Vì thức trắng đêm xử lý số liệu, sáng hôm sau, trong lúc còn mơ màng, Phó Tư Châu đã tiện tay vơ lấy áo khoác của Đoàn Tiêu mặc vào rồi đi mua bữa sáng.
Sáu giờ sáng, sân trường tĩnh lặng hơn mọi khi. Trong lúc đầu óc còn lơ mơ, một mùi hương đào ngọt ngào chợt len vào khứu giác của Phó Tư Châu. Ngay sau đó, một vòng tay từ phía sau ôm chặt cứng lấy eo anh.
“Anh dậy sớm đi ăn sáng với em thật á!”
Phó Tư Châu sững người. Đến khi định thần lại, cơn bực dọc vì thức trắng đêm đã dâng lên đỉnh điểm. Ánh mắt anh lạnh đi, đang định gỡ tay cô ra thì Tống Nguyên ôm eo anh, xoay một vòng ra phía trước như cù quay vụng về, rồi ngẩng đầu lên từ lồng ngực anh.
Khi ấy, anh thấy nụ cười của Tống Nguyên còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng ban mai trên mái tóc mình. Nhưng điều cô nói lại là: “Đoàn Tiêu!”
“A… xin lỗi…” Nhận ra mình nhầm người, Tống Nguyên vội buông tay, lùi lại khoảng cách an toàn, gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ: “Xin lỗi anh, em nhận nhầm. Nhìn bóng lưng anh giống bạn trai em quá, lại còn mặc áo khoác y hệt.”
Phó Tư Châu gật đầu rồi đi lướt qua với vẻ mặt không một chút gợn sóng.
Bạn gái mới của Đoàn Tiêu đây sao. Gu tuyệt đấy, vớ đúng tay chơi lăng nhăng nhất khoa.
…
Lần gặp lại tiếp theo, Tống Nguyên và Đoàn Tiêu ngồi ngay hàng ghế sau lưng Phó Tư Châu trong một buổi học đại cương. Tiếng sột soạt phía sau khiến anh hơi bực mình.
“Đoàn Tiêu, anh đừng sờ tay em suốt thế được không?”
“Hửm? Sao lại không?”
Giọng cô gái bình tĩnh đến đáng yêu: “Làm thế em thấy anh giống tên biến thái lắm.”
Đoàn Tiêu cười: “Bạn gái anh mà anh còn không được sờ à?”
Không biết Đoàn Tiêu lại giở trò gì mà Tống Nguyên xù lông lên: “Em muốn nghe giảng. Em nói lại lần nữa, nếu anh còn làm phiền, em sẽ đấm anh thật đấy.”
Giọng cô không hề có ý nũng nịu, mà như đã sẵn sàng lao vào đấm nhau thật.
Phó Tư Châu bất giác nhoẻn miệng cười. Vừa hay lúc đó đang giờ giải lao, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh quay đầu lại. Anh không nhìn Tống Nguyên mà nói với Đoàn Tiêu: “Qua đây ngồi với tao.”
Đoàn Tiêu ngước mắt: “Ồ? Lý do?”
Phó Tư Châu đáp bằng giọng lười nhác: “Tao ngồi một mình thấy không an toàn.”
Mặt Đoàn Tiêu trông khó ở thấy rõ, hiển nhiên đã bị câu này làm cho ghê tởm. Anh ta vốn định quấn Tống Nguyên thêm chút nữa, nhưng lại sợ Phó Tư Châu nói thêm câu gì khiến cô hiểu lầm anh ta là gay thì hỏng bét, nên đành miễn cưỡng đổi chỗ.
Một lúc sau, anh nghe tiếng cô thở phào nhẹ nhõm. Phó Tư Châu tự nhủ, chẳng qua do anh thấy Đoàn Tiêu ồn ào mà thôi.
Trước khi vào tiết, một cô gái ăn mặc điệu đà, trang điểm xinh xắn đến ngồi cạnh Đoàn Tiêu: “Đàn anh ơi, cho em hỏi chỗ này có ai ngồi chưa ạ?”
Đoàn Tiêu nhìn cô ta vài giây, đáp: “Chưa.”
Cô ta yên tâm ngồi xuống rồi cười ngọt ngào tự giới thiệu: “Chào đàn anh, em tên là Thẩm Anh.”
…
Chiều hôm đó, Phó Tư Châu đi thư viện về thì trông thấy Tống Nguyên đang cúi đầu vừa gọi điện thoại, vừa đá chân bâng quơ dưới sân ký túc xá.
“Sao tối nay lại đột ngột không ăn cơm cùng nhau nữa?” Cô có vẻ hơi thất vọng: “Tại hôm nay em nổi cáu với anh trên lớp phải không? Nếu anh giận thì…”
Đến cả sợi tóc con vểnh lên trên đỉnh đầu cô cũng như bị đám mây u ám đè rạp xuống. Hình như đầu dây bên kia không hài lòng với phỏng đoán của cô nên đã ngắt lời. Vài giây sau, Tống Nguyên khẽ kêu “à”: “Bạn cùng phòng mua cơm cho anh rồi hả. Không sao đâu, vậy em đi ăn một mình đây, tạm biệt nhé.”
Cúp máy, cô quay lưng rời đi, bóng lưng cứ thế xa dần. Anh có cảm giác sức sống trong cô như đang lụi đi từng chút một.
Trớ trêu thay, khi về đến ký túc xá, anh bắt gặp Đoàn Tiêu đã thay đồ xong xuôi, đang vuốt lại tóc tai.
“Tính ra ngoài à?” Phó Tư Châu liếc nhìn anh ta.
“Ừ, tối nay có hẹn.” Đoàn Tiêu mở một đoạn tin nhắn thoại: “Đàn anh ơi, anh có mặc bộ đồ đen hồi sáng không ạ? Em có một bộ váy đen hợp với bộ đồ đó lắm này.”
Bàn tay đang đặt sách xuống của Phó Tư Châu khựng lại. Anh nhận ra ngay đó là cô sinh viên năm nhất hồi sáng. Làm bạn cùng phòng với Đoàn Tiêu suốt ba năm, đây chẳng phải lần đầu anh chứng kiến cảnh anh ta mập mờ với những cô gái khác trong lúc đang có người yêu.
Vốn không phải người hay chĩa mũi vào chuyện của người khác nên trước giờ anh chưa từng nói gì. Nhưng hôm nay, không hiểu sao trong lòng anh lại dấy lên cảm giác khó chịu. Anh xoay người, nhìn thẳng vào mặt Đoàn Tiêu: “Nhắc nhẹ mày một câu, mày có bạn gái rồi đấy.”
Đoàn Tiêu tỏ ra chẳng bận tâm: “Tao đã cắm sừng ai đâu.”
Anh ta vừa chỉnh lại quần áo trước gương, vừa nhìn Phó Tư Châu với vẻ khó hiểu: “Sao mày bảo thủ giống bạn gái tao thế, ăn cùng một bữa cơm thôi mà.”
Có lẽ Đoàn Tiêu sẽ chẳng bao giờ ngờ được, chính cái ngày anh ta đi ăn rồi xem phim với đàn em, Phó Tư Châu đã đi tìm tận ba nhà ăn mới thấy bóng dáng Tống Nguyên. Sau đó anh mua cơm, chọn chỗ ngồi đối diện cách cô một lối đi, khoảng cách không quá gần cũng chẳng quá xa. Anh nhìn về phía cô vô số lần, để rồi cuối cùng phải thừa nhận một điều: anh để ý bạn gái của Đoàn Tiêu mất rồi.
Bình luận về Ngoại Truyện 1
BÌNH LUẬN