Chương 8
Lần này tôi mở mắt ra đã thấy mình nằm trong vòng tay Phó Tư Châu. Tôi cựa mình, xoay người nhìn thẳng vào mặt anh rồi bắt đầu nghĩ lại khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau, về cách anh len lỏi vào cuộc sống của tôi từng chút một.
Phó Tư Châu rất khéo. Nếu muốn, anh thừa sức chơi bời hơn cả Đoàn Tiêu. Thế nhưng anh nói anh chỉ thích mình tôi.
…
Trong lúc tôi đang ngẩn người thì Phó Tư Châu tỉnh giấc. Khi bốn mắt chạm nhau, tôi mới giật mình nhận ra thanh tiến trình mang tên “Mức độ yêu thích Phó Tư Châu” trong lòng mình đã tự động chạy được hơn một nửa từ lúc nào không hay.
Phó Tư Châu nheo mắt, siết chặt vòng tay ôm tôi. Anh dụi mặt vào cổ tôi, lầm bầm cất giọng mũi ngái ngủ: “Anh yêu em. Tống Nguyên, anh yêu em.”
Nửa dưới khuôn mặt tôi tựa vào gáy anh. Cảm giác thân mật này còn khiến người ta ngượng ngùng hơn cả những lúc ân ái mặn nồng.
Tôi đáp khẽ: “Em biết rồi.”
Cái ôm của Phó Tư Châu khựng lại trong một tích tắc khó nhận ra, rồi ngay sau đó lại siết chặt như cũ.
“Ừ.”
Anh không hỏi gì thêm.
…
Kể từ hôm ở quán bar, trông Thẩm Anh lúc nào cũng phơi phới như hoa, rõ là đang chìm trong bể tình. Vậy mà có lần đang ra khỏi cổng trường, tôi và Phó Tư Châu vô tình bắt gặp cô ta vừa đi vừa khóc. Cô ta chắn ngay trước mặt chúng tôi, giọng ngập ngừng: “Đàn anh, anh với Tống Nguyên hẹn hò rồi ạ?”
Phó Tư Châu mỉm cười lịch sự: “Liên quan gì đến cô?”
Thẩm Anh cười gượng: “Em muốn nhắc nhở anh thôi, có lẽ anh chưa hiểu rõ con người thật của Tống Nguyên, đừng để Tống Nguyên lừa.”
Tôi nghe xong mà sôi máu: “Ừ phải rồi, cô hiểu tôi nhất, hay cô đổi tên thành Thẩm-giun-trong-bụng-Tống-Nguyên luôn đi?”
Thẩm Anh gào lên: “Tống Nguyên!”
“Cô im đi.” Phó Tư Châu cắt ngang lời cô ta, vẫn giữ lại chút lịch sự cuối cùng: “So với Tống Nguyên, tôi thấy mình hiểu cô hơn đấy.”
Thẩm Anh không thể tin vào tai mình: “Đàn anh, ý anh là…”
Phó Tư Châu trầm ngâm nhìn cô ta, rồi lịch thiệp hỏi: “Người thứ ba? Hay là con giáp thứ mười ba? Cô muốn tôi gọi cô bằng từ nào đây?”
Sắc mặt Thẩm Anh hết xanh lại trắng. Cuối cùng, kẻ gây sự lại phải ôm một bụng tức giận bỏ đi. Thật hả hê!
Tối hôm đó, để thưởng cho Phó Tư Châu, tôi quyết định thử đổi từ thế bị động sang chủ động. Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra, nằm yên vẫn là phương án tiết kiệm sức lực nhất.
…
Tôi vốn chẳng lo ngại về Thẩm Anh, nhưng không ngờ cô ta lại cả gan dùng tài khoản thật để đăng bài tố cáo tôi bắt cá hai tay lên diễn đàn của trường. Hơn nữa, bài đăng còn có lượt tương tác rất cao.
Cô ta làm hẳn một video kể lể đầu đuôi, trong đó cô ta xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe, gương mặt hốc hác.
Tiêu đề: “Tôi không tế ai cả, tôi chỉ muốn nhờ sức mạnh cộng đồng mạng để chị Tống Nguyên nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, xin chị đừng phá hoại tình cảm của tôi và bạn trai nữa.”
Video kể chuyện tôi qua lại với Phó Tư Châu trong khi còn dây dưa với Đoàn Tiêu, khiến mối quan hệ của cô ta và bạn trai rạn nứt đến mức đòi chia tay.
Đúng thế, cô ta tuyệt nhiên không nhắc đến việc chính mình chen chân vào giữa tôi và Đoàn Tiêu.
Tôi nhắm mắt, cảm thấy máu nóng dồn lên não. Tôi chần chừ mãi mới dám nhấn xem phần bình luận, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sẽ phải hứng trận mưa gạch đá.
Vậy mà…
Bình luận top 1:
– Trời đất ơi, bé ba đóng vai nạn nhân kìa! Cô tưởng cô lấp liếm chuyện cô đến với Đoàn Tiêu thế nào thì bọn này không biết cô là con giáp thứ mười ba à?
Bình luận top 2:
– Kể cả không xem bài đăng kia thì tôi cũng chẳng tin cô đâu nhé. Từ hôm biết chị Tống Nguyên tay không bắt kẻ biến thái, tôi đã nguyện xin làm cọng lông chân của chị ấy.
Bình luận top 3:
– Bay từ bài đăng kia sang đây chỉ để chửi cô một câu: Thứ con giáp thứ mười ba!
Bình luận top 4:
– À phải rồi, để tránh bỏ sót, tôi xin phép chửi cả hai: Đúng là đôi cẩu nam nữ! Còn anh họ Đoàn kia, tôi tố cáo rồi nhé, đừng hòng làm chủ tịch câu lạc bộ nữa.
Bài đăng kia?
Tôi lướt xuống tiếp, thấy nhiều người đề cập đến một bài đăng khác. Mất khoảng nửa phút, tôi mới tìm được đường link dẫn tới đó.
Khi nhấn vào, tôi lại một lần nữa choáng váng.
Đó là bài viết do chính Phó Tư Châu đăng bằng tên thật. Bài dài khoảng hơn ba nghìn chữ kèm theo hình ảnh, không chỉ phân tích rành mạch, có bằng chứng về việc Đoàn Tiêu quấy rối tôi, mà còn khẳng định chắc nịch Thẩm Anh là kẻ thứ ba.
Quan trọng nhất là… Thẩm Anh vừa đăng bài được hai phút, Phó Tư Châu đã đăng bài thanh minh này.
Tôi gọi ngay cho Phó Tư Châu: “Sao anh đoán được Thẩm Anh sẽ bôi nhọ em mà chuẩn bị sẵn bằng chứng thế kia?”
Anh cười khẽ, phủ nhận: “Anh đề phòng thôi, vì anh biết bản tính của cô ta.”
Tôi chống má, gần như không thể giấu nụ cười nhưng vẫn cố tỏ ra e thẹn: “Đâu cần chuẩn bị trước, sự thật vẫn là sự thật thôi, sớm muộn gì Thẩm Anh cũng tự rước họa vào thân.”
Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây, rồi Phó Tư Châu mới lên tiếng: “Nhưng anh không muốn cho họ bất cứ cơ hội nào để mắng em.”
Đầu óc tôi như có tiếng “bùm”.
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra mục đích của anh. Chỉ có làm sáng tỏ mọi chuyện ngay lập tức mới có thể giúp tôi tránh khỏi những hiểu lầm và bạo lực mạng một cách triệt để nhất.
Trong đầu tôi như có pháo hoa đang nổ, làm tan nát mọi lý trí, chỉ còn lại bong bóng hình trái tim bay lơ lửng.
Cúp máy, tôi chạy ngay đến phòng họp của câu lạc bộ để tìm Phó Tư Châu.
Khi tôi chạy tới, giọng của Đoàn Tiêu bất ngờ vọng ra từ sau cánh cửa: “Phó Tư Châu, mày sợ tao đến thế cơ à?”
Giọng Phó Tư Châu như đang dỗ một đứa trẻ ngốc: “Mày thích nghĩ sao thì tùy.”
“Tao xem bài thanh minh của mày rồi.” Đoàn Tiêu chẳng thèm để tâm đến thái độ hờ hững của anh, ngược lại còn tỏ ra rất khoái chí: “Đăng nhanh như vậy, rõ là đã chuẩn bị bằng chứng từ lâu. Nhưng tại sao nhỉ?”
Anh ta cười khẩy: “Vì mày sợ tao sẽ đứng ra làm sáng tỏ mọi chuyện.”
Qua ô cửa kính hẹp, tôi thấy cây bút cảm ứng trên tay Phó Tư Châu rơi xuống sàn, anh im lặng không nói gì.
Vẻ mặt của Đoàn Tiêu càng thêm đắc thắng: “Mày sợ tao đứng ra giải thích, cướp công của mày, rồi lúc đó Nguyên Nguyên cảm động quá lại quay về bên tao chứ gì? Nếu tao đoán không nhầm, cho đến tận bây giờ, Nguyên Nguyên vẫn chưa từng nói thích mày, đúng không?”
Phó Tư Châu định thần lại, nhặt cây bút lên, gương mặt lạnh tanh: “Nói xong chưa? Cửa ở kia, không tiễn.”
Đoàn Tiêu làm như không nghe thấy, giọng điệu vừa than thở vừa khoe mẽ: “Tao hiểu cô ấy hơn mày, cô ấy không thể nào thích mày nhanh như vậy được. Cho dù cô ấy có ở bên mày thì cũng chỉ vì mày và cô ấy đã lên giường với nhau thôi. Tình cảm ép buộc có gì hay ho, Phó Tư Châu, mày buông tha cho Nguyên Nguyên đi.”
Đồ ảo tưởng sức mạnh này!
Tôi tìm được một cái chậu trong phòng chứa đồ bên cạnh, chạy vào nhà vệ sinh hứng nửa chậu nước rồi xông thẳng vào phòng.
“Nguyên Nguyên…” Đoàn Tiêu vội thu lại vẻ mặt ngạo mạn, hơi bối rối gọi tên tôi.
Tôi không nhìn Phó Tư Châu ngay, mà đặt chậu nước xuống trước mặt Đoàn Tiêu.
“Đoàn Tiêu, cúi đầu xuống nhìn vào cái chậu này đi.”
Ánh mắt anh ta lóe lên vẻ vui mừng bất ngờ: “Em…”
Tôi cắt lời: “Cúi xuống.”
Đoàn Tiêu ngoan ngoãn làm theo.
“Thấy rõ chưa?”
Dứt lời, tôi đột ngột buông tay. Cái chậu rơi xuống sàn, Đoàn Tiêu né không kịp, nước trong chậu văng ướt hết cả ống quần.
“Tôi cứ tưởng nhà anh nghèo đến độ không sắm nổi cái gương, nên mới tốt bụng hứng sẵn chậu nước để anh soi lại bản mặt mình cho rõ đấy.”
Cơn tức của tôi bùng lên, tôi bắt đầu công kích tới tấp: “Tại sao tôi không thể thích Phó Tư Châu nhanh đến thế? Ý anh là gì? Chẳng lẽ tôi phải chịu tang anh cả năm rồi mới được quyền thích người khác hay sao? Anh ấy vừa đẹp trai hơn anh, vừa chung thủy hơn anh, điểm nào cũng ăn đứt anh. Lẽ ra tôi không được kịp thời tỉnh ngộ yêu anh ấy, mà phải nửa đêm ngồi suy vì anh, nghe mấy bài nhạc sầu thảm rồi đăng trạng thái dài dòng thì mới đúng quy trình phải không?”
Đoàn Tiêu cắn chặt môi, nhìn tôi với ánh mắt u ám: “Chỉ vì một nụ hôn ba phút mà em chia tay anh ngay lập tức, thế có công bằng với anh không?”
Tôi: “…”
Hóa ra anh ta không hiểu tiếng người!
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nặn ra một nụ cười giả lả với Đoàn Tiêu: “Nếu anh thấy mình bị đối xử bất công thì cứ việc đi kiện tôi.”
Anh ta định nói thêm gì đó thì chủ tịch câu lạc bộ xuất hiện, cắt ngang màn kịch điên rồ của anh ta.
Vẻ mặt chủ tịch vô cùng nghiêm trọng: “Chuyện của cậu với Thẩm Anh đã lan truyền khắp trên mạng, gây ảnh hưởng rất lớn cho trường. Thầy giáo sắp tới tìm cậu đấy, e là hình phạt cho hai người không nhẹ đâu…”
Đoàn Tiêu vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, trông như còn điều muốn nói.
Tôi cố nén lại niềm vui sướng hả hê đang chực trào, vội vàng kéo Phó Tư Châu im lặng suốt từ nãy giờ rời đi.
…
Bên hồ vắng lặng, tiết trời nhiều mây hôm nay khiến lòng người càng thêm bồn chồn.
Sắc mặt tôi nghiêm túc, im lặng đối diện với Phó Tư Châu. Tôi đang đắn đo không biết nên mở lời giải thích trước, hay tỏ tình trước.
Thế nhưng anh lại cất lời xin lỗi: “Đúng là có một phần anh lo em và Đoàn Tiêu sẽ quay lại với nhau, nhưng mục đích ban đầu của anh thật sự chỉ là không muốn em bị dư luận công kích.”
Tôi thở dài, đưa cả hai tay lên nâng khuôn mặt anh, để ánh mắt chúng tôi giao nhau.
“Phó Tư Châu, anh không cần phải dè dặt cẩn trọng như thế đâu. Kể cả là vì lý do đầu tiên đi nữa, anh cũng chẳng cần phải xin lỗi. Bởi vì em thích anh, nên những chuyện như thế này chỉ khiến em cảm thấy anh đáng yêu mà thôi.”
Anh thoáng sững người, vài giây sau mới bật cười khe khẽ: “Không ngờ lại sớm hơn nửa năm.”
Tôi đáp lại: “Hả, nửa năm là sao?”
Phó Tư Châu hướng mắt ra phía hồ nhân tạo, ánh nhìn có chút xa xăm: “Anh đã chuẩn bị sẵn là nửa năm nữa em mới có thể thích anh. Dĩ nhiên anh cũng từng nghĩ có lẽ em sẽ không bao giờ thích anh.”
“Nhưng anh vẫn luôn lạc quan.” Anh nói nhỏ: “Anh nghĩ chỉ cần anh đối xử với em đủ tốt, tốt hơn bất kỳ ai khác, thì ít nhất em sẽ không thích người khác, có lẽ em sẽ bằng lòng tiếp tục ở cạnh anh.”
Một Phó Tư Châu luôn được tung hô là con cưng của trời, vậy mà có thể bình thản nói ra những lời tự hạ thấp mình đến tận cùng như vậy.
Cảm giác buồn bã còn nhiều hơn cả xúc động. Tôi rúc vào lòng anh thút thít: “Phó Tư Châu, anh chỉ biết yêu đương thôi à?”
Anh vòng tay ôm tôi, dịu dàng xoa nhẹ sau gáy, giọng hơi lười biếng: “Anh chỉ biết yêu Nguyên Nguyên thôi.”
Tôi siết chặt vòng tay, giọng nghẹn lại vì khóc, sửa lời anh: “Không được. Anh phải đặt bản thân lên hàng đầu, không được đánh mất chính mình.”
Giọng Phó Tư Châu cao hơn một chút, anh cười khẽ: “Chuyện này thì chịu rồi.”
Anh nói với giọng tự giễu: “Nếu kiểm soát được, anh đã hết thích em từ lâu rồi.”
Ngày tháng ấy, khi tình cảm giữa tôi và Đoàn Tiêu còn mặn nồng, mối tình đơn phương của Phó Tư Châu mãi mãi chẳng thể thấy ánh mặt trời. Đó là màn đêm dài vô tận, anh từ gắng gượng chịu đựng cho đến lúc trái tim trở nên chai sạn. Chẳng biết từ lúc nào, mây đen ùn ùn tan đi, những vệt nắng lốm đốm rọi xuống vai anh.
Tôi nghiêm túc nói: “Sau này có em ở bên cạnh anh rồi.”
Dù tương lai còn mờ mịt, chẳng thể biết trước bao gian nan, tôi vẫn sẽ không do dự mà bước đi trên con đường có anh, cố hết sức mình vượt qua từng cửa ải.
Phó Tư Châu mỉm cười dịu dàng: “Ừ.”
Anh ra hiệu cho tôi nhìn về phía mặt trời đang ló dạng sau những tầng mây: “Em xem kìa, trời sáng rồi.”
Mục Lục
Bình Luận
- Ngoại Truyện 2 16/12/2025
- Ngoại Truyện 1 11/12/2025
- Chương 8 11/12/2025
- Chương 7 09/12/2025
- Chương 6 08/12/2025
- Chương 5 08/12/2025
- Chương 4 07/12/2025
- Chương 3 06/12/2025
- Chương 2 06/12/2025
- Chương 1 05/12/2025
Bình luận về Chương 8
BÌNH LUẬN