Chị gái đang tận hưởng kỳ nghỉ ở châu Âu, nhân kỷ niệm ba năm ngày cưới. Chị hỏi tôi muốn quà gì, tôi xin một cái sim điện thoại vô danh từ nước ngoài.
Tôi nắm chặt sim trong tay, thở dài mệt mỏi giữa không gian trống trải của căn phòng khách sạn. Tôi mặc chiếc váy ngủ ren mỏng, thứ đồ được mua riêng cho màn kịch này.
Đứng trước gương, tôi tự tay tạo nên những vết hôn mờ ám trên xương quai xanh và cổ, như thể vừa trải qua một cuộc mây mưa cuồng nhiệt, bị chiếm đoạt thô bạo. Một bên dây váy ngủ cũng bị tôi cố ý xé rách.
Cuối cùng, tôi làm nhòe lớp son trên môi, rồi ngồi lên giường, tạo dấu vết như có người vừa nằm bên cạnh. Tôi nhắm mắt lại, máy ảnh đã được hẹn giờ chụp sẵn. Ba, hai, một.
Bức ảnh hiện lên hình ảnh một người phụ nữ dường như vừa trải qua hoan lạc, đang chìm trong giấc ngủ say.
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh, trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh Thẩm Trạch Kiêu với những lời đồn đại tàn nhẫn trong giới thương trường: mặt người dạ thú, nhà tư bản ăn thịt người không nhả xương.
Nhưng thứ tôi quen thuộc nhất vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm của anh. Đẹp thì anh đẹp thật, song tất cả tình ý đều chỉ dành cho chị gái tôi.
Tôi đã chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất. Dù Thẩm Trạch Kiêu không có chút tình cảm nào với tôi, nhưng một người đàn ông khó có thể chấp nhận sự phản bội. Anh có thể sẽ trả thù tôi, nhưng cuối cùng, sự ghê tởm và phẫn nộ sẽ khiến anh vứt bỏ tôi, ly hôn với tôi.
Chỉ cần có thể ly hôn, tôi chỉ cần được ly hôn.
Tôi nhắm mắt, nhấn nút gửi.
Trên màn hình điện thoại, dòng tin nhắn đầy khiêu khích hiện lên: “Này anh bạn, cô ấy thơm lắm. Anh nhanh ly hôn đi, nhường cô ấy cho tôi được không?”
Kèm theo đó là bức ảnh.
Gửi thành công.
Chưa đầy hai giây, tôi nhận được tin nhắn trả lời.
Thẩm Trạch Kiêu: “Mày là ai?”
Tôi chậm rãi thay quần áo, cố tình kéo dài thời gian trả lời.
Có phải anh sắp tức điên rồi không, muốn nuốt sống luôn kẻ nặc danh này? Một người kiêu ngạo như anh, từ nhỏ đến lớn luôn hoàn hảo, vậy mà hôm nay lại bị người khác điều khiển cảm xúc, lại còn là tôi – kẻ vốn bị anh nắm trong lòng bàn tay.
Ba năm ngột ngạt và đau khổ, hôm nay cuối cùng cũng có chút thỏa mãn.
Tôi thay xong quần áo thường ngày, Thẩm Trạch Kiêu lại gửi thêm hai tin nhắn:
“Đừng dùng trò đổi mặt AI vụng về thế này, nói rõ mục đích của mày đi.”
“Tao khuyên mày nên tự mình khai ra hết, tao có thể để mày toàn thây.”
Tôi cười khẽ:
“Tổng giám đốc Thẩm, có phải AI đổi mặt hay không, anh hỏi vợ anh là biết ngay ấy mà?”
“Vết hôn trên cổ bảo bối của tôi đâu dễ mất nhanh thế (^v^).”
Tôi dám nói vậy vì biết rõ Thẩm Trạch Kiêu đang ở nước ngoài đàm phán một hợp đồng quan trọng. Chưa đến nửa tháng, anh đừng hòng quay về.
Điện thoại đột ngột reo lên khiến tôi giật mình. Tiếng chuông dồn dập, rõ ràng là Thẩm Trạch Kiêu đang gọi. Tôi mím môi, nhìn chằm chằm vào điện thoại, đến khi cuộc gọi tự ngắt. Nhưng ngay sau đó, màn hình lại sáng lên, Thẩm Trạch Kiêu tiếp tục gọi.
Lần này, anh thực sự nổi giận rồi.
Tim tôi đập loạn nhịp, cảm giác như đang đi trên dây, chơi một ván bài nguy hiểm.
Tôi gửi tin nhắn: “Tổng giám đốc Thẩm, đừng gọi nữa, chúng tôi làm năm lần rồi, vợ anh mệt quá ngủ thiếp đi rồi.”
Cuộc gọi cuối cùng cũng dứt.
Điện thoại chìm trong im lặng.
Từ số điện thoại nặc danh, tôi nhắn: “Tổng giám đốc Thẩm, tôi không muốn phá hoại hạnh phúc của hai người. Tình cảm tôi dành cho vợ anh là thật. Mong anh rộng lượng, sớm ly hôn để cô ấy đến với tôi. Nếu không, chuyện bị cắm sừng đồn xa, anh cũng khó giữ thể diện.”
Vẫn không một hồi âm từ Thẩm Trạch Kiêu.
Bồn chồn, tôi vứt chiếc váy ngủ ren rách nát vào thùng rác, trả phòng khách sạn rồi quay về biệt thự. Giúp việc đang dọn dẹp, mọi thứ vẫn bình thường, yên ắng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tắm rửa xong, tôi lên giường.
Bình minh vừa ló dạng, trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng động cơ gầm rú cùng âm thanh chói tai của phanh xe ngoài cửa sổ. Tôi giật mình tỉnh giấc, còn chưa kịp hoàn hồn thì tiếng gõ cửa phòng ngủ vang lên.
“A Cẩn, mở cửa.” Giọng nói trầm lạnh, cố gắng kìm nén, nhưng vẫn lộ ra chút bất an không giấu được.
Tôi hoàn toàn tỉnh táo, như bị dội một gáo nước lạnh, toàn thân run lên.
Là Thẩm Trạch Kiêu.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 1