Chương 3
Tôi nhận được tin nhắn hồi đáp từ Thẩm Trạch Kiêu: “Mày có chụp ảnh hoặc quay video gì khác về cô ấy không?”
Tôi phản ứng ngay: “Anh bạn, tôi phong lưu nhưng không đê tiện, tôi không quay ảnh nhạy cảm của phụ nữ.”
“Mày dùng mấy lời ngon ngọt đó để lừa cô ấy sao? Cô ấy còn nhỏ như vậy mà, đồ súc sinh.”
Tôi bị mắng đến bối rối: “? Chúng tôi yêu nhau thật lòng đó.”
Với lại tôi nhỏ chỗ nào chứ, tôi 23 tuổi rồi, sắp tốt nghiệp thạc sĩ nữa kìa.
Thẩm Trạch Kiêu: “Rời xa cô ấy đi, nói đi, mày muốn bao nhiêu tiền?”
Tôi tức điên: “Tôi đã nói rồi, anh bạn, chúng tôi yêu nhau chân thành. Hay là anh rời xa cô ấy, tôi trả giá cho anh nhé?”
Thẩm Trạch Kiêu: “Mày không xứng đáng với tình yêu của cô ấy.”
Tôi không chịu nổi câu này, tôi dù chuyển giới, cũng là một người rất ưu tú chứ bộ.
Tôi càng làm tới, liều mình lưu về một bức ảnh cơ bụng và một bức ảnh khác của người mẫu mạng, rồi gửi hết cho Thẩm Trạch Kiêu.
“Vốn liếng của ông đây rất lớn, anh yên tâm đi, vợ anh được hưởng thụ rất tốt.”
Lần này, tôi không nghe thấy tiếng đập phá gì cả. Chỉ sau một giây, từ phòng khách, Thẩm Trạch Kiêu đột nhiên bật cười khinh miệt: “Hừ.”
Không to sao? Tuy tôi chưa tận mắt thấy của người khác, nhưng trong ảnh chắc cũng to mà? Thế anh cười cái gì chứ?
Thẩm Trạch Kiêu nhanh chóng gửi thêm tin nhắn mới. Tôi vừa liếc qua, lông tóc dựng đứng.
“Ngày 27 tháng trước, mày hoặc người mày nhờ đã đến Barcelona, mua một thẻ điện thoại ở đó, phải không?
Thẩm Trạch Kiêu: “Mày thực sự nghĩ rằng, dùng thẻ điện thoại không đăng ký, tao sẽ không thể tra ra mày là ai sao?”
Thẩm Trạch Kiêu: “Tao sẽ điều tra từng chi tiết, tỉ mỉ như lột từng lớp da của mày vậy. Tốt nhất là mày đã tự đi Barcelona. Còn nếu nhờ người mua rồi gửi về nước, tao sẽ tìm ra địa chỉ đó.”
Thẩm Trạch Kiêu: “Lúc ngủ, tốt nhất là mày nên mở mắt ra mà ngủ. Anh bạn!”
Hai chữ cuối cùng, là sự mỉa mai thuần túy, ác ý đến cực điểm.
Tôi không chịu thua: “Tất nhiên là tôi phải mở mắt ngủ rồi, để được nhìn vợ anh thêm vài lần.”
“Choang!” Từ bên ngoài, lại vang lên âm thanh của một chiếc cốc khác bị Thẩm Trạch Kiêu ném vỡ.
Thẩm Trạch Kiêu: “Cô ấy chỉ đang đùa giỡn với mày thôi.”
Tôi nghiến răng: “Thật sao? Vậy sao anh không thử nhìn xem vợ anh dạo này thay đổi thế nào!”
Tôi tắt điện thoại. Ngay lập tức, tôi bình tĩnh lại.
Thay đổi… Khi một người có người thứ ba, họ sẽ thay đổi gì nhỉ?
Tôi bắt đầu tập thể hình. Mỗi sáng sớm, tôi sẽ vào phòng gym tập 40 phút aerobic và 15 phút cardio.
Chưa đến hai ngày, quản gia khó xử nói phòng gym bị hỏng rồi. Tôi bảo không sao, thiết bị nào dùng được thì tôi tập cái đó.
Ông ta nói, tất cả đều hỏng. Cả khóa cửa phòng gym cũng hỏng, mở không ra.
Tôi tức giận, bắt đầu trải thảm yoga ở phòng khách để tập nhảy.
Không biết vì sao, gần đây Thẩm Trạch Kiêu luôn làm việc tại nhà, lại còn ngồi cố định trên ghế sofa trong phòng khách nữa chứ.
Anh nhìn chằm chằm vào máy tính, đột nhiên hỏi: “Gần đây sao lại bắt đầu luyện tập vậy?”
Tôi quay mặt đi: “Tôi chưa đủ gầy.”
Trên TV, blogger thể hình đang cúi người, chạm tay vào mũi chân để giãn cơ. Tôi làm theo.
Yết hầu Thẩm Trạch Kiêu chuyển động, giọng có chút khàn: “Gầy lắm rồi.”
Tôi thở hổn hển: “Tôi muốn luyện tập, có cơ bụng số 11 mới đẹp.”
Thẩm Trạch Kiêu hỏi rất nhanh: “Ai nói?”
Tôi ngẩn ra, không hiểu vì sao lại chần chừ, có nên nhân cơ hội này vạch trần sự thật không.
Rõ ràng đây là điều tôi mong chờ nhất. Nhưng tôi lại theo bản năng giống như thật sự đang ngoại tình, muốn che giấu bằng mọi cách. Tôi tự biện hộ, chắc là vì bầu không khí hiện tại quá tốt, tốt đến mức không giống chúng tôi chút nào.
Tôi và Thẩm Trạch Kiêu, xưa nay đều bận rộn, luôn luôn xa cách. Anh bận công việc, tôi bận chịu đựng anh. Chưa bao giờ giống lúc này, ngồi cạnh nhau, mỗi người làm việc riêng, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể trò chuyện, như một cặp vợ chồng thực sự.
Khi tôi còn đang mơ hồ vì tâm trạng của mình, Thẩm Trạch Kiêu lại nhanh chóng bỏ qua câu hỏi: “Thôi, không có gì.”
Anh vậy mà lại dễ dàng bỏ qua cơ hội nhìn thấu sự thật. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy một điều thật kỳ lạ. Như thể chúng tôi đều âm thầm hiểu nhau, đang cẩn thận gìn giữ sợi dây liên kết mỏng manh.
Nhưng chỉ vài phút sau, khi tôi về phòng thay đồ, tôi thấy một tin nhắn mới Thẩm Trạch Kiêu gửi.
Người đàn ông đang bình tĩnh ngồi trên sofa, ngay khi tôi quay đi, anh đã mạnh tay nhấn gửi tin nhắn tới kẻ nặc danh kia: “Súc sinh, tao muốn mày chết.”
***
TV cũng hỏng, những kênh khác vẫn xem được, chỉ duy nhất không phát được video thể hình.
Quản gia khó xử thông báo cho tôi, mỗi sáng tám giờ, nhà phải được hút bụi sạch sẽ, tôi không thể tập luyện ở phòng khách nữa.
Tôi hít sâu một hơi, bắt đầu học làm bánh.
Quản gia tò mò hỏi, tôi mỉm cười nói: “Nhìn thấy thứ mình làm được người khác ăn vào thì sẽ rất vui.”
Bóng Thẩm Trạch Kiêu đổ dài trên bậc thang, lạnh lẽo như tảng băng. Ánh mắt sắc như dao cứa vào từng động tác của tôi trong bếp.
Bánh quy cháy khét, tôi ăn. Hai cái vừa chín tới, tôi dúi cho quản gia tò mò. Số còn lại, tôi gói ghém cẩn thận, thắt nơ điệu đà. Tự tay làm bánh, bằng chứng “ngoại tình” quá rõ ràng, lại còn chân thành đến thế cơ mà.
Thay đồ xong, tôi thản nhiên nói: “Tổng giám đốc Thẩm, tôi có cuộc họp nhóm, ra ngoài lát”.
Anh vẫn đứng đấy, ánh mắt dán chặt vào khay nướng trống trơn, rồi chậm rãi ngước lên nhìn tôi. Tim tôi đập thình thịch, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh nổi giận rồi chứ? Sẽ ly hôn chứ? Nhưng không, anh chỉ nhướng mày, cười khẩy: “Được, đi đi.” Rồi bỏ đi không chút lưu luyến.
Tôi sững người.
Túi bánh biến mất, cả mấy cái cháy khét cũng không còn. Thẩm Trạch Kiêu! Mấy cái bánh đó tôi định chia cho giảng viên và mọi người trong nhóm mà!
Tôi uất nghẹn, tay run run bấm điện thoại, gửi đi từng dòng tin nhắn:
“Vợ anh bảo dạo này anh hay cáu gắt, cô ấy sợ lắm, đêm nào cũng nhớ tôi, còn khóc nữa cơ.”
“Tổng giám đốc Thẩm, sao vẫn chưa ly hôn? Níu kéo thế này có ý nghĩa gì? Thắng thua quan trọng vậy sao?”
“Cô ấy không nợ anh gì cả, hôn nhân này chỉ là giao dịch. Anh đã có được thứ mình muốn rồi, buông tha cho cô ấy đi!”
Tin nhắn trả lời: “Cô ấy khóc?”
Tôi chết lặng. Đó là trọng điểm sao? Ly hôn mới là trọng điểm chứ!
Tin nhắn thứ hai đến: “Mày cũng sống ở khu Ninh An à?”
Mồ hôi lạnh túa ra. Sao anh biết được?
Chưa kịp chối, tin nhắn tiếp theo hiện lên: “Tao sắp tìm ra mày rồi, đồ hạ lưu như chó hoang.”
Tôi tắt điện thoại, hoảng loạn, lưng ướt đẫm mồ hôi. Thời gian không còn nhiều, phải liều thôi, không thể vòng vo tam quốc mãi được nữa.
Bình luận về Chương 3