thoại!”
Mồ hôi lạnh túa ra, ướt đẫm lưng tôi.
Trong đầu chỉ còn văng vẳng hai chữ: Toang rồi.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5