Sáng hôm sau khi tôi tỉnh giấc, Phó Tư Châu đã đi mất, không để lại một lời nhắn nào. Rõ là anh chẳng muốn dây dưa gì với tôi, chỉ là một lần trót dại mà thôi.
Tôi ôm chặt chăn ngồi dậy, trong lòng hơi trống rỗng. Nhưng khi nắng sớm ấm áp rọi lên bờ vai đầy dấu đỏ, tôi nhanh chóng nghĩ thông suốt. Thôi thì cứ coi như mình ăn được hot boy của khoa miễn phí!
…
Tôi không hề quên chuyện tối qua, nên lúc thấy Đoàn Tiêu đứng đợi dưới ký túc xá, tôi chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.
“Nguyên Nguyên.”
Khi Đoàn Tiêu tiến đến trước mặt, anh ta không hề nổi cơn tam bành như tôi tưởng tượng, ngược lại, giọng điệu có phần mềm mỏng hơn mọi khi.
“Anh xóa hết mọi phương thức liên lạc của Thẩm Anh rồi, sau này anh cũng sẽ giữ khoảng cách với cô ấy. Em cứ coi như hôm qua chưa nói chia tay, được không?”
Hả? Gì cơ?
Tôi chẳng biết phải trưng ra bộ mặt nào để diễn tả sự kinh ngạc và cạn lời của mình lúc này. Việc anh ta vừa hôn Thẩm Anh xong rồi quay ngoắt phủi bỏ cô ta đã khó hiểu, nhưng tôi còn khó hiểu hơn khi anh ta biết rõ tối qua tôi và Phó Tư Châu đã làm gì mà vẫn có thể chạy đến đây làm hòa. Tôi suýt thì nghi ngờ anh ta có sở thích bị cắm sừng.
Tôi khựng lại, rồi khó hiểu hỏi: “Anh không để tâm chuyện tối qua tôi và Phó Tư Châu…”
Anh ta búng trán tôi, vẻ mặt trông rất thoải mái: “Đừng giả vờ nữa, Nguyên Nguyên. Anh biết tối qua em và nó chẳng có chuyện gì cả.”
Tôi ngẩn người, ý nghĩ đầu tiên là Phó Tư Châu nói cho anh ta biết. Cũng phải thôi, cái cách anh biến mất không một lời từ biệt đã nói rõ anh muốn che giấu chuyện bị tôi ăn mất.
Đoàn Tiêu vừa nói vừa định đưa tay ôm tôi: “Nhưng em lừa được anh thật đấy, anh phát điên đi tìm em cả đêm. Thế nên mình hòa nhé, được không?”
Tôi phiền muốn chết, bèn dùng sức đẩy Đoàn Tiêu ra: “Đã bảo chia tay rồi, anh đừng đến làm phiền tôi nữa! Làm ơn tránh xa tôi ra. Tối qua tôi bói quẻ cả đêm, quẻ bảo anh khắc đường tài lộc của tôi.”
Tối qua vất vả hơn ba tiếng đồng hồ khiến tôi mệt rã rời. Tôi về ký túc xá, cuộn mình trong chăn ngủ bù tiếp.
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN