Trong mối tình đơn phương vô vọng này, Phó Tư Châu từng nghĩ đó là lần anh được ở gần Tống Nguyên nhất.
Hôm ấy, do ở trong phòng điều hòa quá lâu rồi đột ngột bước ra ngoài trời gắt, Tống Nguyên bị say nắng. Cô tìm góc râm mát ngồi thụp xuống, gọi điện cho Đoàn Tiêu.
“Đoàn Tiêu…” Cô cất giọng yếu ớt: “Anh đến đón em được không? Hình như em say nắng rồi, khó chịu lắm… Chỗ này hẻo lánh quá, em gọi xe không được.”
Dù Đoàn Tiêu không hề bật loa ngoài, nhưng căn phòng lúc đó vốn yên tĩnh, Phó Tư Châu ngồi đối diện nghe rõ mồn một từng chữ, kể cả địa chỉ.
Đoàn Tiêu dỗ dành cô vài câu, rồi đẩy ghế đứng dậy tìm chìa khóa xe.
Phó Tư Châu nhìn chằm chằm vào phân mục trước mặt, mãi mà không viết thêm được chữ nào.
Ngay trước khi ra khỏi cửa, Đoàn Tiêu nhận được một cuộc gọi khác của Thẩm Anh.
“Sao tay lại bị thương thế?” Vẻ mặt Đoàn Tiêu lập tức trở nên nghiêm túc: “Sao không nói cho anh biết sớm hơn? Em ở yên đấy, anh qua đón em đi bệnh viện ngay.”
Lần này, không đợi Phó Tư Châu lên tiếng, một anh bạn cùng phòng khác nhắc: “Mày phải đi đón bạn gái trước chứ?”
Đoàn Tiêu bước đi vội vã, chỉ đáp một câu thờ ơ: “Cô ấy say nắng thôi mà, không sao đâu. Tao đưa Thẩm Anh đi xong sẽ qua đón.”
Anh bạn cùng phòng nhún vai, tỏ vẻ chẳng quan tâm.
Căn phòng lại chìm vào im lặng.
Vài phút sau, một tiếng động lớn vang lên từ phía Phó Tư Châu khiến anh bạn kia giật nảy mình. Anh ta quay đầu lại, thấy bàn phím của Phó Tư Châu bị đập lõm một lỗ, vỡ nát.
Phó Tư Châu thản nhiên nói: “Chất lượng cũng thường thôi.”
Đoàn Tiêu vừa đi khỏi, Phó Tư Châu đã lái xe đến địa chỉ của Tống Nguyên mà không mảy may bận tâm đến việc có thể chạm mặt Đoàn Tiêu. Anh phóng rất nhanh, nhưng khi đến nơi, Tống Nguyên đã không trụ nổi mà ngất lịm đi.
Phó Tư Châu lập tức xuống xe, vừa bế cô vào trong, vừa trầm giọng gọi cô tỉnh lại.
“Tống Nguyên?”
“Tống Nguyên.”
Cô không có bất kỳ phản ứng nào. Phó Tư Châu chỉnh lại nhiệt độ điều hòa trong xe về mức thích hợp rồi nhấn ga đưa cô đến bệnh viện gần nhất.
Anh lo mọi công đoạn từ lấy số, đưa cô lên giường bệnh cho đến lúc y tá cắm kim truyền dịch. Anh lắng nghe và ghi nhớ không sót một lời dặn dò nào của bác sĩ.
Lúc đi lấy thuốc ở quầy thuốc về, cô y tá truyền dịch cho Tống Nguyên thấy anh, bèn nhắc: “Bạn gái cậu tỉnh rồi đó.”
Phó Tư Châu “vâng” khẽ một tiếng, trong mắt thoáng hiện nét vui vẻ. Giây phút ấy, anh cho phép mình lạc vào giấc mơ.
Nhưng khi đến gần phòng bệnh, anh nhìn thấy bóng dáng Đoàn Tiêu. Giấc mơ tan vỡ, tựa như có gáo nước lạnh dội thẳng vào người, kéo anh về với thực tại.
Qua ô cửa kính, anh thấy Tống Nguyên đang ngồi trên giường bệnh, vòng tay ôm eo Đoàn Tiêu: “Em ngất ở ven đường có làm anh sợ lắm không? Lúc gọi cho anh xong, em chịu không nổi nữa, chưa kịp gọi lại đã ngất đi.”
Nhìn dáng vẻ bơ phờ, tất tả của Đoàn Tiêu, cô cứ ngỡ anh ta đã vất vả chạy ngược chạy xuôi vì mình nên càng siết chặt vòng tay hơn.
Đoàn Tiêu không hề phủ nhận, giọng điệu vẫn bông đùa như mọi khi: “Lần này thì em chịu thừa nhận thể chất mình kém chưa? Bắt đầu từ mai, mỗi ngày chạy hai mươi cây số nhé.”
Khung cảnh ấm áp đến mức chẳng có chỗ cho người thứ ba. Anh đưa thuốc cho y tá rồi lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, đến một mình, lại đi một mình.
…
Đoàn Tiêu không phải kẻ ngốc. Người luôn lạnh nhạt với mọi thứ như Phó Tư Châu không thể nào tình cờ đi ngang qua rồi tiện thể đưa Tống Nguyên vào bệnh viện.
Vừa về ký túc xá, anh ta tỏ ra như không có gì mà vỗ vai Phó Tư Châu, nói câu cảm ơn: “Anh em tốt, cảm ơn mày nhé. Mày chăm sóc người khác giỏi như vậy, sao không tìm một cô bạn gái đi?”
Phó Tư Châu tránh tay của anh ta, vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, đáp cho có lệ: “Không thích ai cả.”
Đoàn Tiêu nở nụ cười: “Thế để tao giới thiệu cho mày nhé? Mày thấy Thẩm Anh thế nào?”
Phó Tư Châu ngừng gõ phím, ngước mắt lên nhìn anh ta.
Đoàn Tiêu nói: “Nguyên Nguyên cứ nghi ngờ tao với Thẩm Anh có gì đó, sau này chắc tao phải giữ khoảng cách với Thẩm Anh thôi.”
Anh ta dừng một lát, nhìn thẳng vào mắt Phó Tư Châu, rồi cười khẽ: “Dù sao cũng không có gì xen vào tình cảm giữa tao và Nguyên Nguyên được đâu.”
Khi ấy, Phó Tư Châu biết mình đã thua một cách thảm hại.
Đoàn Tiêu nói là làm. Một thời gian dài sau đó, anh ta không còn liên lạc với Thẩm Anh nữa, tình cảm của anh ta và Tống Nguyên cũng ngày một tốt đẹp hơn.
Phó Tư Châu bắt đầu tìm mọi cách để tránh mặt cả hai. Nếu Tống Nguyên đi học cùng Đoàn Tiêu, anh sẽ chọn chỗ ngồi thật xa. Anh không bao giờ ăn chung với họ nữa. Ngay cả hoạt động câu lạc bộ, anh cũng nhờ người khác trao đổi công việc hàng tuần với Tống Nguyên thay mình.
Mối tình đơn phương của anh vốn là góc tối tăm không ánh sáng, vậy cứ để nó bị chôn vùi mãi mãi dưới vực sâu.
Nhưng khi anh đã chấp nhận cuộc tình thầm lặng này sẽ chẳng đi đến đâu, Đoàn Tiêu lại tự tìm đường chết, tự biến mình thành quá khứ.
Lúc Phó Tư Châu nghe Tống Nguyên nói với Đoàn Tiêu rằng “nếu anh hôn cô ta thì mình chia tay”, không một ai hay biết bàn tay anh châm điếu thuốc đã run đến thế nào. Trong đầu anh nảy ra một suy nghĩ vô cùng táo bạo: nếu có thể, anh sẽ lao lên ấn đầu bắt họ hôn nhau ba phút.
…
Phó Tư Châu không phải người cao thượng. Sau khi họ ở bên nhau, anh kể lại toàn bộ sự thật về lần say nắng hôm đó cho cô nghe, khiến Tống Nguyên tức đến nỗi bật dậy khỏi giường.
“Đoàn Tiêu đúng là đồ khốn nạn!”
Vừa hay lúc đó, Đoàn Tiêu vẫn đang mặt dày đeo bám Tống Nguyên. Tối hôm ấy, anh ta mượn cớ say rượu, dùng số điện thoại mới không biết là số thứ bao nhiêu để gọi cho cô.
“Nguyên Nguyên, em đến đón anh được không…”
Tống Nguyên do dự hỏi lại: “Anh uống nhiều thật à?”
Đoàn Tiêu cứ ngỡ Tống Nguyên đã xiêu lòng, giọng nói có phần nghẹn ngào: “Ừ. Em không cần anh nữa, anh biết phải làm sao đây?”
Tống Nguyên im lặng mất vài giây rồi nói: “Vậy anh ở yên đó chờ tôi, khoảng một tiếng nữa tôi mới tới được.”
Đoàn Tiêu đáp ngay tắp lự: “Đợi bao lâu cũng được.”
Vừa cúp máy, Tống Nguyên giận dữ chửi một câu vào điện thoại: “Đợi đến chết đi, đồ tồi.”
Nói rồi cô tắt nguồn, leo lên giường ngồi trên eo Phó Tư Châu đã chờ sẵn từ lâu.
“Rồi, anh đừng giả vờ đáng thương nữa, để em tự làm.”
Phó Tư Châu nhướng mày cười. Anh dựa vào thành giường, châm một điếu thuốc, quả thực không giúp cô. Trong làn khói thuốc mờ ảo, anh lim dim ngắm nhìn cô gái mình thích làm việc mà anh thích nhất.
Bình luận về Ngoại Truyện 2
BÌNH LUẬN