Khi tôi và Phó Tư Châu ở bên nhau, tôi luôn cảm thấy hơi ngại ngùng và xa lạ, nhất là sau khi nghe anh tỏ tình. Nhưng dường như chỉ có mình tôi thấy ngượng ngùng.
Mãi cho đến một lần, bức tường ngăn cách ấy bị phá vỡ hoàn toàn, tôi đành lỡ rồi thì cho lỡ luôn…
Trên diễn đàn của trường, có người đăng bài nhắc nhở dạo gần đây một tên biến thái xuất hiện quanh trường, thân hình mập mạp, thích phô bày bộ phận nhạy cảm trước mặt các nữ sinh đi đường rồi tìm kiếm khoái cảm từ những tiếng hét thất thanh và vẻ hoảng sợ bỏ chạy của họ.
Gần cuối kỳ, tôi vốn đã bực bội vì phải ôn tập kiến thức trọng tâm. Hôm đó, tên biến thái kia đụng trúng tôi bấy giờ đang như quả pháo sắp nổ.
Trên con đường vắng vẻ lúc chiều tà, không hề có tiếng hét kinh hoàng nào của tôi vang lên. Tên biến thái ngớ người, trân trối nhìn vẻ mặt bình tĩnh của tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi liếc nhìn một cái, rồi khó chịu “chậc” một tiếng.
Sau đó, tôi trút hết mọi bực tức trong lòng: “Mày tưởng có của quý nên đem ra đường khoe mẽ đấy à? Quả ớt treo trên cây to mà cũng lấy làm hãnh diện được sao? So với bạn trai tao á, của mày đúng là bé xinh, gom hết các từ đồng nghĩa với ‘tí hon’ trên đời này lại cũng không tả xiết.”
Tên biến thái: “Mày!!!”
“Đừng có cay cú chứ.” Tôi lấy điện thoại ra, mở khóa rồi bắt đầu quay phim hắn: “Mày thích khoe lắm phải không? Để tao livestream quảng bá giúp mày luôn này, khỏi cần cảm ơn.”
Tay còn lại của tôi vẫn luôn cho vào túi xách, nắm chặt dùi cui điện. Tôi không rời mắt khỏi hành động của tên biến thái, đề phòng trường hợp hắn không bỏ chạy mà nổi điên lao vào tấn công. Tôi sẽ cho hắn nếm một cú điện giật để cả đời này hắn không còn cảm nhận được quả ớt của mình nữa.
Hắn lộ vẻ mặt hung tợn, nhưng đột nhiên nhìn ra sau lưng tôi rồi vội vàng bỏ chạy, chẳng kịp lo che mặt hay che quả ớt.
Tôi chưa kịp đắc ý với hành động trừ gian diệt bạo của mình thì tiếng bước chân ung dung đã vang lên sau lưng.
Khoảnh khắc quay đầu lại, tôi hoàn toàn hóa đá tại chỗ. Khi chạm mắt với Phó Tư Châu, tôi thà bị sét đánh cho rồi.
Đôi mắt đào hoa của Phó Tư Châu lúc này ẩn chứa nét vui vẻ cực kỳ không đứng đắn. Anh vừa định mở miệng thì một giọng nói khác cách đó không xa đã cắt ngang.
“Anh hỏi một câu được không, rốt cuộc bạn trai mà em nói là ai vậy?”
Không biết Đoàn Tiêu đứng đó từ bao giờ. Gương mặt anh ta lạnh tanh, nhưng trông lại giống như sự tĩnh lặng trước cơn giông bão.
Phó Tư Châu bình tĩnh bước lên, chắn ngay trước mặt tôi rồi nhìn thẳng vào Đoàn Tiêu. Anh cười đầy khinh miệt: “Mày nói xem?”
Đoàn Tiêu nhìn chằm chằm vào anh, cảnh cáo: “Tư Châu, chuyện này không liên quan đến mày, tao đang nói chuyện với Tống Nguyên.”
Trong giây phút đó, tôi bỗng nhớ ra một vấn đề mà mình bỏ sót: tại sao hôm đó Đoàn Tiêu lại chắc như đinh đóng cột rằng tôi và Phó Tư Châu không có chuyện gì, trong khi rõ là Phó Tư Châu không hề nói gì với anh ta.
Đang nghĩ đến đây thì chính Đoàn Tiêu đã tự nói ra: “Đêm đó em và nó ở quán pub cả đêm, không hề đi ra ngoài cơ mà?”
Bàn tay buông thõng bên hông anh ta nổi đầy gân xanh: “Tốt nhất đừng nói với anh là em và nó làm chuyện đó ngay trong phòng VIP của quán pub.”
Anh ta cười đầy khinh bỉ: “Thế thì quá ghê tởm rồi nhỉ?”
Tôi bước ra từ sau lưng Phó Tư Châu, chất vấn: “Sao anh biết chúng tôi đến quán pub? Đoàn Tiêu, anh theo dõi chúng tôi à?”
Anh ta cười lạnh: “Anh rảnh đến thế à?”
Nói rồi, anh ta lấy điện thoại ra mở lịch sử trò chuyện trong nhóm chat câu lạc bộ, giơ trước mặt chúng tôi.
Hóa ra có một thành viên trong nhóm tình cờ ở gần quán pub đó, lúc về nhà trông thấy xe của Phó Tư Châu nên chụp lại rồi gửi vào nhóm. Sáng hôm sau, thấy xe vẫn chưa đi, cộng với hình tượng luôn giữ khoảng cách với phái nữ của Phó Tư Châu suốt ba năm qua, cả nhóm bèn suy diễn rằng tôi và anh đã ở quán pub cả đêm để hoàn thành thử thách. Cuộc điện thoại lúc nửa đêm của Đoàn Tiêu cũng bị họ cho là chúng tôi cố tình dựng chuyện để chọc tức anh ta.
Đoàn Tiêu cất điện thoại, ánh mắt lia qua lại giữa hai chúng tôi rồi dừng trên người Phó Tư Châu, cười nhạt: “Phó Tư Châu, nếu mày ngủ với bạn gái tao thật, tao nhất định sẽ giết mày.”
Tôi lập tức chắn trước mặt Phó Tư Châu, nhìn anh ta với vẻ cảnh giác, giọng lạnh băng: “Đoàn Tiêu, anh đừng có nổi điên. Tôi nhấn mạnh lần cuối, tôi và anh đã chia tay ngay đêm ở quán bar rồi.”
Hình như Phó Tư Châu chẳng hề bận tâm đến bầu không khí căng như dây đàn này. Anh vẫn giữ vẻ ung dung thường ngày, gạt tay tôi ra rồi bước đến đối diện Đoàn Tiêu.
Anh mỉm cười, buông lời khiêu khích: “Không phải tao ngủ với cô ấy, mà là cô ấy ngủ với tao.”
Sợi dây căng thẳng đứt phựt. Đoàn Tiêu chửi thề, vung tay định đánh thì bị Phó Tư Châu chặn lại. Ngược lại, anh ta còn ăn trọn một cú đấm của Phó Tư Châu.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh có vẻ mặt đằng đằng sát khí như vậy. Phó Tư Châu túm cổ áo Đoàn Tiêu, ghé sát vào: “Mày lấy tư cách gì chất vấn tao? Hả? Nếu không phải mày làm những chuyện khốn nạn đó, cô ấy có bỏ mày không?”
Đoàn Tiêu thở hổn hển, cố gắng phản công nhưng bị Phó Tư Châu đá mạnh vào ngực, ngã sõng soài ra đất.
Anh nhìn xuống với vẻ khinh thị: “Tao thật không hiểu, rốt cuộc sao mày tự tin cho rằng dù mày có thế nào, cô ấy cũng sẽ không rời bỏ mày?”
Đoàn Tiêu nhìn tôi – lúc này đang lạnh lùng đứng đó – với ánh mắt đầy phức tạp.
Tôi lờ đi.
Đợi Phó Tư Châu bước tới, tôi nắm tay anh một cách tự nhiên rồi cùng rời đi. Tôi chẳng buồn hạ giọng, cứ thế than thở với người yêu mới về người yêu cũ: “Anh ta kém thật đấy.”
…
Chuyện của Đoàn Tiêu chỉ là khúc nhạc dạo ngắn, cái gì đến cuối cùng cũng phải đến.
Tối hôm đó, sau khi tan tiết cuối, tôi theo Phó Tư Châu về căn hộ riêng của anh vì anh có nuôi một bé mèo Xiêm siêu đáng yêu. Lúc đi, tôi chẳng có chút suy nghĩ vẩn vơ nào. Mãi cho đến khi xem phim sau bữa tối, Phó Tư Châu đút tôi uống nửa chai rượu hoa quả. Trong cơn men say lơ mơ, lá gan tôi lại to bằng trời.
Phó Tư Châu bế tôi ngồi lên đùi anh, hứng thú hỏi: “Em còn nhớ kích thước của nó à?”
Tôi chịu hết nổi cái vẻ vừa làm bộ đạo mạo vừa khêu gợi này của anh rồi. Thôi lỡ rồi thì cho lỡ luôn.
“Vậy à?” Anh giở giọng khen ngợi: “Hôm đó Nguyên Nguyên ăn giỏi lắm đấy.”
Đầu ngón tay anh trượt xuống bụng tôi, vẽ những vòng tròn trêu chọc.
“Hôm nay cũng sẽ thể hiện tốt chứ, phải không em?”
Mặt tôi đỏ bừng lên, đến cả đuôi mắt cũng nóng ran.
“Phó Tư Châu, anh đừng lúc nào cũng quyến rũ em như thế được không?”
Nụ hôn của anh trượt dần xuống cổ, giọng trầm khàn đi: “Thế em có thích không?”
Hơi thở tôi rối loạn, một tiếng rên khe khẽ bật ra. Tôi khó nhọc nuốt nước bọt, đáp: “Thích.”
Con mèo Xiêm đã bị Phó Tư Châu tống vào phòng ngủ từ lúc nào. Cái ghế sofa đáng thương bỗng dưng phải gánh vác thêm một công năng nằm ngoài thiết kế của nó, chịu đựng những thứ đáng lẽ nó không bao giờ phải trải qua.
Và đêm ấy, tôi bị anh ép nói từ “thích” không biết bao nhiêu lần.
Bình luận về Chương 7
BÌNH LUẬN