“Chủ tịch câu lạc bộ bảo gọi cho cậu không được nên nhờ tôi báo một tiếng.”
Tôi ngồi dậy, một lúc sau mới từ từ ngáp một cái: “Ừ, cảm ơn cậu.”
Rồi tôi chậm chạp bò xuống giường như con lười, vệ sinh cá nhân, cắm sạc điện thoại xong mới ra ngoài. Khi đến phòng họp câu lạc bộ, tôi đã hoàn toàn tỉnh táo.
Vẫn chưa tới giờ nên các chủ tịch, kể cả Phó Tư Châu, đều chưa có mặt.
Có một đàn em rụt rè lại gần, má ửng hồng, kéo tay áo tôi: “Đàn chị ơi, chị biết phó chủ tịch Phó Tư Châu có bạn gái chưa ạ? Em muốn theo đuổi anh ấy.”
Cảm giác xấu hổ không tên bỗng dâng lên trong lòng. Tôi cũng chẳng hiểu mình đang chột dạ vì điều gì.
Tôi lắc đầu với em ấy: “Chắc là chưa có đâu.”
Mắt đàn em sáng rực lên, hỏi tiếp: “Vậy chị có hiểu rõ về đàn anh Phó không ạ? Chị kể một chút về anh ấy cho em được không?”
Tôi lắc đầu quầy quậy, vừa cố hết sức phủ nhận mối quan hệ, vừa phải trả lại hình tượng lạnh lùng xa cách cho Phó Tư Châu: “Chị không thân với anh ấy lắm đâu, chưa nói được mấy câu nữa là.”
Ngay lập tức, một tiếng cười khẩy đầy ẩn ý vang lên sau lưng.
“Cũng đúng. Dù gì tối qua toàn anh nói, em thì ngoài ‘ưm’ với ‘a’ ra có nói gì đâu.”
Tôi chưa kịp quay người lại đã cảm thấy một luồng khí lạnh.
Hôm nay Phó Tư Châu mặc áo gió, khóa kéo lên tận cùng, gần chạm đến cằm. Cả cây đồ đen làm anh trông thêm vài phần sát khí. Anh khoanh tay, tựa vào khung cửa với vẻ mặt như cười như không.
Tôi bị Phó Tư Châu kéo sang một phòng học trống khác. Anh bế tôi đặt lên bàn, chống hai tay xuống hai bên người tôi rồi lạnh lùng nhìn chằm chằm.
“Đàn em, không ngờ em tồi ghê.”
Như bị chụp cho cái mũ to đùng, tôi ngẩng phắt lên, suýt nữa chạm môi vào cằm anh.
Phó Tư Châu né tránh một cách rõ ràng: “Ai dạy em thế? Hôn xong ngủ xong rồi không tính chịu trách nhiệm à?”
Tôi đanh mặt, hùng hồn cãi lại: “Em có muốn hôn anh đâu, tại không cẩn thận thôi mà!”
Anh cười khẩy: “Anh khuyên em nên nghĩ lại cho kỹ.”
Chẳng hiểu sao hình ảnh tối qua tôi chủ động đòi hôn Phó Tư Châu đột nhiên hiện lên trong đầu. Cái lưng vừa mới duỗi thẳng của tôi lập tức chùng xuống, không còn chút khí phách nào.
Rõ là Phó Tư Châu đang ôm một bụng tức giận. Anh tiếp tục tính sổ: “Ngủ với anh xong, không nói câu nào đã chạy biến?”
Rồi anh cụp mắt, cười tự giễu, trông cô đơn đến lạ: “Anh không ngờ em lại ghét anh đến mức đó. Để vạch rõ ranh giới với anh mà em không thèm nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, em làm được đến nước đó cơ à.”
Đến lúc này, tôi mới lờ mờ nhận ra hình như có hiểu lầm gì đó. Bao nhiêu ý định phản bác và cãi lại đều tan biến hết, giọng tôi cũng bất giác dịu đi.
“Đàn anh, em đâu có ghét anh. Lúc em tỉnh dậy đã không thấy anh đâu, cứ ngỡ anh đi trước rồi. Điện thoại em sập nguồn, em quên chưa bật lên, chứ không phải cố tình bơ anh.”
Anh nhướng mày, có lẽ không ngờ hóa ra là thế này. Rồi anh mới từ tốn giải thích rằng sáng nay anh ra ngoài mua bữa sáng cho tôi và cũng đã nhắn tin, vì điện thoại tôi sập nguồn nên không nhận được.
Thế rồi hiểu lầm được làm sáng tỏ.
Phó Tư Châu vòng tay qua eo tôi.
“Vậy nên…” Anh cười trông rất nho nhã, nhưng ánh mắt lại chẳng vui, ngược lại còn phảng phất vẻ đe dọa: “Đàn em, em sẽ chịu trách nhiệm với anh, đúng chứ?”
Anh nhấn mạnh hai chữ cuối cùng một cách đặc biệt, cứ như thể tôi mà dám từ chối, anh sẽ tiễn tôi đi gặp tử thần ngay lập tức.
Tôi run rẩy, gật đầu một cái như sắp phải hy sinh anh dũng.
Lúc này Phó Tư Châu mới chịu buông tha cho tôi.
Tôi nhảy khỏi bàn, định bụng quay lại phòng họp, nhưng người đằng sau gọi giật tôi lại. Anh thu lại nụ cười, giọng điệu trở nên vừa ôn hòa vừa nghiêm túc.
“Sợ em hiểu lầm anh làm vậy chỉ vì trách nhiệm, nên phải nhấn mạnh với em.”
Phó Tư Châu nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt anh còn trong hơn cả dòng suối.
Bình luận về Chương 6
BÌNH LUẬN